Chương 6: Nhà Tù Của Sự Im Lặng
Bình minh đầu tiên của kiếp tù đày không có gì khác biệt. Vẫn là những tia nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa, vẫn là tiếng gà gáy xa xa. Nhưng không khí bên trong căn nhà nhỏ đã thay đổi. Nó đặc quánh lại, nặng trĩu như không khí trước một cơn giông. Sự im lặng không còn là sự bình yên nữa. Nó là âm thanh của những song sắt vô hình.
Lyrm là người thức dậy trước. Cậu không ngủ được nhiều. Cậu ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của mẹ trong phòng bên cạnh, nhưng bên dưới nó, cậu có thể cảm nhận được một sự căng thẳng không nguôi. Cậu rón rén bước đến cửa sổ, hé một góc rèm và nhìn ra ngoài.
Ngôi làng vẫn như mọi ngày. Vài người nông dân đã ra đồng. Vài người phụ nữ đang nhóm bếp. Nhưng có một điều khác lạ. Một người đàn ông, một trong những dân phòng của Daen, đang ngồi trên một gốc cây ở cuối con đường, giả vờ như đang mài một con dao nhưng ánh mắt thì không rời khỏi căn nhà của cậu. Xa hơn một chút, một bà lão đang quét sân, nhưng bà ta quét đi quét lại một chỗ quá lâu. Họ đang canh chừng. Cả làng Fotsa đã trở thành cai ngục của cậu.
Cảm giác bị theo dõi khiến da cậu ngứa ran. Lyrm vội rụt lại, thả tấm rèm xuống.
Lattora thức dậy không lâu sau đó. Bà không nói về cuộc họp tối qua. Bà không nói về những kẻ canh gác. Bà hành động như thể đây là một buổi sáng bình thường. Bà nhóm lửa, nấu một ít cháo loãng, rồi bắt đầu sắp xếp lại những bó thảo mộc của mình. Bà còn khẽ hát một giai điệu cũ, một bài hát ru mà bà thường hát cho Lyrm nghe khi cậu còn bé. Nhưng giai điệu đó thật buồn, và nụ cười của bà không chạm được đến đôi mắt.
Lyrm hiểu mẹ đang làm gì. Bà đang cố gắng xây dựng một bức tường mỏng manh của sự "bình thường" để bảo vệ cậu khỏi thực tại phũ phàng. Và cậu, bằng một sự ăn ý không lời, cũng đóng vai của mình. Cậu ăn sáng, nói rằng cháo rất ngon, rồi ngồi vào bàn với cuốn sổ ma pháp cũ, giả vờ như đang chăm chú đọc.
Họ sống trong vở kịch câm đó suốt hai ngày. Hai ngày trong một không gian chật chội, nơi mỗi lời nói đều phải được cân nhắc, mỗi hành động đều phải được tính toán. Nhưng có một kẻ thù mà vở kịch của họ không thể che giấu được.
Vào ngày thứ ba, nó bắt đầu.
Con mãnh thú Sigl đã thức giấc.
Nó bắt đầu như một tiếng vo ve trầm thấp trong lồng ngực Lyrm, một sự bồn chồn quen thuộc. Cậu đã không giải phóng năng lượng suốt ba ngày, và cái "bình chứa" trong người cậu lại bắt đầu đầy lên. Cậu cố gắng lờ nó đi, tập trung vào những ký tự cổ ngữ trên trang giấy. Nhưng tiếng vo ve ngày một lớn hơn, biến thành một dòng chảy râm ran dưới da.
Đến buổi chiều, cậu bắt đầu cảm thấy nóng. Một cái nóng từ bên trong tỏa ra, không liên quan gì đến thời tiết bên ngoài. Đầu cậu ong ong một cơn đau nhức âm ỉ. Cậu không thể ngồi yên được nữa. Cậu đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, cảm giác như những bức tường đang từ từ ép sát vào mình.
"Lyrm? Con sao vậy?" Lattora hỏi, giọng đầy lo lắng khi thấy con trai cứ đi vòng quanh như một con thú bị nhốt.
