Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gánh Nặng Của Lòng Khoan Dung

Lyrm trở về nhà như một bóng ma lẻn vào cõi người. Căn nhà nhỏ vẫn le lói ánh đèn dầu, một ốc đảo ấm áp giữa đại dương đêm lạnh lẽo. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, cố không gây ra tiếng động, nhưng Lattora đã ngồi đó, bên bàn ăn đã dọn sạch, tay chống cằm và ánh mắt nhìn xa xăm vào ngọn đèn bập bùng. Bà vẫn chưa ngủ. Bà đang đợi cậu.
Cảm giác tội lỗi như một tảng đá nhỏ, sắc cạnh đè lên lồng ngực Lyrm.
"Mẹ..." Cậu khẽ gọi.
Lattora giật mình, quay lại. Vẻ lo âu trên khuôn mặt bà giãn ra, thay bằng một nụ cười nhẹ nhõm. "Con về rồi. Lần này con đi lâu hơn mọi khi."
"Con xin lỗi đã để mẹ phải đợi." Lyrm cúi đầu, tránh ánh mắt của bà. Cậu không biết phải giải thích thế nào.
Lattora đứng dậy, bước tới và đặt bàn tay chai sần nhưng ấm áp lên má cậu. Bà nghiêng đầu, quan sát cậu thật kỹ dưới ánh đèn dầu. "Con không sao chứ? Trông con... mệt mỏi, nhưng có gì đó khác."
Bà đã nhận ra. Mẹ cậu luôn là người nhạy cảm nhất. Bà có lẽ đã thấy được sự bình yên hiếm hoi đang len lỏi trong sự kiệt sức của cậu, một dư âm từ cuộc gặp gỡ với Locatera và quả cầu ánh sáng nhỏ bé. Lyrm muốn nói cho mẹ biết tất cả. Cậu muốn kể về Khu Rừng Cấm không hề đáng sợ, về Đại tinh linh hiền từ, về thứ sức mạnh đang gào thét trong người và về tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu có thể kiểm soát nó.
Nhưng cậu không thể. Nói ra sự thật cũng đồng nghĩa với việc đặt lên vai mẹ một gánh nặng còn khủng khiếp hơn cả sự kỳ thị của dân làng. Gánh nặng về việc có một đứa con trai là một quả bom hẹn giờ.
"Con chỉ hơi mệt thôi ạ," cậu lại nói dối. "Không khí trong lành giúp con dễ ngủ hơn."
Lattora nhìn sâu vào mắt cậu thêm một giây nữa, rồi bà khẽ gật đầu, không vặn hỏi thêm. Bà lùi lại, để cho cậu không gian riêng. "Mẹ có hâm nóng một ít sữa thảo mộc cho con. Uống đi cho ấm rồi đi ngủ."
Lyrm ngoan ngoãn uống hết cốc sữa ấm. Vị ngọt của mật ong và hương thơm của hoa cúc làm dịu đi thần kinh căng thẳng của cậu. Đêm đó, cậu ngủ một giấc ngủ sâu hiếm có, không bị những cơn ác mộng về vụ nổ Sigl hay những ánh mắt thù địch ám ảnh. Hạt giống hy vọng mà Locatera gieo mầm dường như đã giúp cậu tìm thấy một chút bình yên trong tâm bão.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ, đánh thức Lyrm dậy. Cậu thức giấc với một cảm giác khá hơn mọi ngày. Sự căng tức thường trực trong cơ thể đã biến mất. Cậu bước ra ngoài và thấy mẹ đang sắp xếp những bó thảo mộc khô vào một chiếc giỏ mây.
"Mẹ định đi đâu ạ?"
"Hôm nay là phiên chợ," Lattora đáp, tay không ngừng việc. "Mẹ mang mấy thứ này đi đổi ít bột mì và muối. Con ở nhà nhé."
Lyrm cau mày. "Để con đi với mẹ."
"Không được. Con biết ở đó..." Lattora ngập ngừng. Bà không muốn nói ra, nhưng cả hai đều hiểu. Chợ là nơi đông người nhất, cũng là nơi sự ghẻ lạnh và những lời xì xào trở nên rõ ràng nhất.
"Chính vì vậy con mới phải đi," Lyrm quả quyết. Cậu không thể để mẹ một mình đối mặt với những điều đó. "Con có thể xách giỏ giúp mẹ. Con lớn rồi."
Nhìn vào ánh mắt kiên định của con trai, Lattora không nỡ từ chối. Bà thở dài, rồi gật đầu đồng ý.
