Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dị tộc

Hoat vân đôi mắt nàng nhìn xa xăm, như đang tính toán điều gì đó, chỉ thấy từng trận gió khẽ thổi bay mái tóc của nàng, thổi bay cả tà áo của nàng, lúc này nàng khẽ nhắm mắt dường như đang cố cảm nhận điều gì đó.

-Kì lạ kì lạ, sao lại có nhiều điểm bất thường như vậy, nền văn minh này vôn không nên tồn tại mấy thứ này mới phải.

Nàng nghi nghi hoặc lẩm bẩm nói, hỏa vân dùng thần thức quét qua mấy trăm mét xung quanh, cảm nhận được rất nhiều thứ quái dị, nàng cảm nhận được từng đạo khí tức tà ác, dù chỉ là một tia nhưng đó là thứ vốn không nên xuất hiện ở nơi này.

Hỏa vân lúc này nhíu chặt mày, nàng khóa chặt một vị trí, chỉ thấy chỗ đó là một vùng núi hoang vu, ít người qua lại xung quanh là những cây gỗ lớn, mà ở giữa khu vực đó lại xuất hiện một nơi không có cây, ở giữa đó chỉ có một vùng bằng phẳng phủ đầy cỏ xanh, xung quanh đó được bao phủ bởi những cây to che chắn như không muốn ai tìm đến nơi này vậy.

-Tìm được rồi!

Hỏa vân khẽ cười cười nói.

-Thật không ngờ lại còn là loại biết ẩn mình. haha vậy để ta xem xem ngươi là cái bộ dạng gì!

Hỏa vân lúc này dùng thần thức của nàng, quét thẳng vào phía giữa khu vực đó, chỉ thấy xuyên qua tầm nhìn của nàng, là một sinh vật có hình thù quái dị, cả người đen bóng loáng đôi mắt vật này dường như đang nhắm nghiền, vật này có đầu giống với kiến nhưng lại có sừng như rồng, có cái miệng to với hàm răng sắc nhọn. Thân như thân rắn nhưng lại có tứ chi, chân như chân của gà nhưng lại có móng vuốt to khỏe, tay nhìn như tay của một loài bọ sát với móng vuốt màu đen láy.

-Dị tộc? Thật không ngờ đấy!

Hỏa vân kinh ngạc nói, nàng từ từ mờ mặt, nàng cũng không ngờ nơi này lại có cái loại đồ vật này, vốn dĩ nơi này không nên xuất hiện dị tộc mới đúng.

-Nhưng mà dị tộc này dường như mới sinh. Có lẽ là ấu thể dị tộc, nhưng cũng không ngờ lại gặp phải ta, vật này ta nhận rồi.

Hỏa vân sảng khoái cười nói, như là đã nhặt được một món hời vậy.

-Đem cho tiểu đồ đệ này khai mạch cũng không quá đáng chứ?

Hỏa vân lúc này nói với vẻ ngạo mạn.

Chỉ thấy hỏa vân lao mình từ lan can xuống, không như tưởng tượng này sẽ rơi xuống, mà hỏa vân lúc này lơ lửng giữa không trung, như là tiên nhân hạ phàm vậy.

-Vẫn là không nên cho tiểu đồ nhi ít phiền phức vẫn tốt hơn

Nói xong câu này thân thể nàng theo hư không mà biến mất.

-Bí pháp này vẫn không tệ, dùng vẫn là thuận tay như vậy.

Mà thân thể lúc này của nàng không phải là biến mất, mà chỉ là thủ pháp để ẩn nấp thân hình mà thôi.

Hỏa vân bẻ bẻ ngón tay, tay nàng khẽ đưa lên, chân trái nàng đạp về phía sau, người nàng hơi cong về phía trước.

-Xuất phát!!!

"Vèo Vèo" chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo tiếng xé gió, hỏa vân lúc này chính là một trận sảng khoái, nàng cười đến ngoác cả miệng, có lẽ bởi vì lâu rồi mới có cảm giác như vậy.

