Chương 7: Những mùa chưa đến
Trời đổ mưa từ lúc nào không rõ. Từng giọt rơi lặng lẽ, gõ đều lên mái kính hành lang nối giữa khu thư viện chính và phòng lưu trữ sách cổ. Không có sấm chớp, cũng không có gió lớn – chỉ là một buổi chiều ủ rũ, chậm rãi lùi dần vào sắc xám tro đặc trưng của những ngày đầu đông.
Lâm Thanh Uyển đứng dưới mái hiên thư viện, tay khẽ siết quai túi vải bố màu nhạt. Chiếc ô giấy dầu cô mang theo từ sáng sớm được dựng ngay ngắn bên chân – mặt ô còn vương một cánh hoa quế ướt sũng, như vừa rụng xuống từ một thời tiết khác.
Cô đến đây để tra cứu thêm tài liệu cho luận văn, vẫn là đề tài cũ: "Tín ngưỡng chuyển sinh trong văn hóa Đại Thịnh – Từ hình tượng điểu linh đến quan niệm luân hồi phi tuyến tính". Đề tài ấy quá xa lạ đối với phần lớn sinh viên trong nhóm, thậm chí là với vài giảng viên trẻ. Nhưng Thanh Uyển chưa từng nghĩ sẽ đổi hướng.
Cô bước vào khu lưu trữ, nơi ánh sáng luôn lờ mờ và không khí mang mùi giấy cũ trộn lẫn bụi mịn. Cửa gỗ khẽ khép lại phía sau, ngăn cách toàn bộ âm thanh ồn ã bên ngoài. Chỉ còn lại tiếng bước chân cô vang nhẹ trên sàn đá, nhịp nhàng như nhịp thời gian chảy trong lòng một ngọn núi cổ.
Bên giá sách số 47 – chuyên mục "Khảo cổ Đông Nam" – cô lướt qua những tiêu đề quen thuộc, tay dừng lại ở một cuốn sách bìa da màu lục thẫm, tựa đề in chữ Triện: 《Tạp lục dị văn – Vãn triều ký sự》. Đây là một trong số ít tài liệu còn sót lại từ kho lưu trữ tiền cải cách – có lời chú giải cổ ngữ và phiên âm Hán hiện đại. Cô đã đọc qua một lần, nhưng linh cảm thúc giục cô mở lại.
Lật đến phần cuối – nơi giấy đã ngả màu và mực in nhòe đi theo năm tháng – cô vô thức dừng lại. Một góc giấy hơi cong lên, như từng bị ai đó gấp lại rồi mở ra. Giữa những dòng chữ in ngay hàng thẳng lối, có vài nét viết tay nhỏ, mảnh như sợi tóc, bằng bút mực tím nhạt:
" Khi trời đất giao hòa, kẻ vượt thời gian sẽ trở về. "
Tim cô khựng lại. Đôi mắt như bị hút vào từng nét mực uốn cong. Rõ ràng là chữ viết tay – không phải phần chú thích học thuật. Nhưng nét chữ ấy lại giống nét trong văn thư cổ: uyển chuyển, cứng cáp, có khí.
Một luồng lạnh mảnh như tơ tuyết len qua sống lưng. Tay cô lật lại trang trước – trống. Trang sau – cũng vậy. Không có thêm dòng nào.
Giống như ai đó đã đến – chỉ để viết lại đúng một câu ấy.
Ngón tay cô khẽ chạm lên nét mực, cảm giác ẩm ướt đã không còn. Đó là chữ viết của một người từng sống trong thời đại khác. Hay chính là... một người đã nhìn thấy điều không nên thấy?
Đôi môi cô mấp máy, nhưng không thành tiếng. Trong đầu, những hình ảnh rời rạc hiện về – giấc mơ, chiến trường, cờ bay trong mưa bụi, và bóng người áo giáp đen quay lưng lại, đứng im như chờ đợi.
Kẻ vượt thời gian... sẽ trở về.
Phải chăng, không chỉ là mộng?
Cô cẩn thận ghi lại dòng chữ ấy vào sổ tay, dùng mực đỏ như đánh dấu điều gì đó không thể xóa. Những ký hiệu riêng xuất hiện – hình chim bay ngược, đường chéo cắt đôi hình tròn tượng trưng cho "thời", và một dấu rẽ nhọn tượng trưng cho "lối đi không ngược lại".
Lúc cô bước ra khỏi khu lưu trữ, trời vẫn mưa. Nhưng bầu không khí đã đổi khác – như có điều gì đang âm thầm chuyển động trong những tầng thời gian cô từng cho là bất biến.
Qua ô kính mờ hơi nước, Thanh Uyển nhìn thấy bóng mình phản chiếu – nhòe đi trong lớp sương đọng. Nhưng kỳ lạ là sau lưng cô, phản chiếu ấy dường như có... một mái hiên cổ cong vút, những lá cờ chiến trận, và ánh trăng đỏ như máu chiếu nghiêng trên nền đá lạnh.
Cô quay lại. Chỉ là hành lang trống.
Nhưng một cảm giác rất rõ – như một mắt xích bị rơi trong giấc mơ, vừa lặng lẽ được gắn lại vào nơi nó thuộc về.
