Chương 7: Khởi Đầu
Chính ngay lúc này, huyền cơ hắn dường như cảm nhân được gì đó, khẽ mở mắt
-Kì lạ thật ta dường như cảm nhận được gì đó, nhưng lại không rõ đó là thứ gì, cái cảm giác cứ như, có một dòng khí lưu vận chuyển quanh người vậy.
Hắn tự mình nghi hoặc nói.
Hắn lại lần nữa muốn nhập định, muốn cảm nhận được cái dòng khi lưu hồi nãy lưu chuyển, nhưng lần này hắn lại không cảm nhận được gì cả.
Bản thân hắn cũng nghi hoặc và có nhiều suy đoán, nhưng hắn không nói ra mà để trong lòng.
-Có lẽ nào thế gian này sẽ thật sự thay đổi?
-Thực sự giống như lời người tiên tri kia nói sao?
Huyền cơ sau một hồi nghi hoặc, lại không tiếp tục thiền định nữa, hắn thoát ra khỏi trạng thái đó. Tiến về phía một dòng sông đang chảy siết.
Hắn hai chân bước, sau một hồi hắn quyết định xuống dưới sông để rửa mặt, dòng sông trong mát trông rất đẹp, nước sông trong vắt có thể thấy được những khối đá ở phía bên dưới sông, bên trên đầu là ánh nắng chiếu xuống, làm cho dòng sông càng trở nên tuyệt mỹ hơn bao giờ hết.
Huyền cơ lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hắn trực tiếp lao xuống sông, dòng sông trông chảy siết nhưng lại rất nông, chỉ đến đầu gối của hắn.
Huyền nhân sau khi xuống sông cảm thấy từng trận mát lạnh phả vào chân hắn, hắn cảm nhận được rõ sự sảng khoái này, có lẽ không có cái nào hơn giữa cái mùa hạ này.
Dòng sông không dài huyền nhân ước chừng đi được vài bước là hết cả dòng sông.
-Hừm chỗ này hơi nông, đổi chỗ đi, đi qua chỗ đó đi.
Hắn nói xong câu này liền quyết định đi qua chỗ mà hắn hay đến.
Hắn đi chầm chậm từng bước một cẩn thận đi, đôi chân hắn lúc này vẫn mang đôi giày, ngay lúc vừa rồi hắn đã không tháo mà lao xuống sông.
Đường đi đến chỗ đó là một đường có đường riêng biệt, bên trái là đường bên phải là sông, còn hai bên là núi cao và rừng xanh xum xuê, sự tương phản đối lập này tạo nên một khung cảnh rất thơ, xuyên suốt đường đi của hắn có thể nhìn thấy được là từng mỏm đà nhỏ có lớn có, cái khung cảnh mà có lẽ không nơi nào có được, đó là những cây cao to cành lá đâm xuyên qua từng dãy núi.
-Sắp đến rồi.
.
.
...
...
Đi qua một lúc nữa qua các dãy núi cao hùng vĩ, và những tán cây to chà bá, những đường đi ngoằng nghèo, là một khung cảnh tráng lệ khác.
Sau tán lá lộ ra một khinh cảnh diễm lệ khó quên, trước mắt hắn là một quanh hồ màu xanh lục nước hồ rất trong , hắn soi có thể thấy rõ có gì tất cả những gì có trong hồ, nhưng vì sâu quá mà chuyển qua màu xanh lục. Nhìn từ bờ bên này qua bờ bên kia chỉ thấy một mãi xanh lục, và bóng dáng mấy tán cây to lớn, trên đó là một dãy núi có đỉnh cao chót vót, sau lưng dãy núi đó là 2-3 dãy núi con khác.
Hắn bước ra từng bước, dưới chân hắn là một nơi đất cát, trên đó là những viên đá nhỏ tầm cỡ nắm tay, đan với nhau thành từng mảng, hắn nhìn khung cảnh đó, chỉ im lặng không nói thành lời.
Hắn lúc này hồi ức lại một số truyện cũ đã qua, nhưng ắt hẳn đó là một điều khó quên đối với bản thân hắn.
Hắn ngẩn người ra một lúc lâu, trên mặt hắn thoáng lộ một vẻ buồn bã, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, hắn lúc này tiến về phía hồ kia.
Hai chân hắn bước từng bước vào hồ, hắn kiếm được một đoạn ưng ý, rồi ngồi xuống, hắn đặt mông ngồi xuống chỗ đá nhô lên từ chỗ mép hồ, hai chân hắn buông xõa xuống hắn ngửa mặt lên trời, giữa cái khung cảnh này hắn chẳng nghĩ ngợi được gì.
Giữa cái khung cảnh này hắn chợt nghĩ tới điều gì, chợt mò mẫm trong túi quần, tiện tay lấy ra chiếc điện thoại, hắn đưa tay mở khóa rồi theo thói quen vào tin nhắn, hắn lúc này lướt đến một nhóm tên "Trại Dưỡng Lão" , hắn tay nhắn một dòng chữ
-Hạo: Chư vị đạo hữu ta có tiên cảnh muốn xem không?
-Tiểu thanh: đâu tư tôn 🤡
Hắn vào ứng dụng chụp ảnh, canh một góc hắn cho một góc là đẹp nhất.
"Cách" một tiếng
Hắn chụp liền mấy bức, liền vào gửi thẳng vào nhóm, rồi lại theo thói quen tắt điện thoại, lúc này đồng hồ đang hiển thị là 8h36 sáng.
Hắn cũng không để ý, nghĩ đến khung cảnh trước mắt, hắn cất điện thoại vào túi quần rồi lại tiếp tục hưởng thụ khung cảnh này.
Sau một hồi lâu hắn rời khỏi chỗ ngồi rồi đứng lên, rồi lại cúi xuống hai tay hắn múc nước, múc lên được một lượng nước hắn đưa vào mặt mình, hắn lúc này cảm nhận được một trận mát lạnh phả vào mặt, cái cảm giác này còn dễ chịu hơn khi ở máy lạnh nữa, hoàn toàn không thể so sánh.
-Ah, thỏa mái.
Hắn khẽ tỏ ra thỏa mãn một hồi, hắn lại lần nữa múc nước bằng tay, múc được mấy lần hắn mới thỏa mãn mà không tiếp tục múc nữa.
-Hahaha phải nói là báu vật của thiên nhiên vẫn là gì đấy.
Hắn ngồi cảm thán một hồi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lộ ra một tia đắc ý.
Lúc hắn đang mê man với những suy nghĩ của mình. Thì có một cuộc gọi đến, tiếng chuông phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của khung cảnh này.
-Reng Reng Reng....
.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com