Khu chợ của Fotsa nằm ở trung tâm làng, là một khoảng sân đất rộng được bao quanh bởi vài gian hàng lợp mái tranh. Ngày thường nơi đây khá im ắng, nhưng vào ngày phiên chợ, nó trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn một chút khi người dân từ các nông trại lân cận cũng mang nông sản đến trao đổi.
Nhưng sự náo nhiệt đó dường như chết lặng khi Lyrm và Lattora bước vào.
Tiếng cười nói, tiếng mặc cả bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai mẹ con. Những ánh mắt tò mò, sợ hãi, và trên hết là thù địch. Đám đông tự động dạt ra, tạo thành một lối đi trống rỗng cho họ, như thể họ đang mang trên mình một thứ dịch bệnh vô hình. Lyrm cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu nắm chặt quai giỏ, bước sát vào mẹ mình, cố gắng dùng thân hình nhỏ bé của mình để che chắn cho bà khỏi những ánh nhìn soi mói.
Lattora vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bà ngẩng cao đầu, bước đi với một sự đĩnh đạc thầm lặng, phớt lờ những lời xì xào đang nổi lên sau lưng họ.
"Nhìn kìa, là hai mẹ con nhà đó..."
"Thằng bé trông càng lớn càng giống yêu tinh..."
"Thật là một sự sỉ nhục cho Fotsa..."
Lattora dừng lại trước một sạp hàng bán ngũ cốc. Người bán hàng là một người đàn ông trung niên thô kệch, ông ta nhìn bó thảo mộc của bà với vẻ khinh khỉnh.
"Thảo mộc của bà đây à, Lattora? Trông chúng có vẻ ẩm mốc. Chắc chỉ đổi được nửa cân bột mì loại thường thôi."
"Ông Gared, ông biết rõ thảo mộc của tôi là loại tốt nhất," Lattora kiên nhẫn đáp. "Chúng được phơi khô rất cẩn thận."
"Ta không biết," người đàn ông nhún vai. "Dạo này trong làng có nhiều điềm gở, cây cỏ cũng bị ảnh hưởng. Ai biết được thảo mộc của bà có bị nhiễm tà khí không?"
Câu nói đó rõ ràng là một sự sỉ nhục. Lyrm tức giận đến run người. Con mãnh thú Sigl trong cậu, vốn đang ngủ yên, bắt đầu cựa mình. Cậu cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực đang âm ỉ trỗi dậy.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm, đầy uy quyền vang lên, khiến tất cả mọi người phải im lặng.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Trưởng làng Daen xuất hiện, theo sau là hai dân phòng to lớn. Daen khoảng ngoài năm mươi, thân hình cao lớn và rắn chắc. Mái tóc hoa râm của ông ta được cắt ngắn gọn gàng. Ông ta có một vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống gò má, tàn tích từ cuộc chiến năm xưa. Nhưng thứ đáng sợ nhất ở ông ta là đôi mắt. Một đôi mắt màu xám lạnh lẽo, chứa đầy sự cuồng tín và một lòng căm thù đã ăn sâu vào xương tủy.
Khi ánh mắt đó quét qua Lyrm, nó dừng lại một khắc, và Lyrm có thể cảm nhận được sự ghê tởm không hề che giấu.
"Thưa Trưởng làng," ông Gared vội vàng cúi đầu. "Không có gì ạ, chỉ là... việc buôn bán bình thường thôi."
Daen không nhìn ông ta. Ánh mắt ông ta vẫn dán chặt vào hai mẹ con. "Lattora," ông ta chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng từng chữ lại mang một sức nặng đáng sợ. "Ta đã nói với bà nhiều lần rồi. Lòng khoan dung của Fotsa không phải là vô hạn. Bà nên biết ơn vì dân làng vẫn cho phép hai mẹ con bà được sống ở đây."
"Chúng tôi không làm gì sai cả, thưa Trưởng làng," Lattora đáp, giọng bà có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Không làm gì sai?" Daen nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo. "Sự tồn tại của nó," ông ta hất hàm về phía Lyrm, "chính là một sai lầm. Dòng máu của nó là một lời nguyền. Bà không thấy sao? Từ khi nó sinh ra, mùa màng của chúng ta đã kém đi, thú dữ trong rừng cũng hung hãn hơn. Nó là một điềm gở."
