41. Sống chung
- Luck, xong chưa? Có cần anh giúp không? - Juen gõ cửa
- Ừm... Xong rồi... - Luck mở cửa, là quần áo kiểu pijama do Juen tự tay chọn
- Anh có mắt nhìn lắm đúng không? - Juen mỉm cười - Anh nấu cháo rồi, xuống ăn thôi.
Đã được một tuần từ cái ngày Juen biết Luck có thai, anh đối xử với cậu ngày càng dịu dàng hơn, từ thức ăn cho đến quần áo, Juen đều rất chăm chút.
- Ừm, anh đưa em đi khám thai nhé? Đến chỗ của Adam. Sau đó chúng ta sẽ đi mua một ít thức ăn, mấy món mà em muốn ăn ấy. - Juen bón cháo cho Luck, dùng khăn lau mồ hôi trên trán Luck
- Vâng. Đưa em đi, em tự ăn được. - Luck mỉm cười, nhưng bỗng sực nhớ ra gì đó... - Juen này... Tiền nợ của em...
- Không tính nữa, đứa con trong bụng em... là cục nợ em cho anh rồi. Dư sức để bù lại khoản 70 tỷ đó đấy. - Juen xoa đầu Luck
Ăn xong, Juen đưa Luck lên xe, cái ghế phụ được lót hẳn bông để Luck ngồi. Đến chỗ Adam, Juen như một con người vì tình yêu mà điên khùng, cứ ngồi nhìn Luck cười mãi. Adam cũng nhún vai bất lực. Cái thai ngày một khỏe mạnh, Luck cũng vậy, đã có da có thịt hơn. Juen cầm giấy khám thai, lại ngồi cười mãi. Mãi một lúc mới chở Luck đi đến cửa hàng tiện lợi.
- Em thích gì cứ chọn đi. Anh sẽ sang quầy thực phẩm một chút. - Juen xoa đầu Luck, sau đó sang quầy thực phẩm
Luck cứ đi vòng vòng, rốt cuộc chẳng chọn được món gì, nhưng dừng lại ở quầy đồ chơi trẻ em... Đứa trẻ trong bụng... Có thích đồ chơi không nhỉ...
- Luck, xem anh tìm thấy gì này. - Juen mỉm cười, đặt giỏ thức ăn đầy ắp xuống đất, mở tay ra, là một đôi giày nhỏ màu đỏ, bằng vải, là giày cho trẻ sơ sinh...
Luck phì cười nhìn Juen
- Anh... Anh cũng là lần đầu làm cha... - Juen gãi đầu, đặt đôi giày lên tay Luck - Anh đã thanh toán rồi.
Sau đó kéo tay Luck đi thanh toán thức ăn. Luck nhìn vành tai đỏ chót của Juen mà cười
- Em cũng vậy mà - Luck nhón chân, xoa đầu Juen
Đối với Juen, đó đã là một sự hạnh phúc vô cùng, mọi thứ của Luck, Juen đều chọn kỹ càng, giường nằm, chăn, gối cũng được đổi thành loại cao cấp hơn, cả thảm bông dưới sàn cũng được lót một loại êm hơn. Thức ăn của Luck là do Juen tự tay nấu. Thức ăn, nước uống, sữa, trái cây được anh mua về chất đầy trong tủ lạnh. Hai người họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng thức dậy, giống như... đập cùng một nhịp tim.
Đang ngồi trên bàn ăn thì có cuộc gọi đến, là của Diệp phu nhân
- Đợi anh nghe điện thoại một chút. - Juen hôn lên trán Luck một cái, sau đó ra ngoài nghe điện thoại. - Mẹ
- Mọi hôm con làm chuyện gì ta không quan tâm, nhưng mà đến con dâu cũng không cho ta gặp sao? Hai đứa không định sẽ kết hôn à? - Diệp phu nhân vừa nói vừa cười, mất đi cái vẻ nghiêm khắc của lúc còn là chủ tịch.
- Con... Con sợ mẹ không đồng ý... Dù gì Luck cũng là nam... - Juen thở dài, mẹ anh nghiêm khắc như vậy...
- Nếu không đồng ý, ta đã ngăn chặn từ lúc con theo đuổi thằng bé rồi. Khi nào về thì báo một tiếng, mẹ sẽ cho người dọn sẵn thức ăn. - Diệp phu nhân định nói thêm nhưng trông Juen có vẻ gấp, nên bà đã cúp máy trước.
- Phu nhân, vậy đại thiếu gia... - Tần quản gia hơi im lặng
- Ai cũng có hạnh phúc riêng mà. Cứ để nó làm điều nó thích đi. - Diệp phu nhân mỉm cười - Bọn nó đều lớn cả rồi.
Luck ăn xong liền để chén lại bồn, định rửa thì Juen ngăn lại.
- Để anh rửa, ai lại để vợ mình rửa bát bao giờ. - Juen bế Luck đặt sang một bên
- Này, lúc trước trông anh hổ báo như vậy, sao giờ lại như cún con thế? - Luck chống cằm nhìn Juen, cậu cũng thấy khó hiểu, một ông chủ lớn của thế giới đen mà lại....
- Không phải, lúc trước bởi vì em bướng bỉnh quá, cứ như con thỏ lai mèo ấy, động cái là xù lông ngay, anh không hổ báo thì em làm gì biết sợ. Nhưng mà bây giờ không phải anh sợ em đâu, anh chỉ là đang tôn trọng em thôi... - Juen vừa nói vừa rửa chén
- Ồ ~ - Luck phì cười, Juen như ông chồng gương mẫu, cái gì cũng biết làm. Luck ngồi dậy, ôm lấy Juen từ sau lưng - Yêu anh...
- Anh cũng vậy... - Juen mỉm cười
Sau khi tắm xong, Juen nằm cạnh bên Luck, cậu tự rúc vào người anh, dùng thuốc xong nên rất dễ rơi vào giấc ngủ. Juen ôm Luck, vỗ lưng cậu cho đến khi cậu say giấc hẳn mới ngủ. Mọi việc đều có Riven lo, bây giờ cũng không có việc gì nhiều. Juen hôn lên tóc Luck, ôm chặt cậu.
Nếu hỏi hạnh phúc là gì? Đối với Juen, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy... Sáng tối đều có nhau. Làm việc gì cũng ở bên cạnh nhau. Anh sẽ mua nhẫn cho cậu, sẽ cầu hôn cậu sau khi ra mắt với gia đình. Anh sẽ làm một lễ cưới thật hoành tráng, một lễ cưới có một không hai... Anh sẽ đưa cậu cùng đứa con trong bụng em đi khắp nơi. Em muốn đi đâu cũng được.
- Anh yêu em...
Riven lúc này :" làm quần quật từ sáng đến tối không hết công việc, thế mà bọn nó lại hạnh phúc như thế! Xem có đắng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com