Chương 2 | Tiểu cẩu ngoan ngoãn, nuốt vào
Thẩm Kiều Kiều nhìn dương vật lớn trước mặt, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Dương vật gân xanh nổi lên có kích thước lớn đến dọa người. Phía trước là phần thịt hồng nhạt, lỗ nhỏ không ngừng tiết ra dịch tiền liệt tuyến trong suốt. Bàn tay Lục Mính với các khớp xương rõ ràng đang nắm lấy, con cu dựng thẳng từ lớp lông rậm rạp, cong xoắn.
Cô chậm rãi mở đôi môi anh đào, thử ngậm lấy quy đầu. Chiếc lưỡi nhỏ non mềm, ấm áp từng chút một liếm láp. Ngay khoảnh khắc bị khuôn miệng nhỏ ngậm lấy, Lục Mính sảng khoái đến tê dại cả da đầu. Anh kéo đầu Thẩm Kiều Kiều, cúi xuống thở hổn hển chỉ dẫn cô: "Ngậm sâu vào chút nữa... Ưm... Ngậm đầy cả khoang miệng. Nuốt trọn vào đi. Đau! Đừng dùng răng chạm vào, chỉ dùng lưỡi thôi..."
"Mút đi."
"Liếm nhẹ quy đầu một chút, bé yêu."
Thẩm Kiều Kiều đỏ mặt làm theo, đầu lưỡi cô vòng quanh liếm láp, khuôn miệng nhỏ hút đến chết mê mệt. Cô nhận ra khi hút đến một chỗ nào đó, Lục Mính sẽ rất sướng, vì vậy cô không cần ai dạy cũng tự biết cách liên tục trêu chọc vào vị trí đó.
"Sướng quá, tiểu cẩu liếm đến con cặc muốn bắn rồi, anh cắm sâu thêm chút nữa được không, ưm... Đút sâu vào cổ họng tiểu cẩu, bắn hết tinh dịch vào bụng tiểu cẩu."
Lục Mính sắp lên đỉnh, chóp mũi cao thẳng của anh lấm tấm mồ hôi mỏng. Đôi mắt đen láy nhìn cô, đôi mắt Thẩm Kiều Kiều vẫn ngây thơ và hồn nhiên. Cô chớp chớp mắt, muốn nói gì đó nhưng lại quên mất khuôn miệng nhỏ mềm mại của mình vẫn còn đang ngậm lấy cặc của Lục Mính, chỉ phát ra tiếng 'ưm'.
Thẩm Kiều Kiều vốn dĩ là người có vẻ ngoài ngoan ngoãn. Với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt to trong veo, cùng tính cách hướng nội ít nói chuyện trong lớp, trong mắt người ngoài cô quả thực là một thiếu nữ thanh thuần, chưa hiểu sự đời.
Nhưng chính một nữ sinh như vậy lại đang cong eo trong phòng học, ngậm lấy con cu của anh.
Nhìn cô cố gắng lấy lòng mình, bàn tay to của Lục Mính khẽ dùng lực, đẩy nốt phần côn thịt trần trụi cuối cùng vào khuôn miệng nhỏ của Thẩm Kiều Kiều.
Khoang miệng cô quá hẹp, cái miệng mềm mại, ướt át bao lấy vật nam nóng bỏng, vô thức hút chặt lại.
Bị Lục Mính cắm con cu vào sâu, Thẩm Kiều Kiều nước mắt lưng tròng ngẩng đôi mắt lên, khóe mắt ửng đỏ trông thật đáng thương. "Ưm ưm..."
"Sâu quá sao em?" Hiếm khi anh để ý đến cảm nhận của người khác, dịu dàng hỏi cô. Thẩm Kiều Kiều vẫn ngậm cặc anh, chớp chớp mắt. Trên hàng mi đen nhánh cong vút của cô còn vương những giọt nước mắt trong suốt.
"Đệch... Sao ngay cả chớp mắt thôi mà cũng khêu gợi đến vậy, khêu gợi đến mức khiến người ta chỉ muốn chịch hỏng miệng em." Lời nói trần trụi ấy khiến tai Thẩm Kiều Kiều đỏ bừng.
Lục Mính không hề đùa cô, anh đè lấy gáy cô, khàn khàn giọng nói: "Anh cắm chậm một chút sẽ không đau đâu, em cởi cúc áo ra, cho anh sờ vú em được không?"
Vừa nãy khi cô cúi người nhặt thư, khe vú đã lộ ra, nhìn vừa mềm mại lại đầy đặn. Lục Mính đã sớm muốn sờ rồi.
Thẩm Kiều Kiều nghe lời cởi bỏ cúc áo, hai bầu vú tròn trịa, trắng nõn được bao bọc trong chiếc nội y hồng nhạt, nửa kín nửa hở. Lục Mính liền vươn tay vào, nắn bóp bầu vú cô, các ngón tay không ngừng xoa bóp lung tung.
"Vú to mềm quá, vừa to lại vừa mềm, có phải có rất nhiều sữa không? Hôm nào cho anh uống sữa được không em? Ưm... Vừa chịch bím nhỏ vừa uống sữa."
Thẩm Kiều Kiều nghe Lục Mính nói, cảm giác giữa hai chân có chất lỏng chảy ra.
Thật là ngứa...
Cô mất tự nhiên cọ cọ đùi.
Lục Mính tăng tốc độ, thúc dương vật vào miệng cô. Trong tiếng rên rỉ ô ô của Thẩm Kiều Kiều, anh được cái miệng nhỏ của Thẩm Kiều Kiều đưa lên đỉnh.
Dương vật Lục Mính run rẩy, bắn tinh dịch vào miệng cô không sót một giọt.
Mãi đến khi Lục Mính rút côn thịt ra, Thẩm Kiều Kiều vẫn còn ngậm tinh dịch của anh. Cô chớp mắt nhìn anh, không biết nên phun ra hay nuốt xuống.
Lục Mính thấy vẻ mặt này của cô thật đáng yêu, một ý định xấu xa chợt lóe lên. Đầu ngón tay anh lướt từ cánh môi cô xuống cằm, rồi đột nhiên nâng lên, ra lệnh không thể chống cự: "Tiểu cẩu ngoan, nuốt xuống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com