_____
Ngày hội câu lạc bộ năm nay rơi vào tiết Xuân phân – trời xanh biếc như được ai hong kỹ dưới nắng, gió thổi qua hành lang mang theo mùi hoa mận từ vườn phía sau tòa nhà C. Cả khuôn viên đại học rộn ràng từ sáng sớm – băng rôn treo khắp nơi, loa phát thanh vang lên liên tục thông báo hoạt động từng gian.
Câu lạc bộ Văn hóa Đông Phương, như thường lệ, dựng gian hàng ở vị trí đắc địa nhất: ngay dưới mái vòm đá của sân chính, đối diện đài phun nước. Gian hàng năm nay lấy chủ đề "Tái hiện Tết xưa" – bên trong treo đủ loại chong đèn giấy, câu đối đỏ, mô hình tường thành, cửa đình thu nhỏ, cả mùi hương trầm phảng phất.
Lâm Thanh Uyển đến từ sớm. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám gấm màu thanh thiên, cổ áo thêu chỉ bạc hình cánh nhạn bay. Vạt áo ôm lấy eo rồi xòe nhẹ ở gấu, vừa trang nhã vừa khéo tôn vóc dáng thướt tha. Mái tóc được buộc cao kiểu búi nửa, cài một chiếc trâm trúc nhỏ.
Vừa bước vào gian hàng, cô đã thu hút ánh nhìn – không phải vì nhan sắc phô trương, mà bởi khí chất quá đặc biệt. Ánh mắt trầm ổn, bước chân nhẹ nhàng, dáng ngồi khi cầm bút lông như bước ra từ thư phòng thời dân quốc.
" Bạn học, có thể giúp viết tên tôi bằng thư pháp được không? "
Một sinh viên năm nhất, có vẻ là từ khoa Cơ khí, bước đến, giọng ngập ngừng nhưng ánh mắt đầy mong đợi.
Thanh Uyển khẽ mỉm cười, nhận tờ giấy gạo đã được cắt sẵn. Cô chọn một cây bút lông vạt sói, đầu ngòi dài mềm – loại chuyên dùng cho hành thư. Mực tàu đã được nghiêng sẵn trong nghiên, thơm mùi gỗ bách.
Tay cô nhấc bút, từng nét rơi xuống giấy như có linh hồn:
Hướng Vân Dã.
Ba chữ, tả bằng hành thư hơi ngả – mực ngấm đều, nét buông thả mà không cẩu thả, ẩn chứa lực trong từng nhấn đẩy.
Xung quanh dần im lặng. Người qua đường dừng lại nhìn, có người lấy điện thoại quay, có người khe khẽ xuýt xoa. Một giảng viên khoa Văn đi ngang qua cũng dừng bước, trầm trồ:
" Nét chữ có khí... không giống lối thư pháp được dạy hiện nay... "
Một sinh viên nữ đeo kính, vừa chụp ảnh vừa thì thào với bạn:
" Cậu thấy không? Tỉa đèn lồng góc kia đẹp như đồ trong bảo tàng luôn ấy! Không biết ai làm... "
" Bạn học Lâm ấy "
Lý Tiểu Ngư chen vào, tay còn cầm que xiên chả cá.
" Thế nào? Có phải rất lợi hại không? Là bạn của tôi đấy "
" Cổng làng cũng là cô ấy dựng mô hình luôn. Còn bức tranh tường vẽ cảnh đốt pháo kia, cô ấy vẽ trong một buổi tối. À, trừ vụ may vá, cái đó thì... hừm, không nhắc đến nữa "
Ngay lúc ấy, như có lời tiên tri, từ phía gian giữa vọng lại một tiếng kêu nhỏ:
" Thanh Uyển, sợi chỉ này... mình không xỏ nổi kim... cậu giúp mình với? "
Cô quay đầu, bước lại. Một bạn nữ đang loay hoay với túi thơm – đoạn thêu hình song ngư và nút kết thắt. Thanh Uyển cầm lấy chiếc kim, định đưa chỉ luồn vào. Nhưng...
" Á! "
Đầu kim vừa chạm vào áo, thì mắc vào nếp gấp cổ tay áo sườn xám. Trong lúc gỡ, cô lại không cẩn thận làm rách một sợi chỉ mảnh viền cổ tay. Cả nhóm xung quanh bật cười.
" Lại nữa rồi! "
Lý Tiểu Ngư cười đến chảy nước mắt.
" Bậc thầy thư pháp, đại thần dựng mô hình, tinh hoa tỉa giấy, thế mà không thể đối đầu được với một cái kim khâu! "
Một bạn nam khoa Mỹ thuật thở dài, nhìn chiếc túi thơm còn dang dở:
" Thôi, thôi, để mình may, bạn học Lâm đứng xa cái kim đó ra là được rồi... "
Cả gian hàng bật cười rôm rả. Không ai khó chịu. Thực ra, trong hội, không ai là không quý Lâm Thanh Uyển – cô không nói nhiều, không khoa trương, nhưng mỗi lần cô xuất hiện, dường như không khí cũng yên tĩnh và vững vàng hơn.