"Con không sao," Lyrm đáp, giọng hơi cộc cằn hơn ý muốn. "Chỉ là... hơi ngột ngạt thôi."
Cậu biết mình đang trở nên cáu kỉnh. Sự tích tụ Sigl không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, mà cả tâm trí cậu. Nó khiến mọi cảm xúc tiêu cực bị khuếch đại lên. Sự bất lực, sự tức giận, sự sợ hãi... tất cả đều đang sôi lên cùng với Sigl.
Cậu phải làm gì đó. Cậu lẻn vào phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa. Cậu ngồi xuống sàn, cố gắng thử nghiệm. Cậu nhặt một viên sỏi nhỏ, đặt nó vào lòng bàn tay. Cậu cố gắng làm theo lời Locatera, chỉ kéo ra một sợi chỉ Sigl nhỏ và truyền nó vào viên sỏi. Nhưng trong tình trạng căng thẳng này, việc đó gần như là không thể. "Một sợi chỉ" nhanh chóng biến thành "một sợi dây thừng". Viên sỏi nóng lên, đỏ rực, rồi kêu "tách" một tiếng và nứt làm đôi.
Lyrm giật bắn mình, vội vã giấu viên sỏi đi. Một tiếng nứt nhỏ như vậy cũng đủ khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Nếu mẹ nghe thấy thì sao? Nếu những kẻ canh gác bên ngoài nghe thấy thì sao? Cậu không thể mạo hiểm được. Ngôi nhà này quá nhỏ, quá mỏng manh. Bất cứ sự giải phóng Sigl nào, dù là nhỏ nhất, cũng có thể gây ra thảm họa.
Cậu bị dồn vào chân tường, bị cầm tù bởi chính sức mạnh của mình. Cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trong huyết quản. Cậu sẽ phát điên mất.
Buổi tối hôm đó, Lattora không còn cố gắng diễn kịch nữa. Bà nhìn thấy sự đau đớn mà con trai đang cố che giấu. Sau bữa tối, bà ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt một bàn tay mát lạnh lên trán cậu đang nóng hổi.
"Lyrm, con không ổn." Bà nói, không phải một câu hỏi, mà là một sự khẳng định.
Lyrm không trả lời. Cậu không còn sức để nói dối nữa.
"Con có đau ở đâu không?" Bà hỏi tiếp, giọng dịu dàng.
Cậu lắc đầu. Cơn đau này không thể giải thích bằng lời.
Lattora thở dài, bà kéo cậu lại gần. "Nghe mẹ kể này," bà bắt đầu, giọng thì thầm như đang kể một bí mật. "Khi mẹ còn nhỏ bằng tuổi con, mẹ đã từng bị ốm nặng một trận. Mẹ phải nằm trên giường suốt cả mùa đông, không được ra ngoài chơi đùa. Mẹ đã nghĩ rằng mình sẽ chết vì buồn chán. Bốn bức tường lúc đó đối với mẹ cũng giống như một nhà tù vậy."
Lyrm ngước lên nhìn mẹ, bị câu chuyện của bà thu hút.
"Lúc đó," Lattora tiếp tục, "bà ngoại đã đưa cho mẹ một hạt đậu. Bà nói: 'Nếu con không thể thay đổi thế giới rộng lớn bên ngoài, hãy thử tạo ra một thế giới nhỏ bé trong lòng bàn tay con'. Thế là, mỗi ngày, mẹ chỉ tập trung vào một việc duy nhất: dùng móng tay của mình để khắc những hình thù nhỏ xíu lên hạt đậu đó. Ban đầu rất khó, nhưng dần dần, mẹ đã khắc được một bông hoa, rồi một ngôi nhà, rồi cả một khu rừng nhỏ trên hạt đậu bé tí hon. Mẹ đã quá tập trung vào nó, đến nỗi quên cả thời gian, quên cả những bức tường đang giam giữ mình."
