Ch.10: Lâm tổng chỉ bạn cách chăm sóc người bệnh
Lâm Mộc Nam sáng sớm tỉnh lại, phát hiện hai cánh tay ôm lấy mình từ đằng sau nóng như sắt nung, còn vô cùng nặng nề.
Lâm Mộc Nam khó khăn quay đầu, duỗi tay đẩy đẩy: "Phí Mạo? Phí Mạo?"
Phí Mạo lẩm bẩm một tiếng, hơi mở mắt ra.
Lâm Mộc Nam thấy sắc mặt Phí Mạo đỏ lên, vội đặt tay trên trán của anh, nhất thời bị nhiệt độ dưới lòng bàn tay dọa hết hồn. Cậu cuống cuồng kêu lên: "Phí Mạo! Anh phát sốt rồi!"
Lâm Mộc Nam và Phí Mạo bên nhau năm năm, từ trước đến giờ chỉ có bản thân cậu phát sốt, hôm nay là lần đầu tiên thấy Phí Mạo bị ốm.
Cậu cố gắng nhớ lại lúc Phí Mạo chăm sóc mình trước đây, xuống giường chạy tới phòng khách, mở ngăn kéo dưới tủ ti vi, chỗ ấy dược Phí Mạo cất giữ rất nhiều loại thuốc.
Kết quả Lâm tổng bối rối phát hiện, cậu không biết nên cho Phí Mạo uống loại thuốc cảm nào.
Trong đây thuốc lỏng cũng có, thuốc con nhộng cũng có, trị cảm nóng cũng có, trị cảm lạnh cũng có, Lâm Mộc Nam nhìn cái này, rồi nhìn cái kia, cau mày ném toàn bộ trở lại, thành thật gọi bác sĩ gia đình đến giúp đỡ.
Bác sĩ đến rất nhanh, đơn giản khám một cái, rồi liên tục dặn dò Lâm tổng một núi công việc cần làm và cần chú ý.
Đầu óc quả dưa của Lâm Mộc Nam xử lý chuyện công ty linh hoạt như cái máy tính, nhưng đối diện với việc lặt vặt hằng ngày lại như đầu ngỗng ngáo ngơ bị xoắn nút, Lâm Mộc Nam cắt ngang đối phương: "Chờ đã!"
Cậu chạy vội vào thư phòng, cầm cuốn sổ ghi chép thật dày đi ra: "Anh nói lại đi, tôi ghi chép lại tất cả một cái."
Bác sĩ tựa như thấy quỷ, khô khan lặp lại một lần nữa cho cậu ghi chép. Lâm Mộc Nam ghi xong, cầm sổ tay lặp lại một lần nữa cho bác sĩ xác nhận lại. Còn đọc vô cùng du dương trầm bổng.
Bác sĩ nghe thấy gật đầu liên tục: "Đúng, đúng, đúng."
Lâm Mộc Nam đọc xong, sắc mặt sụp đổ: "Sao nhiều việc và khó nhớ thế này"
Chăm sóc người bệnh thật khó, Lâm tổng mặt mày ủ rũ lẩm nhẩm đọc lại các ghi chú
Lâm Mộc Nam lẩm nhẩm : Bác sĩ nói, phải đắp chăn dày, không thể để cho Phí Mạo bị cảm lạnh.
Lâm Mộc Nam liền lôi ra một cái chăn nhung từ sâu trong tủ quần áo, đắp trên người Phí Mạo, sau đó sờ bàn tay nóng hổi của Phí Mạo, vô cùng lo lắng: "Sao nóng quá vậy!"
Lâm Mộc Nam đặt tay của Phí Mạo ra ngoài chăn, suy nghĩ một chút, lại đặt vào trong chăn, sau đó lại đặt ra ngoài.
Thật đau đầu, bác sĩ chưa nói nên để cánh tay ở chỗ nào. Lâm tổng lại thở dài nghỉ
Lâm Mộc Nam cúi đầu trầm tư suy tư một lúc, sau đó cậu quyết định để cánh tay nóng hầm hập của Phí Mạo ở ngoài, sau đó mở máy sưởi ấm trong phòng.
Bác sĩ nói phải cho Phí Mạo uống một viên thuốc hạ sốt, kế tiếp cách một tiếng phải đo nhiệt độ một lần.
Lâm Mộc Nam rót một ly nước nóng, đặt trên tủ đầu giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, ngẩng đầu nhìn Phí Mạo.
Phí Mạo có chút không thoải mái liền nhíu mày, Lâm Mộc Nam gọi anh: "Phí Mạo, Phí Mạo."
Phí Mạo nhọc nhằn mở mắt ra: "Xin lỗi, mấy giờ rồi."
Anh cảm giác mình rất khó chịu, cả người mất hết sức lực, muốn ói.
Lâm Mộc Nam nhoài lên nói khẻ bên tai anh: "Anh bị sốt rồi."
Lâm tổng cầm lấy ly nước để bên cạnh, cố gắng thổi cho bớt nóng: "Em đã pha nửa ly nước sôi với nửa ly nước lạnh, anh uống thuốc đi."