Sau một lúc xé gió mà đi, hòa vân cuối cùng cũng đến chỗ mà vật đó ở, chỉ thấy nàng thu hồi pháp thuật trên người, từ từ hạ xuống bãi cỏ.

-Phù mệt chết ta rồi, không ngờ tiêu hao năng lượng lại nhiều đến thế.

Hỏa vân thở ra từng hơi lớn nói.

...

..

Hỏa vân khẽ bước từng bước đến ở giữa khu vực đó, nàng tay bấm pháp quyết gì đó, trong không trung bay ra từng đạo cổ văn màu vàng nhạt.

-Khóa cho ta!

Nàng khẽ quát một tiếng, đạo văn đó bay cái "vèo" xuống phía dị tộc ở, chỉ thấy đất đá bay lên.

-Tiểu đồ vật ngươi chạy sao được.!

Hỏa vân khẽ thu tay, đạo văn đó tạo thành một cái lồng giam nhốt dị tộc, vật trong đó như cảm nhận được gì đó mà phản kháng giữ dội, nhưng chung quy vẫn không thể thoát ra được.

-Cũng không tệ đó chứ.

Nàng nheo mắt lại, mắt nàng đột nhiên chuyển thành màu vàng kim, xung quanh còn hiện ra đạo văn nhàn nhạt, hỏa vân thấy được trong vật này có chứa một viên nội đan màu tím, mà soi đi soi lại nàng còn phát hiện ra một mảnh vỡ của vật gì đó, dường như là kiếm. Nhìn vật này rất sắc nhọn.

-Khà khà khà, yêu đan cấp 1, không ngờ nha lại còn có thu hoạch này, tiểu đồ nhi lại có lộc rồi!!!

Hỏa vân cười với điệu cười nhan hiểm nàng nhìn dị tộc kia  như nhìn một vật chết mà cười nói.

-Khè khè khè----

Vật kia khẽ khẽ kêu 3 tiếng, nhưng hỏa vân hoàn toàn không để ý, dù sao nó nhìn cũng không lớn, nhưng về phần thịt, thì cũng được gọi là bổ dưỡng đối với người tu luyện bọn hắn.

Hỏa vân thấy cũng bắt được vật này rồi, liền theo đó mà bay lên lại tiếp tục ẩn dấu thân hình. Nhưng lần này nàng lại sách theo một dị tộc, nàng theo hướng nhà huyền cơ mà về.

Dị tộc đó theo cái tốc độ bay của hỏa vân mà choáng váng mà ngất đi, hỏa vân khẽ đáp lại nơi ban công rồi thu hồi pháp thuật, còn chiếc lồng kia nàng khẽ ném sang một phía.

Hỏa vân lúc này tiến đến chỗ huyên cơ mà lấy tay chọt chọt đầu hắn.

-Vẫn chưa tỉnh sao! Tiểu tử này không biết ta còn tưởng ngủ rồi đó chứ.

Mà huyền cơ lúc này sau khi cảm nhận đưỡ sự sảng khoái khi gột rửa kinh mạch đó, hắn liền đắm chìm trong đó, đến một lúc sau hắn dường như cảm nhận rõ được cơ thể có biến hóa lớn.

Hắn từ từ mở mắt, trước mắt hắn là cái lồng giam giữ dị tộc kia, hắn vừa mở mắt thấy cảnh này trợn mắt nhìn dị tộc đó, mà dị tộc đó cũng trợn mắt nhìn hắn.

-Ahhhhh

Một tiếng thét chói tai, huyền cơ theo bản năng mà bật mình lùi lại mấy bước, không cần thận lại tự vấp ngã, mà dị tộc đó theo tiếng thét của hắn liền chính là lần nữa ngất đi.

-Ahhahahhahahahahahahahhaa.....

Hỏa vân lúc này ngồi trên ban công thấy cảnh này, liền chính là cười ra nước mắt, tiếng cười giòn tan.

