Chương 4: Thế giới có người như các cậu
8:00 tối – Phòng ký túc xá số 303.
Hạ Tuyết là người đề xướng:
" Cả tuần học hành nghiêm túc quá rồi, hôm nay phải xả hơi "
Dương Lộ lập tức tán thành, mang về một túi bắp rang caramel to bằng cái gối. Lý Tiểu Ngư thì nằm dài trên giường, vừa gõ điện thoại vừa gọi to:
" Chọn phim gì đi! Nhưng đừng phim ma nữa, dạo này mình yếu tim "
Cuối cùng, sau một hồi bấm chọn giữa các thể loại Hàn – Nhật – Âu – Mỹ, ba người thống nhất: xem phim cổ trang Trung Quốc, tên nghe rất hoa mỹ – Vân Khê Trường Ca.
" Đẹp nè "
Tiểu Ngư nhận xét, mắt sáng lên khi thấy nam chính xuất hiện trên màn hình: áo choàng trắng, tóc cột cao, cưỡi bạch mã phi như bay trên sa mạc.
Thanh Uyển không ngồi cùng lúc đầu. Cô đang sửa bài luận ở bàn học, nhưng đến cảnh thứ ba, khi tướng quân nam chính xuất hiện với bộ giáp đen lấp lánh như mạ vàng, cô khẽ quay đầu lại.
" Giáp lam thời Bắc Tề không có kiểu ấy "
Cô nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả phòng đồng loạt quay nhìn.
" Sao thế? "
Dương Lộ chớp mắt.
" Không đẹp sao? "
" Không phải đẹp hay không "
Thanh Uyển khẽ nói.
" Mà là... sai niên đại "
Mọi người đều không biết phải phản ứng ra sao. Người thì day chán, người thì đảo mắt.
" Lại bắt đầu rồi đó "
Tiểu Ngư kéo cô lại giường
" Thôi thì lên đây, phá nốt cho tụi mình đi "
Thanh Uyển miễn cưỡng leo lên giường tầng dưới, nơi Hạ Tuyết đã trải chăn bông và mở laptop chiếu phim. Cô kéo gối, ngồi xuống, mắt nhìn vào màn hình một cách... học thuật.
Phim vẫn tiếp tục. Nhân vật nữ chính xuất hiện – công chúa một nước nhỏ, nhưng lại nói tiếng phổ thông chuẩn như phát thanh viên thời sự.
" Thời ấy chưa có thanh mẫu vận mẫu phân âm, sao phát âm được như thế "
Thanh Uyển buột miệng.
" Trời ơi... "
Hạ Tuyết che mặt
" Cho tui yên! "
" Bình tĩnh "
Tiểu Ngư đẩy một nắm bắp rang vào miệng Hạ Tuyết.
" Tiếp đi, Uyển Uyển, tới cảnh nào sai nữa nào? "
Không để họ chờ lâu, khi phim chiếu đến cảnh đại lễ tế trời, đoàn quan mặc mũ cánh chuồn, đứng xếp hàng dưới lầu chuông đúc vàng, Thanh Uyển khẽ thở dài:
" Thời đó chưa có kiến trúc dùng mái chồng diêm nhiều tầng như vậy. Còn chuông đồng này... hình dạng giống đời Hán, nhưng hoa văn thì lấy từ đời Đường muộn. Khó hiểu "
Dương Lộ lau nước mắt:
" Thật sự, ai thuê cậu làm cố vấn phim trường chắc phim cổ trang hết 'cổ' luôn "
Tiểu Ngư vẫn cười, nhưng một lát sau lại dịu giọng:
" Thật ra, tớ thấy cũng hay mà. Có người ngồi cạnh, vừa xem vừa sửa sai, cảm giác như đang có bảo tàng di động vậy "
Thanh Uyển nghiêng đầu, hơi mỉm cười:
" Chẳng phải vì các cậu hỏi, mình mới nói? "
" Không đâu "
Hạ Tuyết chen vào.
" Cậu ấy sửa cả khi không ai hỏi "
Cả phòng lại bật cười.
