Chương 4: Vết Sẹo Của Ký Ức
Khi Trưởng làng Daen trở về nhà sau phiên chợ, cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực ông. Ngôi nhà của Daen, cũng là văn phòng trưởng làng, là tòa nhà bằng đá duy nhất ở Fotsa, một cấu trúc vững chãi và lạnh lẽo, giống hệt như chủ nhân của nó. Bên trong, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp đến khắc nghiệt. Sàn nhà sạch bóng, đồ đạc bằng gỗ sồi sẫm màu được lau chùi cẩn thận, không một hạt bụi. Trên tường không có tranh vẽ hay đồ trang trí, chỉ có một tấm bản đồ cũ của vùng lãnh địa và một thanh trường kiếm bạc được treo trang trọng phía trên lò sưởi đã tắt.
Daen ngồi xuống chiếc ghế bành cứng nhắc của mình, rót một cốc nước lạnh và uống cạn một hơi. Hình ảnh của thằng bé lai, Lyrm, cứ lởn vởn trong tâm trí ông. Đôi mắt xanh lục đó. Quá giống. Một sự im lặng thách thức, một vẻ ngoài điềm tĩnh giả tạo che giấu cho thứ bản chất mà Daen biết là độc hại. Ông đã nhìn thấy nó trước đây. Ông đã đối mặt với nó, đã nếm trải sự sỉ nhục vì nó trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.
Đối với những người dân làng khác, Lyrm có thể chỉ là một đứa trẻ đáng thương, một sự tồn tại khác biệt gây khó chịu. Nhưng đối với Daen, thằng bé là một lời nhắc nhở sống động, một cái gai đâm thẳng vào vết sẹo cũ trong tâm hồn ông, một vết sẹo không bao giờ thực sự lành lại. Cảm xúc của ông ta phức tạp hơn cả sự căm ghét: đó là sự căm thù được chưng cất từ nỗi nhục nhã của chính bản thân mình.
Ánh mắt ông vô tình lướt qua thanh trường kiếm trên tường. Nước thép vẫn sáng bóng, nhưng dọc theo thân kiếm có vài vết xước và một vết lõm nhỏ gần chuôi kiếm. Đó là Verdict (Phán Quyết), thanh kiếm của ông từ những ngày tháng ông còn là đội trưởng của nhóm mạo hiểm giả Steel Gryphons (Mãnh Sư Thép). Một kỷ vật từ một cuộc đời khác. Một cuộc đời đã kết thúc trong tủi nhục.
Ký ức ập về, không cần mời gọi, như một cơn lũ bùn bất chợt.
Hai mươi lăm năm trước.
Daen khi đó là một thanh niên ở đỉnh cao của danh vọng. Nhóm Steel Gryphons của ông là một trong những nhóm hạng Bạc nổi tiếng nhất của Guild. Họ đã chinh phục những hầm ngục bị nguyền rủa, săn lùng những con quái vật hung tợn và hoàn thành vô số nhiệm vụ khó khăn. Daen là một chiến binh tài năng, một nhà chiến thuật khôn ngoan, và trên hết, ông ta đầy tham vọng. Ông ta khao khát được thăng lên hạng Vàng, được ghi tên vào sử sách của Guild.
Và rồi, một nhiệm vụ đã xuất hiện, một nhiệm vụ có thể biến giấc mơ đó thành sự thật.
Đó là một nhiệm vụ được treo thưởng ẩn danh tại Guild, với một số tiền thưởng lớn không tưởng. Nhiệm vụ: Đánh cắp Seed of Aethel (Hạt Giống Của Cổ Thụ), một bảo vật thiêng liêng của Tiên tộc, được cất giữ trong một ngôi đền ở kinh đô của Sylvandor, quốc gia của Tiên tộc. Đó là một nhiệm vụ điên rồ, một hành động xâm phạm chủ quyền của cả một quốc gia. Nhưng lòng tham và sự kiêu ngạo đã che mờ lý trí của Daen và đồng đội. Họ tin rằng không có gì mà Steel Gryphons không thể làm được.
Cuộc xâm nhập vào Sylvandor ban đầu diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngờ. Quốc gia của Tiên tộc đẹp một cách siêu thực. Những thành phố được xây dựng trên những cái cây khổng lồ vươn tận trời xanh, những cây cầu bằng ánh sáng ma thuật bắc qua các thung lũng, và không khí thì trong lành, thấm đẫm Sigl tự nhiên. Vẻ đẹp đó không khiến Daen thấy ngưỡng mộ, nó chỉ khiến ông ta cảm thấy khó chịu. Đó là vẻ đẹp của một thế giới xa lạ, kiêu kỳ và không chào đón những kẻ ngoại tộc.
Họ đã lẻn được vào ngôi đền. Seed of Aethel nằm trên một bệ đá, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, chứa đựng sức sống của cả một khu rừng. Nhưng ngay khi pháp sư trong nhóm của Daen vừa chạm vào lớp rào chắn ma thuật, họ đã biết mình đã mắc bẫy.