Bà mỉm cười, một nụ cười thật sự. "Mẹ không biết con đang phải chịu đựng điều gì, Lyrm à. Nhưng mẹ biết, đôi khi cách để đối phó với một cơn lũ không phải là xây một con đập thật to, mà là học cách đào những con kênh thật nhỏ."
Lyrm sững người. Đào những con kênh thật nhỏ... Câu nói của mẹ cậu gần như giống hệt lời của Locatera.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Một ý nghĩ điên rồ, nhưng lại là khả năng duy nhất. Cậu đã luôn nghĩ đến việc giải phóng Sigl bằng những phép thuật lớn, những vụ nổ, giống như phá một con đập. Nhưng nếu... nếu cậu làm ngược lại thì sao? Nếu cậu không cố gắng tống khứ nó ra, mà chia nhỏ nó ra, dùng nó cho những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ, giống như mẹ cậu đã khắc lên hạt đậu?
Cậu nhìn xuống cuốn sổ ma pháp của mình. Cậu lật qua những trang vẽ các phép thuật tấn công hủy diệt, và dừng lại ở những chương cuối cùng mà cậu chưa bao giờ thực sự nghiên cứu kỹ. Những chương về ma thuật yểm (enchantment), về cách khắc và kích hoạt cổ ngữ (runes), về cách dệt những lá bùa phòng hộ (wards). Những loại ma thuật này không cần những luồng Sigl khổng lồ, mà cần những dòng chảy năng lượng cực kỳ tinh tế, ổn định và chính xác.
Đó là một canh bạc. Cơn bão trong người cậu vẫn đang gào thét. Việc cố gắng điều khiển nó một cách tinh vi như vậy chẳng khác nào cố gắng dùng một cơn cuồng phong để xâu kim. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Đêm đó, sau khi chắc chắn mẹ đã ngủ say, Lyrm quay lại phòng mình. Cậu không nhặt một viên sỏi, mà là một mẩu gỗ nhỏ. Cậu không định truyền năng lượng vào nó, cậu định khắc lên nó bằng Sigl.
Cậu đặt mẩu gỗ lên bàn, cầm một hòn đá nhọn làm dụng cụ. Cậu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, đối mặt với cơn bão bên trong. Cậu không cố gắng dập tắt nó, mà tìm kiếm "tâm bão bình lặng" như lời Locatera đã dạy. Cậu hình dung ra cơn lũ Sigl, và cố gắng tách ra từ đó một dòng chảy nhỏ nhất, mảnh như một sợi tơ.
Nỗ lực đó gần như rút cạn tinh thần lực của cậu. Trán cậu đẫm mồ hôi. Dòng chảy Sigl mảnh như tơ liên tục muốn vỡ ra và trở lại thành cơn lũ. Nhưng cậu nghiến răng kiên trì. Cậu dẫn dòng năng lượng đó xuống cánh tay, qua bàn tay, và hội tụ vào đầu hòn đá nhọn.
Đầu đá bắt đầu phát ra một ánh sáng xanh lục yếu ớt.
Lyrm mở mắt. Tay cậu run run, cậu từ từ đặt đầu đá lên bề mặt mẩu gỗ. Cậu bắt đầu vạch một đường thẳng. Thay vì dùng sức mạnh cơ bắp, cậu dùng dòng Sigl để bào mòn bề mặt gỗ.
Một đường khắc mỏng, phát ra ánh sáng mờ ảo, từ từ hiện ra.
Nó xấu xí, run rẩy và nông choẹt. Nhưng nó đã thành công. Cậu đã điều khiển được cơn bão để thực hiện một công việc đòi hỏi sự tinh xảo. Cậu đã đào được con kênh đầu tiên của mình.
Cơn đau đầu của cậu vẫn còn đó. Áp lực trong người cậu vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Nhưng giữa sự đau đớn đó, một cảm giác khác đã trỗi dậy. Một cảm giác chiến thắng.
Cậu nhìn vào đường khắc phát sáng trên mẩu gỗ. Trong bóng tối của nhà tù, cậu đã tự mình tạo ra một tia sáng nhỏ nhoi. Nó không phải là một giải pháp. Nhưng nó là một sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com