Giữa tiếng cười ấy, Thanh Uyển không nói thêm gì. Trong ánh sáng mờ vàng của đèn bàn, đôi mắt cô dịu lại – không phải vì bộ phim, mà vì những khuôn mặt đang cười quanh mình. Một lớp ký ức nào đó, ấm áp, đang dệt thành từng sợi nhỏ, len vào lòng cô.
Dù vậy, vẫn có một khoảng trống âm thầm mà không ai hay. Giống như khi bạn đứng giữa nhóm người thân quen, nhưng bất chợt nhớ đến một kẻ không thuộc về thế giới này.
Một ai đó... như cánh chim bay ngược.
Cuối cùng cả đám đều chán rồi, chọn phim khác để xem, lần này là phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. Màn hình chiếu cảnh Hoàng đế Càn Long ban rượu độc cho Phi tần.
" Ôi cái cảnh này đỉnh quá! Hoàng đế ghê thật! "
Hạ Tuyết hét lên.
Thanh Uyển bỗng lên tiếng, giọng đều đều:
" Thực ra, Càn Long không bao giờ tự tay ban độc. Theo Thanh cung tấu chương, việc xử tử phi tần đều do Nội vụ phủ thi hành... "
Cả phòng im lặng trong hai giây. Ể, sao lần này không khí lại khác rồi, không còn ai cười nữa vậy?
" LÂM THANH UYỂN "
Tiểu Ngư ném gối về phía Thanh Uyển, nhưng cô đã né một cách điệu nghệ.
Dương Lộ bật cười:
" Thôi nào, coi như đang được học kèm miễn phí! "
Thanh Uyển mỉm cười, lặng lẽ đứng dậy ra ban công. Đêm thu mát rượi, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay. Phía xa, ánh đèn thành phố nhấp nháy như những ngôi sao không tên.
Cô nhắm mắt, hình ảnh tòa thành trong sương lại hiện về – nơi có người đàn ông áo giáp đen đứng chờ.
" Uyển Uyển, vào đây đi, lạnh đó! "
" Cái đồ nhỏ nhen này, mắng cậu một câu liền chơi cái trò silent treatment à? "
Tiểu Ngư gọi từ phòng.
Thanh Uyển quay lại, bước vào thế giới ấm áp của hiện tại. Nhưng trong lòng, cô biết mình vẫn mang một nửa tâm hồn đi lạc.
_______
11:30 đêm – Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn của Thanh Uyển.
Tiếng thở đều của ba cô gái đã chìm vào giấc ngủ. Thanh Uyển vẫn ngồi đó, tay lật từng trang sách cổ về Đại Thịnh triều – thứ mà cô tìm thấy trong thư viện cũ chiều nay.
Trên bàn, mảnh ngọc vụn hình vảy rồng phát ra ánh sáng nhàn nhạt – chỉ đủ để cô nhìn thấy dòng chữ khắc trên trang giấy:
" Hồn Diệp Quan – Nơi thời gian gặp nhau. "
Tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ như tiếng thì thầm của một thế giới khác.
Cái gì mà không thuộc về thời đại này, không phải cô là được sinh ra bằng xương bằng thịt ở thế kỷ 21 này sao? Trước giờ cô đều không cho rằng người ta nghiêm túc về vấn đề này, có lẽ chỉ là cô quá trầm lặng, không có dáng vẻ vội vàng của một sinh viên vốn có.
Nhưng nếu sự thật có là như vậy đi chăng nữa, thì trước khi bước qua cánh cửa thời gian, cô vẫn muốn giữ lại những khoảnh khắc ấm áp này – nơi có tiếng cười của Tiểu Ngư, sự quan tâm vụng về của Dương Lộ, và cả những lần Hạ Tuyết kéo cô vào những trò nghịch ngợm vô tư.
Thanh Uyển khẽ gấp sách lại, tắt đèn.
Trong bóng tối, giọng nói của Tiểu Ngư bất chợt vang lên, ngái ngủ:
" Ngủ đi, Uyển Uyển "
Cô mỉm cười. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp.
" Thế giới này có người như các cậu, thật tốt biết bao "
______
Cuối tuần, gió nhẹ mà trời lại trong. Mùa đông ở thành phố này chưa đến mức tê tái, nhưng đủ để người ta mong một tách trà ấm và một góc nhỏ yên tĩnh.
