Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 | Trèo cửa sổ

Đêm khuya, ngoài cửa sổ tĩnh lặng, yên bình. Bầu trời đêm điểm đầy sao.

Điện thoại đầu giường vang lên, Thẩm Kiều Kiều bừng tỉnh từ giấc mộng. Là Lục Mính gọi đến. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng.

Cô mơ mơ màng màng nhấc máy: "Ưm..."

"Ngủ rồi à?" Giọng Lục Mính thoáng mang theo từ tính, lẫn trong tiếng gió thoảng qua, như thể anh đang ở bên ngoài.

Thẩm Kiều Kiều nhắm mắt ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng, khuya rồi..."

Lục Mính chậc một tiếng: "Nhưng anh muốn chịch em thì phải làm sao bây giờ? Muốn sờ ngực em, chịch bím nhỏ của em. Thẩm Kiều Kiều, anh ngủ không được, dương vật cương cứng quá..."

Giọng Lục Mính đầy ẩn nhẫn khiến phía dưới Thẩm Kiều Kiều cũng rỉ nước. Hai chân cô kẹp chặt chăn, vô thức cọ cọ: "Ưm, mai đến trường rồi nói được không anh?"

"Nhưng anh bây giờ muốn gặp em, em có thể ra ngoài được không?"

Anh muốn gặp cô, một câu nói tự nhiên đến vậy, trong đêm khuya hóa ra lại ái muội đến thế.

Thẩm Kiều Kiều ngồi dậy hít một hơi, nhón mũi chân đi đến bên cửa sổ. Sàn nhà lạnh lẽo xua đi cơn buồn ngủ của cô. Thẩm Kiều Kiều nhìn đèn đường chớp chớp mắt: "Anh đang ở bên ngoài sao?"

"Đúng vậy."

Mím môi, cô nói từng chữ: "Anh có thể đến nhà em."

"Chậc... Cũng đúng, đến bằng cách nào?" "Tòa nhà Cẩm Uyển 1, tầng hai, trèo cửa sổ. Phía sau tòa nhà có thang gỗ, anh đến đó sẽ thấy."

Khi Thẩm Kiều Kiều nói những lời này, tim cô đập rất loạn.

Đây là lần đầu tiên mời nam sinh đến phòng mình, huống chi lại muộn thế này...

Nếu bị mẹ phát hiện, chắc sẽ bị mắng rất thảm.

Nhưng, làm sao bây giờ, cô cũng rất muốn gặp Lục Mính.

Nhớ hơi ấm ngón tay anh cắm vào tiểu huyệt cô, nhớ dáng vẻ anh vùi đầu liếm vú cô, nhớ hơi thở anh dịu dàng quyến luyến kề bên cô.

Những thứ mà người khác không thể sao chép được, những thứ chỉ xuất hiện trên người Lục Mính, cô đều nhớ rõ.

"Được." Lục Mính bên kia dường như khẽ cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

-

Thời gian chờ đợi anh đến rất lâu. Thẩm Kiều Kiều cố ý thay một bộ đồ ngủ, là quà sinh nhật chị họ tặng cô một tháng trước. Chiếc váy ngủ màu trắng, vạt váy chỉ đến háng, vừa đủ che lấy mông, vải bằng ren, thiết kế cổ khoét sâu, làm cho bầu vú vốn đã đầy đặn của Thẩm Kiều Kiều như ẩn như hiện. Cô cố tình không mặc nội y, bộ ngực trắng nõn gần như trần trụi, chỉ che được nhũ hoa. Khe ngực rất sâu.

Trước đây cô ngại mặc, cảm thấy rất hở hang, nhưng... Lục Mính hẳn sẽ thích như vậy.

Anh đã nói, không thích phụ nữ mặc nội y, vì như vậy nếu muốn làm tình sẽ rất phiền phức.

Cửa sổ rộng mở, Thẩm Kiều Kiều chân trần đứng trước gương. Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Nghĩ đến Lục Mính rất nhanh sẽ đến, sắc mặt cô ửng hồng, cắn nhẹ cánh môi căng mọng, trong lòng là niềm vui không kìm được.

Bịch!

Đột nhiên có một hộp đồ vật từ ngoài cửa sổ bay vào, vừa vặn rơi trên giường, chỉ phát ra một tiếng động trầm đục nhỏ.

Thẩm Kiều Kiều đi tới, nhặt hộp đồ vật đó từ trên chăn ra — là một hộp bao cao su chưa bóc.

Mông cô bị người ta véo một cái thật mạnh, Thẩm Kiều Kiều suýt nữa hét lên. Tim cô hẫng đi một nhịp, bị một bàn tay lạnh lẽo che miệng lại. Mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc: "Là anh."

Thẩm Kiều Kiều quay đầu lại, phát hiện Lục Mính đang nhìn chằm chằm mình, híp mắt cười. Trên người anh còn thoang thoảng mùi rượu: "Không mặc quần lót, hôm nay ngoan vậy."

Thẩm Kiều Kiều chạm ngón tay vào miệng anh: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi."

"Trong nhà có người à?" Anh cười rất tự nhiên, nhìn cô mím môi liền đoán được: "Có người còn dám gọi anh tới, không sợ lúc anh chịch em bị phát hiện à? Em muốn gặp anh đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com