23. Trường học cũ
- Ừ mà, ăn xong chị sẽ đến công ty, mấy đứa định đi đâu? - Ngọc Phi đặt đũa lên chén, dùng giấy lau miệng
- Em đưa Riven đến trường trung học cũ. Cậu ấy muốn đến đó. - Gia Mạc gấp một viên thịt cho Riven
Ngọc Phi gật đầu. Cô tính tiền rồi đi trước, Can quản gia đã chờ sẵn ngoài xe. Riven ăn xong cũng theo Gia Mạc lên xe. Không ai nói gì, Gia Mạc chạy thẳng đến trường trung học. Bước xuống xe, Riven nhìn khung cảnh trước mắt, rất quen thuộc....
- Tôi dắt cậu đi tham quan nhé? - Gia Mạc chăm chú nhìn Riven đang ngẩng người.
- Cảm ơn, làm phiền anh rồi. - cậu nhẹ gật đầu.
Gia Mạc đi trước, Riven đi phía sau. Bỗng anh dừng lại trước cửa một phòng học. " cạch ", anh mở cửa phòng. Cậu nhìn vào trong, mắt bỗng nhiên hoa lên, cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới, phòng học, hai người, bó hoa cứ lập đi lập lại trong đầu cậu. Riven chao đảo, một loạt ký ức ùa về. Gia Mạc kéo cửa phòng lại, đỡ lấy Riven
- Riven? Cậu ổn chứ? - Gia Mạc nhíu mày, mới chỉ một chút, cậu đã đổ mồ hôi ướt trán
- Ký ức... Tôi đau đầu quá. - Riven lắc đầu, cậu nhắm mắt lại, đầu vẫn ong ong lên
- Chúng ta về nhé? Tôi thấy cậu... - Gia Mạc còn chưa nói hết, Riven đã chạy thẳng một mạch về phía cầu thang
Không thể dừng lại, ký ức này... Gần như vậy, không thể vụt mất được. Riven lao lên tầng thượng, cậu giống như được định hướng, cảm nhận được mình cần phải đi đến đâu. Sững người đứng ở cửa tầng thượng, mắt lại hoa lên, trước mắt lại là hình ảnh hai người con trai cười đùa. Là cậu và Gia Mạc? Lại một loạt ký ức hiện ra, mảnh vỡ như vậy lại được kéo về. Gia Mạc ôm lấy Riven đang chuẩn bị ngã về phía sau.
- Gia Mạc... Chúng ta từng học chung đúng không.... - Riven nói xong liền ngất đi, thuốc của Adam đúng là rất mạnh....
Gia Mạc nhìn cậu, không nói nên lời. Anh sợ cậu nhớ lại tất cả sẽ hận anh, sẽ chán ghét anh. Anh nửa muốn cậu nhớ, nửa lại không muốn. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thở dài rồi đưa cậu về.
- Dương Tư Đông, tôi đối tốt với cậu, cậu một lòng muốn bắt tôi!!
- Tư Đông, nhiệm vụ bắt .... cậu là chỉ huy. Hắn ta bị nghi ngờ là tội phạm buôn bán ma túy. Địa điểm ở cảng Tạc Xung, cẩn thận!
" Tư Đông! Tư Đông! Dương Tư Đông! " cái tên này liên tiếp chạy trong đầu cậu, rất nhiều tiếng nói, đều là gọi một cái tên này. Cậu không phải Tư Đông, không phải..... Không phải!
" bíp bíp— " tiếng thông báo có gmail đánh thức Riven, cậu thở hồng hộc, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Đây là... Nhà của Gia Mạc... Người được nhắc đến trong giấc mơ... là ai? Riven ngồi dậy, đầu vẫn còn vang lên tiếng kêu, gõ nhẹ vài cái vào đầu, cậu loạng choạng bước xuống giường, đến chỗ chiếc máy tính. Khởi động, là gmail của Adam và Anna.
Nội dung gmail của Anna : " Riven, hiện tại anh đang ở đâu vậy? Tiểu Miên và Tiểu Hà rất ngoan ngoãn. Khi nào anh trở về thì nhớ báo cho em một tiếng, em sẽ đón anh. Em không biết nói gì hơn nữa... Em nhớ anh... Giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu anh.
Cảm giác như có hoa nở trong tim, Riven khẽ mỉm cười, cậu lại để cô phải chủ động rồi... Riven gửi lại tình trạng của mình, cũng không nói rõ địa chỉ, hỏi thăm cô một chút, cuối dòng chính là hai từ " yêu em ".
Bấm gửi đi, sau đó lại xem đến gmail của Adam :" Riven, tôi nghĩ cậu đã quên mất tôi dặn thuốc như nào rồi nên nhắn lại cho cậu. Màu trắng là thuốc hồi phục trí nhớ, màu tím là thuốc an thần, màu đỏ là thuốc bổ não, màu vàng là thuốc đau bao tử. Sử dụng cho cẩn thận, giữ gìn sức khỏe đấy.
Riven phì cười, tên này đúng là quá hiểu cậu rồi. Cậu nhắn lại lời cảm ơn rồi đóng máy tính lại. Đã là buổi tối rồi... Sao lại nhanh như vậy chứ....
" cốc cốc cốc "
- Mời vào. - cậu mở cửa
- Diệp thiếu gia, tiểu thư và thiếu gia đang ăn tối, ngài có muốn ăn cùng không ạ? - hầu gái
- Được. Tôi sẽ xuống ngay. - Cậu gật đầu
- Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho ngài. Ngài có cần tắm rửa không? - Hầu gái
- Không cần, cảm ơn - Riven nhẹ lắc đầu, sau đó đóng cửa lại. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Mở cửa đã thấy một cô hầu gái đứng đợi trước cửa, cậu đi theo đến phòng ăn. Ngọc Phi,Gia Mạc và Can quản gia đã ngồi ở đấy.
- Riven, em ngồi đây này. - Ngọc Phi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.
Riven ngồi xuống, thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Trong bữa ăn, không ai nói gì, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Cậu ăn không vào, chỉ mải nghĩ đến giấc mơ lúc nãy.... Cảng Tạc Xung...
- Gia Mạc, anh biết cảng Tạc Xung ở đâu không? - Riven đặt nĩa xuống, hỏi Gia Mạc
Anh khựng lại, làm sao lại không biết được, đó chính là nơi mọi sai lầm của anh bắt đầu, bi kịch được mở ra, mà vai chính lại là anh và cậu.
- Tôi.... Biết - Gia Mạc cười nhẹ, che giấu nỗi buồn trong tim
- Ngày mai, có thể nhờ anh đưa tôi đến đấy được không? - Riven không để ý đến khuôn mặt gượng cười của anh
- Ừm, được... - Gia Mạc miễn cưỡng gật đầu
Ngọc Phi im lặng nhìn hai người, cô biết mọi chuyện, chỉ là nên im lặng không xen vào thôi. Cô sẽ bước vào câu chuyện khi.... Cả hai một lần nữa lệch khỏi con đường đáng lẽ nên đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com