Cuối buổi chiều, sau khi viết gần ba mươi tờ câu đối, dựng xong mô hình cửa đình, chỉnh lại dây đèn giấy và giúp nhóm hậu cần ghi sổ, cô mới ngồi xuống góc nhỏ kê chiếc bàn trà. Tay rót một tách long tỉnh vừa ủ, mắt nhìn ánh tà dương rơi xuống mái vòm đá, cô bất giác mỉm cười.
Giữa những tiếng cười, tiếng loa, tiếng bước chân vội vã ngoài sân, thời gian chậm lại – giống như một bức tranh thủy mặc cổ, chỉ còn tiếng gió lật nhẹ trang giấy chưa viết xong trên bàn.
______
Ký túc xá nữ – phòng 303.
Đêm muộn, nhưng ánh đèn từ phòng họ vẫn chưa tắt.
Bên trong, bốn cô gái đang quây quanh một chiếc điện thoại, mắt sáng rực như vừa trúng thưởng xổ số. Ngoài cửa sổ, tiếng gió xuân lướt nhẹ qua hàng ngô đồng, lay động tấm rèm voan mỏng – ánh trăng bị cắt thành từng mảnh lấp lóa trên sàn.
Lý Tiểu Ngư ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, tay cầm gói bánh quy mè đen, mắt không rời màn hình:
" Đây rồi! Đây rồi! Danh sách đề cử nữ sinh tài hoa cấp viện – tên đầu tiên là ai? Chính là Lâm! Thanh! Uyển! "
Tiểu Ngư đọc rõ từng chữ, như đang hát. Hạ Tuyết và Dương Lộ lập tức vỗ tay rào rào. Hạ Tuyết còn không quên thốt một câu quen thuộc:
" Có phải chuyện gì mới mẻ đâu, không có tên cậu ấy mới là chuyện mới mẻ đấy "
Dương Lộ thì giơ ngón cái:
" Tài hoa mười phần, khí chất một trăm! Này, phải đi bình chọn chứ, không nói nhiều! "
Lâm Thanh Uyển ngồi bên bàn học, lưng hơi nghiêng, ánh đèn bàn phủ một lớp vàng nhạt lên tóc cô, khiến toàn bộ khung hình như bước ra từ một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng.
Nghe tiếng reo hò, cô chỉ khẽ cười – nụ cười không khoa trương, không chối từ, chỉ đơn thuần là cảm kích.
" Vui là được rồi "
Cô nói nhỏ, tay vẫn cầm bút.
Trước mặt cô, không phải sách giáo trình, cũng chẳng phải hồ sơ đề cử. Mà là một cuốn sổ da nâu nhạt, dày cộm, bìa đã hơi sờn mép. Mở ra bên trong, là những dòng bút mực đen, xen kẽ ký hiệu và cổ tự, đường nét vẽ bằng tay tỉ mỉ đến từng nhánh cỏ, từng đường gạch nhỏ.
Trang đang mở là một bản đồ.
Nhưng không phải bản đồ hiện đại – không có quốc lộ, không có bản đồ vệ tinh hay ký hiệu giao thông. Mà là một bản đồ cổ – được vẽ lại từ trí nhớ, từ những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.
Có một con sông lớn uốn lượn như dải lụa vắt qua miền đất bằng phẳng. Có một toà thành cổ uy nghiêm tọa lạc bên bờ nam. Trên cao, lá cờ đen dài như đuôi chim hạc, phấp phới trong gió. Và ở chính giữa sân thành – có một bóng người đang đứng lặng.
Người ấy mặc áo giáp đen tuyền, mái tóc dài buộc cao, đứng quay lưng về phía nàng – y như trong giấc mộng nhiều đêm gần đây.
Không biết là ai. Không biết vì sao. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, hình ảnh đó vẫn chưa phai nhòa – như một bản khắc sâu trong lòng, chỉ đợi nét mực tô lên là hiện rõ.
Tiếng gió lướt qua khung cửa sổ. Mùi trầm hương ai thắp còn sót lại từ ban sáng thoảng qua. Tiếng cười trong phòng dần lắng. Các bạn lần lượt trở về giường, mỗi người cuộn mình vào thế giới riêng.
Chỉ còn lại ánh đèn bàn.
Lâm Thanh Uyển chống cằm, mắt nhìn tấm bản đồ nửa vẽ. Tay cô vẫn cầm bút, nhưng chưa tiếp tục vẽ thêm.
Một lúc lâu sau, cô mới đặt bút xuống, đóng sổ lại, ép giữa những trang là một cánh hoa mai khô đã mấy ngày – cô nhặt hôm ở hội chợ.
Trước khi tắt đèn, cô liếc nhìn ô cửa kính. Bóng mình phản chiếu trên lớp kính mờ hơi nước – chập chờn như lẫn vào một khung cảnh xa xăm nào đó không gọi được tên.
Có lẽ... mình vốn đã thuộc về nơi đó.
Không ai nghe được lời đó. Bởi vì nó chưa thành tiếng.
Chỉ có bóng đêm im lặng ngoài khung cửa, như đang chờ một điều gì rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com