Những lời nói đó như những mũi dao độc tẩm đâm thẳng vào tim Lyrm. Nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn cả là khi thấy mẹ mình phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Luồng nhiệt trong người cậu bắt đầu bùng lên. Cậu có thể cảm thấy Sigl đang gầm thét, đòi được thoát ra. Cậu phải cắn chặt môi dưới, móng tay lại bấm sâu vào da thịt để ngăn mình làm ra một điều gì đó ngu ngốc. Đào kênh dẫn nước, lời của Locatera vang lên trong đầu cậu. Không phải phá hủy, hãy kiến tạo. Nhưng làm sao cậu có thể kiến tạo khi lòng cậu chỉ tràn ngập sự căm phẫn?
"Bà nên dạy dỗ nó cẩn thận hơn," Daen tiếp tục, giọng ông ta trở nên đe dọa. "Hãy để nó biết thân biết phận. Fotsa là một ngôi làng của con người thuần khiết. Chúng ta không có chỗ cho những thứ lai tạp."
Nói rồi, ông ta quay lưng bỏ đi, đám đông lại dạt ra nhường đường cho ông ta. Sức ép vô hình mà ông ta tạo ra vẫn còn lơ lửng trong không khí. Ông Gared, sau khi được Trưởng làng "ủng hộ", càng trở nên hống hách. Ông ta ném một túi bột mì nhỏ lên quầy.
"Nửa cân. Lấy thì lấy, không thì biến đi."
Lattora im lặng. Bà không nói một lời nào nữa. Bà đặt bó thảo mộc của mình xuống, cầm lấy túi bột mì nhỏ bé, rồi nắm tay Lyrm và quay bước. Bà đi nhanh, kéo Lyrm ra khỏi khu chợ, ra khỏi những ánh mắt và những lời xì xào độc địa.
Con đường về nhà chìm trong sự im lặng nặng nề. Lyrm không dám nhìn mẹ. Cậu cảm thấy đây là lỗi của mình. Nếu không có cậu, mẹ cậu đã không phải chịu đựng những điều này.
Khi về đến căn nhà nhỏ, Lattora đặt túi bột mì lên bàn, đôi vai bà sụp xuống. Bà ngồi phịch xuống ghế, đưa đôi tay run run lên ôm mặt. Bà không khóc, nhưng Lyrm có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và nỗi đau đớn vô bờ của bà.
Lyrm đứng đó, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu căm ghét Trưởng làng Daen. Cậu căm ghét dân làng. Và trên hết, cậu căm ghét sự bất lực của chính mình. Sức mạnh có thể hủy diệt cả một tảng đá của cậu giờ đây lại trở nên vô dụng trước nỗi đau của mẹ.
Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy mẹ. "Mẹ ơi," cậu thì thầm. "Con xin lỗi."
Lattora hạ tay xuống, kéo con trai vào lòng. Bà ôm cậu thật chặt. "Không phải lỗi của con, Lyrm. Nghe mẹ nói, không bao giờ là lỗi của con."
Nhưng Lyrm biết sự thật không phải vậy.
Đêm đó, sau khi mẹ đã ngủ, Lyrm ngồi trong bóng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không vào rừng. Nỗi căm hận và sự quyết tâm đang đốt cháy tâm trí cậu, còn mãnh liệt hơn cả Sigl. Cậu lấy ra cuốn sổ da cũ kỹ của mình, lật đến một trang trống. Dưới ánh trăng, cậu bắt đầu viết. Cậu vẽ những vòng tròn ma thuật phức tạp hơn, ghi lại những ý tưởng về những phép thuật mạnh mẽ hơn.
Cậu đã hiểu ra. Sự nhẫn nhịn sẽ không mang lại cho họ sự bình yên. Sự im lặng sẽ không khiến họ được chấp nhận. Thế giới này chỉ tôn trọng sức mạnh.
Và cậu, Lyrm, mang trong mình một sức mạnh mà họ không thể tưởng tượng nổi.
Cậu nhìn bàn tay mình, nơi quả cầu ánh sáng ấm áp đã từng xuất hiện đêm qua. Kiến tạo ư? Có lẽ Locatera đã đúng. Cậu sẽ kiến tạo. Cậu sẽ kiến tạo một tương lai nơi không ai dám làm tổn thương mẹ cậu. Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức cả thế giới này phải khiếp sợ, phải kính trọng.
Lời thề câm lặng đó được khắc sâu vào tâm hồn non nớt của cậu bé mười hai tuổi, một lời thề được tôi luyện từ nỗi đau, sự sỉ nhục và một tình yêu thương vô bờ bến. Ngọn lửa đã được châm lên. Nó sẽ cháy, cho đến khi thiêu rụi mọi xiềng xích, hoặc thiêu rụi chính bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com