Huyền cơ nghe thấy tiếng cười này cũng liền bật mình ngồi dậy, sau cú vấp ngã hắn lúc này mới chú ý đến hỏa vân.

-Sư tôn!!!! Người có thể nào đoàng hoàng tí được, ít nhất cũng không được cười như vậy chứ, quê lắm sư tôn à😭

Huyền cơ lúc này chính là khóc không ra nước mắt, hắn vừa tỏ vẻ bất lực với vị sư tôn này, mà còn có cảm giác tuyệt vọng.

-Ahahaha ta cũng không ngờ con phàn ứng lớn thế.!!!!!

Hỏa vân vừa cười vừa nói, lúc này nàng đã hoàn toan buông xõa bản thân, nhưng cũng không ngờ đồ đệ này của mình lại phản ứng lớn thế.

-Ahaha thôi được rồi được rồi. Không trêu con nữa nói đi con cảm ứng được gì rồi!

Lúc này giọng điệu của hỏa vân, vừa cười vừa nói.

Huyền cơ thấy vậy cũng không khỏi bất lực với vị sư tôn này.

-Người hết cười đi rồi con nói!!!!

Huyền cơ với vẻ mặt giận dỗi nói.

-Đ-Đượccc..

Hỏa vân lúc này chính là cái vẻ mặt cố nhìn cười nhưng nhịn không nổi.

Huyền cơ thấy vẻ mặt của hỏa vân mặt liền ngượng ngùng. Không khỏi nghĩ tới cảnh vừa nãy.

-Thực ra con cũng đã cảm nhận được được rồi.

Nói xong câu này huyền cơ lại lần nữa nhìn về phía hỏa vân, chỉ thấy sắc mặt nàng đã trở nên bình thường, nàng cũng khẽ gật gật đầu với hắn.

-Cũng không tệ, xem ra mắt nhìn này của ta vẫn là đỉnh cấp.

Hỏa vân lúc này tay khẽ vung ra, thu cái lồng kia về tay rồi nhàn nhạt đáp.

-Sư tôn vật này là gì??

Huyền cơ nghi nghi hoặc nhìn cái lồng trong tay hỏa vân, bèn hỏi.

-Hử vật trong tay ta này sao là "dị tộc"

-Dị tộc??

Huyền cơ nghi hoặc nói, có lẽ thuật ngữ dị tộc đối với hắn quá mơ hồ.

-Đúng vậy" dị tộc" nhưng loài này cũng chỉ là bán huyết mà thôi, cũng chỉ được coi là một dạng yêu thú, thịt mùi vị cũng không tệ lắm!!

Hỏa vân nói xong câu này liền nhìn về phía huyền cơ.

-Sư tôn cái ánh mắt người đây là??? Muốn con nấu vật này sao??

-Haha đúng đồ nhi của ta, ngộ tính không tệ, đúng vậy mau nấu nó đi, nhớ cho thêm vô căn thảo.

Hỏa vân lúc này với vẻ mặt thèm thuồng, nhìn dị tộc trong lồng, mà vật đó như cảm nhận được ánh mắt của nàng mà mở mắt bật mình dậy, vật này lấy sức lao thẳng về phía lồng, nhưng cũng chỉ là vô ích.

-Còn phản kháng?

Hỏa vân nói xong câu này, tay liền thu hồi lồng giam, nàng dùng hai ngón tay, mà trên tay nàng xuất hiện một vật như lưỡi kiếm, chỉ thấy vật đó khi thấy hỏa vân thu hồi lồng giam, liền lao vun vút đi ra.

Nhưng chưa kịp để vật đó chạy, nàng liền  chém ra vài nhát vào vật đó, vật đó nhất thời cứng đờ cả người bị chèm thành từng miếng lát nhỏ.

-Đồ nhi đón lấy, làm cho vi sư một món xào.

Hỏa vân nói xong câu này tay liền vung cả đóng thịt về phía huyền cơ, lúc sắp bay vào người huyền cơ thì, chỉ thấy mấy miếng thịt đó lơ lửng giữa không trung.

-Đây là...

..

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com