3.Về Nhà Tôi
Lúc này cả hai đang mải mê làm việc thì có tiếng gõ cữa "cốc!cốc"
-"Ai"-Hắn vừa nhìn vào tài liệu vừa lên tiếng.
Có tiếng phản hồi:
" Là em Hứa Quang"
Hắn gấp tài liệu lại nói:
"Vào đi"
Hứa Quang bước vào liền thấy cô thì mĩm cười:
"Chào chị dâu! Em là Hứa Quang, là đệ đệ của anh Thiên"
Cô ngơ ngác hỏi:
" Chị dâu???Cậu có nhầm không vậy!"
Lúc này hắn lên tiếng :
"Em ra ngoài tìm gì ăn đi,có lệnh tôi rồi vào"
" À! Vâng"- Cô nghe vậy liền đi ra ngoài.
Hắn nhìn theo bóng lưng của cô đi khỏi thì tiến đến ghế sofa.
" Cậu ngồi đi"
Hứa Quang nhìn hắn nói:
"Xem ra chị dâu vẫn chưa biết chuyện đại ca thích chị ấy à"
Hắn nhàn nhã uống trà nói:
-"Lắm mồm thế! Nói đi đến đây có việc gì"
-"Đã có đầy đủ thông tin về chị dâu"
Hắn nghiêm mặt nói:
-" Bắt đầu đi"
Hứa Quang bắt đầu báo cáo:
"Chị dâu vừa tốt nghiệp cách đây 1 năm thì đã về công ty chúng ta làm việc,chị dâu hiện tại sống ở 1khu phòng trọ nhỏ ở ven nội thành, địa chỉ...Theo em được biết thì chị dâu vì cần tiền phẩu thuật bệnh tim cho cha mà đã vay mượn một số tiền lớn của bọn cho vay nhưng vì chi phí không đủ cho nên bệnh tình không mấy tuyên giảm.Đến tháng bọn cho vay cứ đến..đập phá.Không chỉ vậy còn..."-Không dám nói hết câu.
Hứa Quang còn chưa báo cáo xong thì mặt hắn lúc này biến đổi.( Bởi vì có người chọc đến vợ hắn đó><)
Giọng nói máu lạnh thốt lên:
-"Dám động đến người của Lâm Nhất Thiên tôi thì chỉ có chết! Cậu biết phải làm gì rồi chứ!"
-"Dạ rõ"
Hứa Quang lập tức rời công ty làm theo lời dặn.
Sau khi Hứa Quang ra về , hắn mơ hồ nhớ về 10 năm trước. Khi đó gia đình hắn và gia đình cô là hàng xóm. Lúc này hắn chỉ là một cậu nhóc 13tuổi rất nhút nhát, còn cô thì nhỏ hơn hắn 1tuổi.Cả hai đều chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân, hôm đó hắn và cô đang chơi trên một cánh đồng thì:
-"Nếu.. sau này lớn lên...em có đồng ý làm vợ anh không"
Cô nhóc bỗng trở nên buồn đi mà nói:
" Nhưng.. Ở chân em có một vết sẹo trông em rất xấu xí"
Hắn đứng lên nhìn cô nhóc mà nói:
-"Em yên tâm!sau này khi anh lớn lên sẽ kiếm ra thật nhiều tiền lúc đó anh sẽ giúp em xóa vết sẹo đi! Em chịu không"
Cô bé mĩm cười:
-"Anh nói thật chứ! Vậy thì em đồng ý"
Nhưng một năm sau đó vì chuyện li hôn giữa cha mẹ hắn nên hắn phải theo cha ra nước ngoài sinh sống. Dù ở nước ngoài nhưng hắn vẫn luôn nghĩ về cô và cho đến ngày định mệnh ấy, ngày mà hắn tiếp quản công ty đã tình cờ thấy cô nhờ vào vết sẹo ở chân.( Chuyện gì tiếp theo thì mọi người biết rồi><)
Quay về hiện tại, cô thấy Hứa Quang rời khỏi liền bước vào làm việc lại thì:
"Vợ đi pha cho chồng một ly cà phê đen nào"
Cô nghe xong thì đỏ mặt nói:
-"Này!Ngài...thôi...trêu chọc..tôi được không?"
Hắn nở nụ cười tà mị:
"Tôi trêu em lúc nào?"
Cô không cãi lại mà đành đi pha cà phê cho hắn:
-"Đây! Cà phê của ngài"
Hắn dừng bút nói:
"Em lại đây"
Cô cũng nghe theo tới gần hắn.Hắn thấy cô rề rà thì mất bình tĩnh,một tay to khỏe kéo một cái làm cô mất đà ngã đúng vào lòng hắn rất nhanh đổi thành tư thế ngồi trên đùi hắn.
