dỗi
keonhyeon
sản phẩm được hoàn thiện khi đang
phê otp tổng hợp
warning: có nói tục
—











—
dỗi nhau là trải nghiệm như thế nào? để ahn keonho giới thiệu cho bạn nghe. kinh nghiệm của nó trong lĩnh vực này trộm vía là nhiều lắm.
đầu tiên, sẽ không còn mấy cái nhìn "vô tình" va vào nhau nữa.
ai đó từng nói với ahn keonho là mắt nó tình lắm, thử mà nó nhìn ai chăm chú một lúc thôi, có khi người ta sẽ chết chìm trong cái tầm nhìn của nó mất. dễ lắm. con người ta mấy ai có thể khước từ trước những ánh mắt si tình. cũng chính vì đôi mắt này mà nó bị người ta hiểu lầm là vận đào hoa, chắc cũng là kẻ hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhiều ong bay bướm lượn quanh người.
không phải đâu.
xin đừng nghĩ thế, oan cho nó quá.
cá nhân keonho cảm thấy, cái danh hiệu "đào hoa" hay là "trêu hoa ghẹo nguyệt" phải áp vào người cậu bạn đồng niên kiêm bạn trai nó mới đúng. vâng, phải áp vào người thằng eom seonghyeon, hay gọi thân mật là lúm ấy.
lúm là một đứa lắm trò. tinh ranh, biết lúc nào nên dừng, khiến người ta ghét không được, mắng cũng chẳng xong. biết là hai đứa chúng nó chẳng đứa nào ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng so ra thì keonho vẫn được các anh em trong bọn xếp vào hàng hiền lành, dễ sai bảo. còn seonghyeon? cậu ấy thì khác. cậu ấy là cái giống nghịch có nghề. seonghyeon hiểu nhuần nhuyễn ranh giới mong manh giữa đùa vui và đùa quá trớn. nói tóm lại, cậu ấy biết cách nghịch sao cho được yêu.
dần dà, cậu ấy rèn được mấy chiêu khó lường lắm.
có một chiêu được keonho coi là đòn sát thủ.
liếc mắt đưa tình.
từ cái thuở vẫn còn là thực tập sinh nghèo kiết xác với nhau cho tới lúc công thành danh toại, chẳng cần biết là lúm muốn cái gì, cũng chẳng cần biết trong túi có bao nhiêu, chỉ cần lúm ngước lên nhìn nó, dùng cái giọng ngọt như mía lùi để làm nũng thôi thì dù cậu ấy có muốn keonho nhảy xuống tận đáy biển để hái sao trời nó cũng sẵn sàng nhảy ngay.
nhảy cái rụp luôn là đằng khác.
nghe kể thì hẳn bạn cũng đoán được keonho mê mẩn con người ta đến cỡ nào rồi. thành thật mà nói, nó chẳng phải hạng biến thái gì đâu, chỉ là mỗi khi seonghyeon liếc mắt qua, cái ánh nhìn ấy như có điện ấy? vừa khéo luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến nó sướng rơn cả người. thế nên keonho ước seonghyeon chỉ nhìn mình nó thôi, nhưng điều này chắc chắn là không thể, vậy nên nó đành phải trân trọng từng giây từng phút hai đứa "vô tình" nhìn nhau. nhất là khi đứng trước máy quay.
ấy vậy mà lúc dỗi, lúm nỡ lòng nào tước hết mọi cơ hội được nhìn cậu ấy của kẹo.
hai đứa vẫn quay đầu qua hướng của nhau theo thói quen thôi, nhưng chẳng chịu nhìn nhau nữa. thật ra kẹo thì nhớ lắm, mấy bận nó định xông ra làm hoà, hờn dỗi hay cáu gắt gì đó cứ vứt cho chó gặm đi. nó phát hoảng với cái trạng thái như cai nghiện này rồi.
tiếc là lúm thù dai nhớ lâu lắm, nên chẳng chịu nhìn keonho. mà keonho trông vậy chứ tính nó cũng có phần lì (vì không lì thì sao cưa được lúm), thế nên nó dỗi ngược luôn.
thứ hai, tay không biết để đâu.
ừ thì, lúc yêu, biết đặt tay vào vùng an toàn là tốt.
ví dụ như vai, như đầu, như lưng.
không đâu xa, keonho nó đây, mỗi lần đứng cạnh seonghyeon của nó mà không được khoác tay lên vai hay đưa tay lên lưng là nó bứt rứt lắm. phải có tí gì vắt vẻo lên người lúm thì đấy mới là dáng đứng hoàn thiện, mấy bạn hiểu không?
không hiểu cũng phải chịu thôi, vì mấy bạn đâu phải ghệ của lúm. lúm là ghệ nó mà.
còn nếu có lỡ dở đặt tay vào vùng không an toàn.
ví dụ như môi, như eo, như cơ ngực.
thì phải biết đường mà tạo lí do hợp lí cho hành động đó chứ sao. vẫn lấy ví dụ là keonho nó đây nhé, có một lần nó vô tình hứng lên check quả map trúng cơ ngực cậu bạn thân kiêm đồng nghiệp, trước khi mọi người đưa ra cái nhìn ái ngại và bình luận phê phán, đầu nó nhảy số ngay.