Sự trả đũa của Tiên tộc không ồn ào. Nó im lặng, chính xác và tuyệt đối. Những bóng hình mặc giáp bạc xuất hiện từ hư không. Ma thuật của họ không phải là những quả cầu lửa hay băng thương. Đó là những sợi dây leo ánh sáng trói chặt lấy họ, là những luồng năng lượng làm tê liệt tâm trí. Nhóm Steel Gryphons, những mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm, đã bị vô hiệu hóa trong vòng chưa đầy một phút mà không kịp rút vũ khí. Đó là một sự sỉ nhục tột cùng.
Nỗi kinh hoàng thật sự chỉ bắt đầu khi họ bị bắt giam và thẩm vấn. Họ không phải là tù binh chiến tranh, họ là những tên trộm. Tiên tộc không tra tấn họ về thể xác. Sự tàn độc của chúng nằm ở tinh thần. Chúng dùng ma thuật để xâm nhập vào tâm trí họ, lột trần từng lớp ký ức, từng suy nghĩ, từng bí mật sâu kín nhất. Daen cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim vô hình châm chích vào não bộ, tâm hồn ông bị phơi bày ra cho những kẻ xa lạ xem xét như một món đồ vật.
Ông phải chứng kiến những người đồng đội của mình, những chiến hữu từng vào sinh ra tử, suy sụp và hóa điên dưới sự thẩm vấn đó. Ông nhìn thấy sự kiêu ngạo và khinh miệt trong đôi mắt của những tên cai ngục Tiên tộc. Đối với chúng, họ chỉ là một lũ sâu bọ hạ đẳng, dám cả gan vấy bẩn vùng đất thiêng của chúng.
Sau vài tuần, khi đã moi được hết thông tin cần thiết, Tiên tộc không giết họ. Chúng ban cho họ một "ân huệ" còn tồi tệ hơn cái chết. Chúng dùng một loại ma thuật cổ xưa, phá hủy các nút Sigl trong cơ thể họ, khiến họ không bao giờ có thể sử dụng được các kỹ năng chiến đấu cao cấp nữa. Họ bị tước đi sức mạnh, niềm kiêu hãnh, và cả tương lai của một mạo hiểm giả. Sau đó, chúng ném họ ra khỏi biên giới Sylvandor như ném một túi rác.
Nhóm Steel Gryphons tan rã. Daen trở về Fotsa, quê nhà của mình, không phải với tư cách một người hùng, mà là một kẻ thất bại nhục nhã.
...bụp.
Daen giật mình thoát khỏi dòng ký ức. Cốc nước trên tay ông đã bị bóp nát tự lúc nào. Nước và những mảnh sành vỡ chảy xuống sàn nhà. Lòng bàn tay ông rớm máu, nhưng ông không cảm thấy đau.
Ông không thể chấp nhận được sự thật rằng chính lòng tham và sự ngu ngốc của mình đã hủy hoại mọi thứ. Thừa nhận điều đó quá đau đớn. Vì vậy, ông đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiên tộc. Ông biến sự sỉ nhục của bản thân thành lòng căm thù đối với cả một chủng tộc.
Và thằng bé Lyrm, với mái tóc trắng và đôi tai nhọn, chính là hiện thân sống động cho thất bại của ông. Nó là một lời nhắc nhở hàng ngày về ma thuật mà ông không thể chống cự, về chủng tộc đã hủy hoại đời ông.
Ông đứng dậy, bước tới cửa sổ và nhìn về phía căn nhà nhỏ của Lattora ở rìa làng. Một cái ung nhọt. Một mối đe dọa.
Sự tồn tại của nó thách thức trật tự mà ông đã cố công xây dựng ở Fotsa. Ông sẽ không để quá khứ lặp lại. Ông sẽ không để bất cứ thứ gì liên quan đến ma thuật của Tiên tộc có cơ hội bén rễ ở đây. Ông phải hành động.
Daen quay lại bàn làm việc, lấy ra một cuộn giấy da và một cây bút lông. Sự do dự đã biến mất, thay vào đó là một sự quyết tâm sắt đá. Ông sẽ triệu tập một cuộc họp toàn bộ dân làng vào tối mai. Ông sẽ dùng nỗi sợ hãi, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà ông biết, để đoàn kết họ lại. Ông sẽ cắt bỏ cái ung nhọt này trước khi nó kịp di căn.
Bên ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu rọi thứ ánh sáng trong trẻo, yên bình. Nhưng trong lòng Trưởng làng Daen, một cơn bão đang nổi lên, một cơn bão được tạo nên từ quá khứ, nỗi nhục và lòng căm thù. Và nó sắp sửa trút xuống đầu hai mẹ con không có khả năng tự vệ ở cuối làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com