Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Vài ngày liên tục, Tư Đông cả ngày đều nằm viện. Viện phí có Hàn Kính lo, cậu ăn rồi ngủ. Sắp thành heo rồi. Cậu thức trắng đêm, có lẽ là vì chuyện của Gia Mạc, anh chuyển hướng quá nhanh, cậu không đuổi kịp. Sáng hôm nay, Hàn Lưu đến thăm Tư Đông. Y mở cửa bước vào, tay cầm theo bó hoa.
     - Ổn chưa? - Hàn Lưu đặt bó hoa lên bàn
     - Chưa chết được. - Tư Đông ngồi dậy, xuống giường - tôi cũng không có bệnh, ở đây khá là phiền phức.
     - Sau này cậu đừng dính vào Tiểu Kính được không? Em ấy khen cậu còn nhiều hơn khen tôi. - Hàn Lưu
     - Thích nó à? Thằng nhóc đó phiền phức như vậy, xa tôi ra cũng tốt. - Tư Đông tìm đồ trong tủ, lấy quần áo, tiện thể lấy luôn điện thoại nhanh chóng mở nguồn. Hơn trăm cuộc điện thoại, đều là của Ngọc Phi và Lisa, Gia Mạc.....một cuộc gọi cũng không có.... Cậu khẽ thở dài
     - Này, sau này cậu đừng tìm Hàn Kính, cơ mà có tìm thì em ấy cũng không gặp đâu, chúc may mắn- Hàn Lưu cười, rời khỏi phòng
Cậu khẽ lắc đầu, nhanh chóng thay đồ, rời khỏi bệnh viện. Gọi cho Ngọc Phi, nhanh chóng liền bắt máy.
     - Em đi đâu vậy? Chị tìm em lâu lắm đấy, có biết không? - Ngọc Phi lời nói mừng rỡ, an tâm có, lo lắng có
     - Em nghỉ ngơi vài ngày. Khi nào tâm trạng ổn em sẽ về. - cậu nói xong nhanh chóng tắt máy.
Ngọc Phi thở dài, ngồi gặm táo, Can quản gia lo hết chuyện trên trời dưới đất trong Huyết gia. Còn Gia Mạc? Tại nhà riêng của Gia Mạc, trên giường, anh ôm Bạch Liên, hai người ân ân ái ái cả mấy đêm, ngày cậu nằm viện, anh ở đây ân ái với Bạch Liên. Những món đồ cậu dùng anh đều vứt ở một xó nào đó. Để những đồ cậu chưa dùng cho Bạch Liên. ( tao ghét tao éo viết H cho cặp cẩu nam nữ này )
     - Anh yêu à ~ khi nào mình kết hôn đây? Em chờ lâu lắm rồi đó.... - Bạch Liên ôm lấy Gia Mạc, hai thân thể lõa lồ cọ xát vào nhau được che dưới cái chăn lớn Gia Mạc và Tư Đông từng đắp, giường cùng thay người khác nằm rồi....
     - Chúng ta chỉ mới yêu nhau vài ngày, đám cưới để sau được chứ? - Gia Mạc ôm ấp Bạch Liên, mắt vẫn nhắm lại
     - Mình yêu nhau được ba năm rồi mà anh~ ( nó bịa đấy ) - Bạch Liên õng ẹo ôm tay Gia Mạc
     - Thật? Ừm..... Để anh xem, chọn ngày lành chúng ta cưới cũng được. Em muốn đi shopping chứ? - Gia Mạc ngồi dậy, vào tolet. Đồ của cậu anh muốn vứt nhưng không xuống tay được, vứt ở chỗ nào đó vậy.
Tắm xong anh liền ra ngoài, đẩy Bạch Liên vào trong. Cả hai xong liền lên xe, chỗ cô ta ngồi chính là chỗ cậu từng ngồi. Cả hai vừa đi vừa bàn về đám cưới, thật ra chỉ có cô ta nói, anh chỉ yên lặng không quan tâm.
     - Anh~ đám cưới em muốn Dương Tư Đông làm phụ rể đưa anh đến lễ đường ~ - Bạch Liên lộ ra một nụ cười đê tiện.
     - Ừ. - Gia Mạc lo lái xe, đưa cô ta đi shopping.
Tư Đông trở về Cục cảnh sát Duyên Ngạc, vào phòng cảnh sát trưởng
     - Về rồi à? Nghỉ ngơi đi, mai rồi đi làm. - Cảnh sát trưởng đang xem lại hồ sơ tội phạm, chỉ duy nhất mình cậu là vô tư vào phòng cảnh sát trưởng như phòng mình.
     - Cảm ơn. - Tư Đông chào rồi ra về, ngày mai tiếp tục đi làm thôi. Ăn bám đủ rồi.
     - Tư Đông, Tư Đông!! Chậm đã, cảnh sát trưởng nói là việc của Huyết Gia Mạc anh không cần quan tâm nữa. Chúc anh một ngày mới tốt lành nha. - Một đồng chí chạy tới, vui vẻ cười nói.
     - Ừm, tôi biết rồi. Cậu một ngày mới tốt lành - Tư Đông đi dạo trên đường phố.
Đang đi, bất ngờ gặp anh. Anh và Bạch Liên tay trong tay, cười nói vô cùng vui vẻ. Tim cậu bỗng co thắt lại, khá là đau. Cậu cúi đầu nhanh chóng lướt qua hai người kia.
     - Ồ, Tư Đông, xin chào, sau này khi nào chúng tôi kết hôn, anh nhớ tới làm phù rể nha. Tôi mong chờ lắm. - Bạch Liên vờ ngây thơ cười nói, trong lòng là đang ghim từng mũi kim vào tim cậu. Cậu im lặng, không trả lời
     - Này, cậu bị câm à? Cô ấy hỏi thì chi ít trả lời một câu đi chứ? Ra vẻ. Đi thôi, hôm đó nhớ tới. - Gia Mạc nhíu mày lườm cậu một cái rồi kéo Bạch Liên đi, để cậu yên lặng ở đó....
Nơi cậu sẽ đến là cô nhi viện Hạnh Phúc. Cậu bước đi trên đoạn đường vào, cảnh vật cũng không thay đổi gì mấy. Trẻ con đang vui vẻ chơi đùa. Mẹ nuôi chắc ở sảnh chính. Cậu nhanh chóng vào sảnh, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Bà Tình, người cậu gọi là mẹ nuôi, à không, là cả cô nhi viện gọi mẹ nuôi.
     - Mẹ.... - Tư Đông chạy lại chỗ bà, ôm chầm lấy bà.
     - Là Tiểu Đông sao? Con về rồi, mấy năm rồi chưa gặp lại nhỉ? Con chẳng cao hơn bao nhiêu. Tách ra ở có tốt không? - bà Tình vỗ vỗ lưng cậu, cậu là người bà yêu thương nhất.
Cả hai ngồi xuống nói chuyện, cười đùa vô cùng vui vẻ. Đã trưa rồi. Cậu nhanh chóng chào bà rồi ra về. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu nghe máy, một giọng nói trầm trầm, nghe khá là ấm áp phát ra.
     - Tiểu Đông, anh đang ở sân bay, tới đón anh nhé?





Chắc cho truyện kết sớm một chút. Bạch Liên đáng êu vãi. Có ai muốn mắng người không taaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com