"em đo nhịp tim cho lúm thôi."
mặc dù chẳng ai tin đâu.
mà về tình về lý thì vẫn chấp nhận được.
nhưng khổ nỗi, mấy cái đặc quyền ấy chỉ được phép trong lúc yêu thương nhau nồng nàn thôi. chứ một khi dỗi rồi, cãi nhau chí choé rồi, chỉ cần nó lảng vảng lại gần là seonghyeon di chuyển cách xa nó cả mét. đến đứng gần còn khó chứ nói gì đến khoác với chả ôm.
nó chúa ghét cái tật này của lúm.
dỗi nhau là dỗi nhau, việc nào phải ra việc nấy. ai đời dỗi nhau lại không cho bám, lại bắt đứng cách xa nhau cả một đoạn, đời thuở nhà ai như thế hả trời.
đúng là chỉ có ahn keonho mới chiều được cái tính đành hanh của lúm thôi. nó quyết định ghi thêm lập luận đó vào quyển tự truyện "100 lí do vì sao eom seonghyeon không nên giận ahn keonho" để tới khi nào hai đứa hết dỗi thì đưa cho lúm đọc.
thứ ba, ghen.
nội dung như tên. ghen.
biết nói về mục này như thế nào đây, keonho còn chẳng tả được cụ thể cái cảm giác của nó?
đại loại là;
con người có rất nhiều loại cảm xúc. nhưng trong số các cảm xúc đó, em ghét nhất là ghen.
có một lần, vô-tình keonho thấy seonghyeon đang nhắn tin cho ai đấy, trong giai đoạn chúng nó đang dỗi nhau. cứ vừa nhắn vừa cười tủm tỉm, có lúc còn cười khùng khục. buồn cười lắm hay sao.
thấy ớn.
chả nhẽ seonghyeon không biết mỗi lần dỗi nhau, nó đều lôi đống tin nhắn xa lắc xa lơ của hai đứa ra đọc rồi ngồi khóc một mình như thằng dở lúc ba giờ sáng à?
sao cậu ấy có thể nhắn với người khác như thế. còn cười nữa chứ. ôi.
một lần cũng-vô-tình khác, xảy ra trong kí túc xá chung của nhóm. xin phép nói trước, bố cục căn hộ năm đứa nó sống như thế này: từ cửa bước vào là phòng khách, bên trái phòng khách là bếp, bên phải là phòng tắm. tức là phòng khách nằm chễm chệ giữa bếp và phòng tắm, keonho xin nhấn mạnh chi tiết này vì nó quan trọng lắm.
hôm đó, seonghyeon đang tắm. không hiểu sao cậu ấy lại bỏ quên đồ trong phòng ngủ, mà vì cả căn hộ đều lắp camera, nên seonghyeon chẳng thể chạy lung tung với cái khăn quấn quanh hông như tụi nó vẫn làm trước đó được. thế là cậu ấy đành ló đầu ra khỏi phòng tắm. người đầu tiên seonghyeon thấy là keonho, đang ngồi xem tv trong phòng khách. ban đầu, seonghyeon suýt thì nhờ nó, keonho cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi, trong đầu nó soạn sẵn cả văn bản tha lỗi cho seonghyeon, đồng ý đi lấy đồ giúp cậu ấy ngay lập tức. nhưng không.
"anh james—"
seonghyeon gọi tên người đang loay hoay trong phòng bếp, nhất quyết không chịu gọi keonho.
xin thề với bạn đọc, chỉ có các vị ở trên cao mới biết, khoảnh khắc anh james cầm đống đồ của lúm đi ngang mặt keonho, nỗi lòng muốn phi tang sạch đống đồ (và anh james vì cái tội cười trêu) mãnh liệt tới nhường nào.
cuối cùng, quy tắc 3 không.
không ôm.
không hôn.
không ngủ chung giường.
chà. seonghyeon có thể giết nó mà không cần động chạm bằng cách này đấy.
nhưng nghĩ vậy sẽ làm keonho xuống nước chịu thua trước á? NẰM MƠ. CÒN LÂU MỚI CÓ VỤ NÓ XIN LỖI TRƯỚC NHÉ.
"này lúm, sau một thời gian ngắn cho nhau không gian riêng để suy nghĩ, tớ cảm thấy có thể - có khả năng - đại khái, là tớ sai."
ừ, nó xin lỗi rồi.
"lúm bỏ qua cho tớ lần này nha."
—
mong mọi người đọc được trước khi tớ gỡ xuống 🥰
đoạn cuối hơi cá đuối ae thông cảm, lúc nào fix được sẽ thông và báo ae.
thanks for reading uwu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com