Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 | Liếm sạch sẽ


Phòng học trống trải, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua kẽ lá xanh tươi chiếu rọi vào. Thẩm Kiều Kiều tay cầm một phong thư tình, lướt mắt nhìn hình trái tim đỏ tươi được vẽ bằng cọ màu trên bì thư. Cô hít sâu một hơi, rồi cẩn thận đặt lá thư vào hộc bàn của Lục Mính.

Vừa quay người định bước đi, cô chợt bị một bóng hình cao lớn bao phủ. Ngẩng lên, cô thấy Lục Mính đang đứng ngay sau mình.

"Cậu đang làm gì vậy, lén lút nhét thư tình vào hộc bàn của tôi à?" Giọng nói êm tai cất lên, gương mặt đẹp trai của anh ghé sát, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.

Thẩm Kiều Kiều sợ tới mức chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau. Lực tác động quá mạnh khiến cả bàn học cũng rung lên bần bật.

Lạch cạch!

Những cuốn sách giáo khoa vốn đang ngay ngắn rơi vương vãi khắp sàn.

Lục Mính không nói gì, nhưng ánh mắt anh trầm xuống vài phần.

"Xin lỗi, rất xin lỗi..." Thẩm Kiều Kiều vội vàng cúi người xuống nhặt sách vở. Giọng nói mềm mại của cô khẽ run rẩy xen lẫn tiếng nức nở.

Cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy Lục Mính rời khỏi trường học rồi, sao giờ lại về?

Lục Mính ngồi lên chiếc bàn học bên cạnh, cao ngạo nhìn cô từ từ nhặt lại đồ đạc của mình rồi sắp xếp gọn gàng. Thấy cô định đi, anh duỗi chân dài ra, chặn đường Thẩm Kiều Kiều: "Chạy cái gì, tôi đáng sợ đến vậy sao?"

Thẩm Kiều Kiều bị dọa sợ tới mức không thốt nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt trong veo long lanh nước mắt, dáng vẻ muốn khóc mà không khóc ấy lại khiến người ta không đành lòng bắt nạt.

"Thích anh à?" Anh ghé sát lại, hơi thở ấm áp phả vào vành tai mẫn cảm của Thẩm Kiều Kiều. "Sao lại không nói gì? Có gan đưa thư tình mà không có gan thừa nhận sao?"

Ngay cả mùi nước giặt quần áo trên người anh cô cũng ngửi rõ mồn một. Thẩm Kiều Kiều rụt cổ lại, đáng thương nhìn anh. "Em không phải, em chỉ là..."

Lục Mính không có tâm trạng nghe cô giải thích, ngón tay thon dài khẽ móc vào cổ áo cô. Đầu ngón tay anh vừa vặn chạm tới khe vú sâu hút của cô, bị hai bầu vú mềm mại của cô kẹp chặt.


Rất mềm.

"Sao lại đứng xa anh thế? Chậc, không phải thích anh sao, lại đây để anh sờ sờ nào." Anh rũ mắt xuống, dụ dỗ Thẩm Kiều Kiều bước đến trước mặt mình.

Thẩm Kiều Kiều siết chặt vạt váy bằng những ngón tay thon mảnh, hoảng loạn và căng thẳng cắn cánh môi mềm mại, hồng hào.

Lục Mính đầy hứng thú nhìn cô. Gương mặt điển trai của anh lúc nào cũng khiến người ta thích thú.

"Không muốn sao?" Anh chán nản rụt tay lại. "Không muốn thì thôi."

"Không phải!" Thẩm Kiều Kiều thấy anh định đi, trong tình thế cấp bách liền giữ chặt cánh tay anh. Cổ tay cô vẫn còn run rẩy rất nhẹ. Cô nắm tay phải của Lục Mính đặt lên ngực mình, nghiêm túc nói: "Em đồng ý."

Lục Mính muốn rút tay về, Thẩm Kiều Kiều còn tưởng rằng mình đã làm anh không vui, liền nắm chặt cổ tay anh không buông. "Đừng giận mà, anh muốn em làm gì em cũng đồng ý hết..."

"Cái gì cũng được sao?" Lục Mính vươn một tay khác, ngón tay anh lướt nhẹ từng chút một trên gương mặt cô.

Thẩm Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn đôi mắt hạnh nhân sáng ngời, mượt mà của cô, anh khẽ dùng lực ở tay, đột nhiên nâng cằm Thẩm Kiều Kiều lên: "Gọi chủ nhân cho anh nghe xem nào."

"Chủ... chủ nhân." Thẩm Kiều Kiều xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Chỉ mới gọi như vậy thôi mà cô đã cảm thấy thật ngượng ngùng."Há miệng ngậm lấy đi." Lục Mính đặt ngón tay mình lên bờ môi mềm mại của cô. Thẩm Kiều Kiều ngoan ngoãn ngậm lấy ngón trỏ của anh, đầu lưỡi nhỏ mềm mại, ướt át vô thức liếm nhẹ. Lục Mính khuấy đảo ngón tay trong khuôn miệng nhỏ của cô. "Ưm... ưm..." Thẩm Kiều Kiều bị anh trêu chọc đến mức nước bọt trong suốt chảy ra bên mép.

Lục Mính giúp cô kau chất lỏng vương trên khóe miệng, rồi gập ngón tay lại: "Liếm sạch đi."

Thẩm Kiều Kiều vùi đầu, nghiêm túc ngậm ngón tay anh vào.

"Trong phòng học, dùng miệng bú cho anh được không?"

Thẩm Kiều Kiều ngước mắt lén nhìn anh, anh nhướng mày.

"Vâng." Thẩm Kiều Kiều khẽ gật đầu.

Chỉ cần là Lục Mính muốn cô làm, cô đều nguyện ý."Đúng là tiểu cầu nghe lời..." Lục Mính hài lòng vỗ vỗ đầu cô, từ đũng quần anh đỡ lấy dương vật nóng bỏng, cương cứng. Một tay anh đè lấy gáy Thẩm Kiều Kiều: "Há miệng ra, nuốt trọn cả cây vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com