Cậu lấy ra một viên thuốc hạ sốt từ trong hộp thuốc, bản thân cũng nếm thử nhiệt độ của ly nước trước, sau đó đỡ Phí Mạo dậy.
Phí Mạo uống thuốc xong, vừa cố ngồi thẳng lên trên giường, vừa lấy tay xoa trán mình: "Anh dậy làm đồ ăn cho em nha."
"Không được! Không được!" Lâm Mộc Nam cố gắng đẩy anh nằm xuống và giữ anh lại, "Bác sĩ nói rồi, anh nhất định phải nằm nghỉ ngơi, ngủ một giấc thì mới khỏe lại được."
Lâm Mộc Nam tiếp theo luống cuống phát hiện, cậu không biết làm thế nào dùng cái nhiệt kế điện tử này.
Cậu lục ra tờ giấy hướng dẫn trong hộp thuốc, lúc đang thử nghiệm trên người mình lần thứ ba, Thẩm Thường Khiêm gọi điện tới.
Thẩm thư ký thật sự lo lắng đối với chuyện tổng tài nhà mình đã hơn hai tiếng rồi mà chưa thấy Lâm tổng đến công ty.
Lâm Mộc Nam trấn an anh: "Không có chuyện gì, em không có bị tai nạn giao thông, ngày hôm nay, em phải chăm sóc Phí Mạo, không thể tới công ty. Đúng, những tài liệu điện tử phiền anh gửi nó qua mail cho em, còn những giấy tờ và hồ sơ ngày mai em xem sau."
Lâm Mộc Nam vội cúp điện thoại, tiếp tục thử lại, sau khi hoàn toàn thông thạo việc sử dụng bèn đi đo nhiệt độ cho Phí Mạo, kế đó nhìn thấy nhiệt độ của anh mà lo lắng: "Trời ạ, vẫn còn 38 độ!"
Sau ba tiếng,Nam Nam cảm thấy nhiệt độ của Phí Mạo như đã hạ xuống, Lâm Mộc Nam lại dùng nhiệt kế đo một lần nữa, lúc đo ra 36.8 độ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, cậu ngồi ở bên giường, tay cầm nhiệt kế, trên đầu gối đặt laptop, trong màn hình đầy số liệu.
Cậu tách một file tài liệu thành hai mà xử lý, hiệu suất xử lý cao rất nhanh đã xong tài liệu, cậu liền ra xách quả bưởi ở phòng khách vô phòng ngủ.
Lúc Phí Mạo tỉnh giấc liền mở mắt, nhìn thấy Lâm Mộc Nam ngồi trên sàn nhà gần giường gần chổ anh nằm, đang cặm cụi cúi đầu lột bưởi.
Anh chớp mắt mấy cái, xoay người duỗi tay ra: "Em muốn ăn bưởi sao?"
Lâm Mộc Nam nghe thấy tiếng Phí ca ca liền ngẩng đầu lên, thấy anh tỉnh rồi, liền đưa một cái dĩa trên đó là những miếng bưởi đã lột xong lên: "Anh tỉnh rồi, cái này là để cho anh ăn, cảm mạo bị sốt phải bổ sung nhiều vitamin C."
Sau đó, cậu ngượng ngùng bảo: "Là bác sĩ nói cho em biết."
Phí Mạo kéo cậu lên: "Lên trên giường, cho anh ôm một cái."
Lâm Mộc Nam đỡ cho Phí Mạo ngồi dậy, nhưng cậu không chịu ngồi trong lồng ngực của Phí Mạo, sợ làm anh mệt thêm.
Lâm Mộc Nam tựa vào đầu giường, cái dĩa bưởi đã được cậu mang lên giường: "Anh mau ăn đi, em đã lột cho anh ăn."
Phí Mạo cười nói: "Anh còn tưởng rằng Nam Nam chỉ có ba tuổi, sẽ không biết lột bưởi."
"Em trước đây là ba tuổi," Lâm Mộc Nam đút miếng bưởi vào trong miệng anh, "Nhưng vì anh ngã bệnh, nên em chỉ có thể lớn lên, biến thành ba mươi tuổi."
Phí Mạo mỉm cười, cầm dĩa bưởi trên tay cậu đặt lên tử đầu giường: "Em ngủ với anh một lúc đi."
Anh kéo Lâm Mộc Nam nằm xuống, nhắm mắt lại.
Lâm Mộc Nam nằm trong lồng ngực của Phí Mạo, ôm eo anh: "Phí Mạo ơi Phí Mạo, anh mau mau khỏe lên một chút đi, chăm bệnh thật sự quá thống khổ."
Nói xong cậu lại có chút ngượng ngùng: "Biến thành ba mươi tuổi thật mệt nha."
Phí Mạo mĩm cười, tay vuốt vuốt lên tóc của cậu: "Được. Anh sẽ mau khỏe lại với Nam Nam ba tuổi nha"
Nam Nam của anh, mãi ở trước mặt anh luôn là ba tuổi, nhưng không có sự chăm sóc của anh chính là Lâm tổng ba mươi tuổi.
Là một bạn quỷ đáng yêu có thể lớn lên nhỏ đi.
----- TÔI SÂU RĂNG VÌ CÂU NÓI CỦA PHÍ HẠO RỒI -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com