" Đi 'Thời Thượng Cổ' nhé? "
Dương Lộ lên tiếng khi cả nhóm đang ăn sáng bằng bánh mì kẹp và sữa đậu nành trong sân ký túc.
" Gì cơ? "
Tiểu Ngư ngẩng lên, má phồng vì miếng bánh.
" Quán cà phê mới mở ở ngõ nhỏ phía sau thư viện B. Nghe nói chủ quán là dân Khảo cổ đời đầu, trang trí kiểu cổ trang siêu đẹp, đồ uống lại lấy cảm hứng từ các triều đại khác nhau "
" Được đấy, đi liền! "
Hạ Tuyết gật đầu cái rụp.
Thanh Uyển không nói, nhưng ánh mắt có chút chuyển động. Cô đã nghe qua cái tên ấy – Thời Thượng Cổ – một quán mang âm hưởng như bước ra từ trang sử cũ. Tò mò, nhưng cũng có một cảm giác là lạ, như tiếng vọng từ đâu đó rất xa đang khẽ khàng gọi lại.
⸻
Quán nằm trong một con hẻm nhỏ khuất sau rặng cây. Bức tường ngoài phủ rêu, mái ngói âm dương, đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên nền gỗ tối màu. Biển hiệu viết bằng thư pháp cổ: Thời Thượng Cổ – 昔时记.
" Cảm giác như xuyên không vậy "
Hạ Tuyết khẽ nói khi bước qua bậc cửa.
Bên trong yên tĩnh, thoang thoảng hương mộc hương và trầm tùng. Không có tiếng nhạc, chỉ là tiếng nước sôi trong ấm gốm và tiếng gió nhẹ qua rèm vải the.
Bàn ghế thấp, bằng tre và gỗ nghiến, kê sát cửa sổ giấy dầu. Trên tường treo vài bức tranh vẽ bằng mực tàu, có một góc nhỏ trưng bày những bản sao đồ cổ: ngọc bội, ấn triện, bát men lam đời Minh, cả một mảnh gốm có khắc chữ Triện nhỏ xíu.
Cô phục vụ mặc áo sườn xám cách điệu, mỉm cười đưa menu – một cuộn lụa mỏng viết bằng bút lông.
Mỗi món đồ uống mang tên một triều đại:
" Thanh Sương Đại Hán "– trà nhài hòa cùng cam thảo và gừng.
" Huyền Lộ Tây Tấn "– cà phê trộn đinh hương và quế.
" Vân Mộng Lưỡng Tống " - hồng trà ướp hoa mận, dùng với bánh mạch nha.
Thanh Uyển chọn món cuối cùng. Tiểu Ngư gọi thử "Thủy Tâm Nam Đường" – một loại matcha pha với hoa cúc và kem sữa lạnh.
" Đọc tên món thôi đã thấy mình mặc cổ phục rồi "
Dương Lộ nhận xét, tay cầm chén trà, vẻ mặt như đang nghiên cứu vật khảo cổ thật sự.
Họ ngồi ở góc trong cùng, nơi ánh sáng vừa phải, qua tấm rèm vải mỏng có thêu hình hoa sen. Không khí trầm, dễ khiến người ta nói chuyện nhỏ lại. Chuyện trò xoay quanh đủ thứ: bài vở, một giáo sư hay lẩm bẩm, chuyện lớp bên cạnh có đôi đang lén hẹn hò.
Rồi câu chuyện xoay về giấc mơ.
" Nghe này "
Tiểu Ngư chống cằm.
" Dạo này mình hay mơ. Mơ thấy mình đi lạc vào một thành cổ, kiểu như phim dã sử, mà không có đường ra. Toàn người lạ, nói thứ ngôn ngữ lạ, nhưng mình lại hiểu được "
" Thành cổ? " – Dương Lộ nhìn lên.