Cô hốt hoảng :
" Ngài..!Ngài..làm gì...vậy! Thả tôi ra"
Hắn nhìn cô không chớp mắt cô nói tiếp:
"Này! Ngài bỏ tôi ra rồi nói chuyện được không"
Hắn nham hiểm nói:
"Em mà còn ngọ ngoạy thì tôi không dám đảm bảo mình sẽ kìm chế được đâu đó!"
Cô dường như hiểu ý nên im lặng ngồi yên.
Hắn vẫn nhìn cô không nói gì, đến khi cô định mở miệng nói tiếp thì bị hắn chặn lại:
"Tôi hỏi em! Tại sao em không muốn làm vợ tôi"
Cô quay mặt chỗ khác nói:
" Việc... này!Ở..chân tôi có một vết sẹo trông tôi rất xấu xí !Không xứng đáng với anh đâu!"
Hắn càng ôm chặt cô hơn,nói:
"Ai nói không xứng! Tôi và em đẹp đôi thế còn gì! Em yên tâm, sau này ai dám nói em xấu tôi cắt lưỡi người đó"
Cô đỏ mặt nhìn hắn nói:
"Vậy...tại sao..ngài lại...muốn tôi ...làm vợ..ngài"
Hắn búng nhẹ vào trán cô:
"Ngốc à!Đơn giản vì TÔI YÊU EM"
Cô bật cười lắc đầu:
"Yêu ư! Có ai yêu khi mới gặp lần đầu"
Hắn nói tiếp:
" Không! Tôi yêu em từ 10năm trước rồi"
Cô bàng hoàng không biết gì,hắn nói tiếp:
-"Sau này em sẽ rõ! Tôi hỏi em chừng nào em về quê"
Cô ngập ngừng:
-"Tuần sau lãnh lương thì tôi về"
Hắn nhảy vào miệng cô:
-"Lúc đó đợi tôi về cùng"
-"Ngài về làm gì"
Hắn thản nhiên nói:
-"Về thăm cha mẹ vợ chứ làm gì"
Cô lúc này thoát được liền đứng dậy nói:
"Ngài bị bệnh à! Cha mẹ vợ gì ở đây! Hôm đó ở phòng ăn tôi chỉ là nói đùa về vụ làm..phu nhân..của ngài thôi!cho nên việc đó, tôi thành thật xin lỗi"
Hắn cười nhẹ:
"Em nói đùa nhưng tôi yêu em là thật lòng"
Cô nhanh chóng từ chối:
"Không được đâu!Nhà tôi nghèo lắm không tiếp đón ngài nổi đâu!"
Hắn chỉ tay vào cô nói:
" Tôi không cần tiếp đón! Chỉ cần em là đủ!"
Hắn đứng dậy tiến đến tủ tài liệu nói tiếp:
"Không bàn nữa! Tôi đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi"
Cô vẫn một mực từ chối:
"Không được đâu! Chủ tịch à!
Hắn cầm sắp tài liệu lên chăm chú và nói:
"Từ chối chủ tịch! Trừ lương!"
Cô nghiến răng thầm chửi hắn:
"Quá..đáng..thật..mà! Biết mình sợ bị trừ lương nên cứ đem ra mà hù!"
-"Em nói gì tôi đấy!"
-"Tôi có nói gì đâu nào!Chỉ là nói vu vơ thôi"- cô viện cớ nói.
Hắn bật cười trước vẻ hờn giỗi của cô. Đồng hồ lúc này điểm 4h30, h làm việc đã hết, cô thu xếp tài liệu rồi cầm túi xách tiến lại chỗ hắn cúi đầu chào:
-"Thưa chủ tịch! Tôi xin phép về trước!"
Hắn đóng tài liệu lại đứng dậy lạnh lùng nói:
-"Tôi đưa em về"
Cô mau chóng từ chối:
-"Không cần làm phiền ngài! Tôi đi xe đạp về được rồi!"
Hắn nhìn cô bật cười:
"Xe đạp"
"Ừm! Xe đạp! Chứ chẳng lẽ siêu xe à!Tôi đâu giàu như ngài"-cô không ngại mà trả lời.
Hắn tiến đến cô:
"Em là phu nhân của chủ tịch mà chỉ cần em lên tiếng dù là 30 chiếc tôi cũng mua cho em!"
Cô đỏ mặt ngần ngại nói:
"Tôi nào có viện phúc đó! Ngài đừng chọc tôi nữa!
Hắn tiến một bước cô lùi một bước:
"Vậy sao!Nhưng tôi cho em viện phúc đó rồi còn gì!"
Cô cười nhẹ:
"Hihi! Tôi không dám nhận"
Hắn tiến lên một bước thì cô lùi một bước đến khi không còn đường lùi thì cô nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng mặt hắn,bỗng cô cảm nhận được người mình bị ai đó nhấc bổng lên thì ra là hắn,cô mở mắt ra la toáng lên:
"Này! Bỏ tôi xuống! Ngài làm gì vậy! Đây là công ty đó!"-cô vừa nói vừa đấm vào lưng hắn.