" Ừ. Lúc tỉnh dậy thì không nhớ mặt ai, chỉ nhớ cảm giác gió lạnh và... có tiếng trống đâu đó. Lạ lắm "
Hạ Tuyết cười:
" Có khi cậu đọc truyện xuyên không nhiều quá đấy! "
Tiểu Ngư cũng cười, nhưng lại nhìn sang Thanh Uyển, hỏi nhẹ:
" Cậu cũng như vậy mà "
Thanh Uyển không trả lời ngay. Tay cô đang đặt nhẹ lên miếng lót cốc bằng cói, mắt dừng lại nơi chiếc đèn dầu treo ở góc xa – ánh lửa nhỏ dao động, như nhịp tim ai đó trong giấc ngủ sâu.
" Có "
Cô chậm rãi nói.
" Nhưng là giấc mơ lặp đi lặp lại "
" Là cái thành cổ chìm trong sương đó có phải không? "
Tiểu Ngư hỏi, giọng nhỏ đi.
Cô gật đầu.
" Có người đứng trên tường thành, giữa những ngọn cờ đẫm mưa. Mình không thấy rõ mặt, nhưng lại biết rất rõ – người đó... đang đợi ai đó "
Không gian như lặng đi một thoáng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua lớp rèm thêu, mang theo chút mùi trầm cổ.
" Thật kỳ lạ "
Dương Lộ khẽ nói.
" Giống như chỉ dẫn nào đó "
Thanh Uyển hơi cúi đầu, tay siết nhẹ viền khăn trải bàn thô sần. Ánh mắt cô không chạm ai, chỉ lơ đãng nhìn về phía chiếc bình gốm men ngọc đặt cạnh cửa sổ. Trong đầu vang lên câu nói của giáo sư Phó:
" Có những thứ chôn dưới lòng đất, kể chuyện rõ ràng hơn cả những kẻ còn sống "
Phải chăng, có những phần đời – không nằm trong hiện tại, cũng không thuộc về quá khứ – chỉ hiện diện như một tiếng gọi mơ hồ?
Có những người... không sinh cùng thời, không gặp gỡ giữa dòng đời, nhưng vẫn chờ nhau qua từng giấc mộng?
______
Trời đã ngả chiều khi họ bước ra khỏi quán. Mặt trời mùa đông hắt ánh vàng nhạt như lụa cũ, in dài bóng dáng từng người lên nền đất lát đá xanh. Cơn gió thoảng qua mang theo hương trầm còn vương lại từ cửa quán, lẫn với hơi thở lạnh đầu đông.
Tiểu Ngư vẫn ríu rít kể về chiếc bánh hoa mận quá ngon, Dương Lộ thì tấm tắc khen trà "Thanh Sương Đại Hán" như thể vừa bước ra từ sách lịch sử, còn Hạ Tuyết thì đã rút điện thoại ra, hí hoáy gõ dòng đánh giá năm sao.
Chỉ có Thanh Uyển là chậm rãi hơn. Khi các bạn đã bước đi xa mấy bước, cô vẫn quay đầu lại, ngước nhìn chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trước mái hiên quán.
Đèn lồng bằng lụa, đã cũ, khung tre mảnh mai nhưng vững chãi, bên trên vẽ thủ công hình long văn phảng phất phong cách Tống – nét bút mềm mà dứt, chân thực như còn mang theo hơi thở người vẽ.
Nó khẽ lay động trong gió, như một linh vật nhỏ bé giữa nhân gian.
Trong khoảnh khắc đó, lòng cô lặng đi.
Bức tường rêu phong, mái ngói âm dương, tiếng trống trong giấc mơ, những vạt áo cổ trang, mùi trầm trong căn phòng chật hẹp... Tất cả như cuộn lại thành một mảnh ký ức không thuộc về hiện tại.
Cô nghe trong gió như có tiếng gọi xa xăm. Mơ hồ, mỏng như sương, nhưng từng lần một, từng bước một, vẫn đang tiến lại gần.
" Uyển Uyển "
Tiếng gọi của Tiểu Ngư vang lên phía trước, kéo cô khỏi dòng mộng tưởng.
Thanh Uyển ngoái đầu, khẽ gật, rồi bước đi. Ánh chiều đổ xuống mái tóc dài, mượt mà như tơ, phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ như từng sợi ký ức chưa kịp tan.
Không ai trong nhóm bạn nhận ra, khi cô sánh bước bên họ, dáng hình ấy như mang theo một nửa bóng sương – trôi giữa hai thời đại, hai thế giới, và hai định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com