Hắn cau mày nói:
"Em có im đi không hả! Tôi nói đưa em về thì không được cãi lại"
Cô bực tức quát:
"Anh định lấy quyền chủ tịch ra hù tôi à! Ngài nên nhớ đã hết giờ làm việc rồi, vì vậy tôi không việc phải nghe theo ngài"
Hắn nhìn cô cười chế nhạo:
"Nhưng vẫn còn quyền làm chồng em đó!Giờ thì im lặng cho tôi,em mà còn nói nữa thì đừng hòng có lương về quê"
Còn chưa kịp cho cô trả lời hắn đã bế cô trên tay bước ra khỏi phòng làm việc,tiếp tân bất ngờ với hình ảnh trước mắt mình và nhìn theo bóng dáng của họ mà nói:
"Không lẽ! Họ là...."
Cô lúc này chỉ muốn đào hố chôn mình xuống dưới vì xung quanh cô là hàng ngàn con mắt đang nhìn cô với chủ tịch.
"Ôi! Thật là..tại anh mà bây giờ tôi bị bọn họ bàn tán!sau này làm sau mà làm việc yên thân ở đây bây giờ!"- cô đầy vẻ oán trách.
Hắn vẫn thản nhiên mà thốt ra lời:
" Thế thì em nghỉ việc đi!Không làm nữa! Em sau này làm vợ tôi,chẳng lẽ tôi không nuôi nổi em "
"Gì?Vợ? Tôi mới không cần!"
Nghe xong câu đấy hắn đột nhiên dừng lại,cô còn chưa tiêu hoá xong lời mình thì đã bị đôi môi kia hôn tới đầu óc điên cuồng, thiếu chút ngộp thở.Sau một hồi bị cô đấm vào lưng thì hắn đành nuối tiếc rời khỏi môi cô và tiến ra cửa đại sảnh của công ty. Một chiếc siêu xe Lamborgini có 1không 2 đậu trước cửa đợi hắn xuống.Bảo vệ công ty mở cửa xe cho hắn, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi bước sang ghế bên cạnh giữ tay lái.Hắn biết rõ địa chỉ nhà trọ cô đang ở nên không thèm để ý đến cô cho đến lúc cô hỏi:
"Này! Tôi hỏi anh việc này được không!Công ty mình an ninh lắm đúng không?"
Hắn vẫn bình tĩnh lái xe trả lời:
"Tất nhjên!Công ty của tôi ai dám đụng đến thì chắc người đó không muốn sống nữa rồi"
Cô ngập ngừng nói:
"Việc đó tôi không quan tâm! Việc tôi muốn hỏi đến là xe...đạp của tôi"
Hắn nghe cô nói xong thì thắng gấp xe lại:
"Em chỉ muốn hỏi về chiếc xe đạp rẻ tiền đó thôi sao! Em yên tâm chjếc xe đó của em không ai thèm đụng đến đâu"
Cô nhìn hắn nói:
"Sao anh biết không ai lấy! Dù gì đi nữa xe đó tôi mua bằng nữa tháng lương đó"
Hắn lắc đầu bật cười:
"Em yên tâm xe đó có mất thì tôj sẽ đền lại cho em được chưa! Còn bây giờ ngồi im tôi chở em về phòng trọ"
Nói xong hắn lên ga. Cô ngạc nhiên nói:
"Làm sao anh biết tôi ở phòng trọ còn nữa anh còn biết đường về phòng trọ tôi nữa chứ"
"Đơn giản! Không có chuyện gì mà tôi không biết"
Chừng 30phút sau xe hắn đã dừng trước cổng phòng trọ, cô ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của mình đều ở đây thì bà chủ nhà bước ra:
"Về rồi đó à! Đồ đạc của cô tôi đã thu xếp hết rồi!phòng tôi cũng đã cho người khác mướn rồi"
Cô nài nỉ bà chủ nhà:
"Cô à! Cháu chỉ thiếu3 tháng tiền nhà thôi mà!cô đuổi cháu đi bây giờ thì cháu biết đi đâu đây!"
Giọng nói hắn cất lên:
"Về nhà tôi! Dù gì sau này em cũng sẽ về, chi bằng về sớm một chút cũng tốt"
Nói xong hắn đem hành lí của cô bỏ vào trong cóp xe rồi kéo cô lên xe,cô ấp úng:
"Nhưng mà!.."
Hắn trả lời:
"Em đừng hỏi nữa!Nhà tôi sau này cũng là nhà của em cho nên không việc gì phải ngại"
Bình chọn và cho mình ý kiến nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com