Chương 8: Giao Ước
Cơn choáng váng qua đi, để lại một cơ thể rã rời và một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm của Sigl. Lyrm nằm trong vòng tay của mẹ, tai cậu ù đi, và điều duy nhất cậu cảm nhận được là nhịp tim đập dồn dập của bà áp vào má mình. Bà đang sợ hãi. Nỗi sợ của bà hữu hình đến mức cậu có thể nếm được nó.
Lattora không hoảng loạn. Bà là người phụ nữ đã quen với việc đối mặt với những cơn bão của cuộc đời bằng một sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. Bà từ từ, cẩn thận dìu Lyrm đứng dậy, đỡ cậu vào giường. Bà lau vết máu khô dưới mũi cậu bằng một chiếc khăn ẩm, rồi mang cho cậu một cốc nước. Bàn tay bà run rẩy, nhưng hành động của bà vẫn đầy sự chăm sóc dịu dàng.
Bà không hỏi han gì ngay. Bà để cho Lyrm có thời gian bình tĩnh lại, để cho nhịp thở của cả hai trở lại bình thường. Nhưng ánh mắt bà không rời khỏi vết sẹo đen bóng trên sàn nhà. Một vết sẹo kỳ dị, phi tự nhiên, một bằng chứng câm lặng cho một điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của bà.
Khi Lyrm đã có thể ngồi thẳng dậy, Lattora kéo một chiếc ghế lại bên giường. Bầu không khí trong phòng nặng trĩu. Lời nói dối rằng "con bị vấp ngã" không thể dùng được nữa. Sự im lặng giữa họ, thứ vốn là một hiệp ước ngầm để không làm tổn thương nhau, giờ đây đã trở thành một bức tường. Và Lattora biết, bà phải là người phá vỡ nó.
Bà hít một hơi thật sâu. "Lyrm," bà bắt đầu, giọng bà khẽ run. "Chuyện gì... đã thực sự xảy ra vậy? Vết cháy trên sàn nhà... là sao?"
Lyrm giật mình. Cậu đã chờ đợi câu hỏi này, nhưng vẫn không hề chuẩn bị cho nó. Cậu nhìn mẹ, nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự hoang mang và sợ hãi của bà, và cậu biết mình không thể nói dối được nữa. Nhưng nói ra sự thật hoàn toàn – về một con mãnh thú Sigl, về một quả bom hẹn giờ – sẽ hủy hoại bà.
Cậu phải chọn một con đường ở giữa. Một phần của sự thật.
"Con..." Cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Con có một chút ma thuật, thưa mẹ."
Lattora không có vẻ ngạc nhiên. Dường như, bà chỉ đang chờ đợi một sự xác nhận cho nỗi sợ hãi mà bà đã luôn chôn giấu.
"Đôi khi," Lyrm tiếp tục, giọng lí nhí, "khi con... quá tức giận, hoặc quá sợ hãi, nó... nó bị rò rỉ ra ngoài. Con không kiểm soát được. Nó giống như một cơn sốt vậy. Lúc nãy, khi thấy chúng phá vườn rau của mẹ, con đã..." Cậu không nói hết câu, chỉ đưa mắt nhìn về phía vết sẹo đen.
Cậu đang cố gắng diễn tả nó như một căn bệnh, một sự yếu đuối, hơn là một sức mạnh. Cậu hy vọng điều đó sẽ khiến nó bớt đáng sợ hơn trong mắt mẹ.
Lattora im lặng một lúc lâu, đôi mắt bà nhìn xa xăm, như đang nhìn về một miền ký ức xa xôi. Khi bà lên tiếng, giọng bà không có sự trách móc, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm.
"Mẹ đã luôn lo sợ điều này," bà thì thầm. Bàn tay bà vô thức siết chặt lấy tay Lyrm. "Cha con... anh ấy cũng như vậy."
Lyrm sững người. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, mẹ cậu chủ động nhắc đến cha. Người đàn ông Elf bí ẩn đã rời bỏ họ khi cậu còn là một đứa bé sơ sinh.
"Sức mạnh của anh ấy," Lattora nói tiếp, đôi mắt bà nhòe đi, "vừa là một món quà, vừa là một lời nguyền. Nó khiến anh ấy trở nên phi thường, nhưng cũng khiến anh ấy phải sống trong sự cô độc và sợ hãi. Anh ấy luôn sợ, rằng một ngày nào đó, sức mạnh đó sẽ làm tổn thương những người anh ấy yêu thương nhất."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má bà. "Và rồi, anh ấy đã ra đi."
Giờ thì Lyrm đã hiểu. Nỗi sợ của mẹ cậu không phải là sợ hãi chính bản thân cậu. Bà sợ rằng cậu sẽ phải đi vào vết xe đổ của cha mình. Sợ rằng lời nguyền đó sẽ một lần nữa cướp đi người thân của bà.
Sự im lặng giữa họ giờ đây đã mang một ý nghĩa khác. Nó không còn là bức tường ngăn cách, mà là một không gian chung của nỗi buồn và sự cảm thông. Gánh nặng mà Lyrm mang trên vai suốt bao năm qua, lần đầu tiên, đã có người cùng sẻ chia.
Nỗi sợ trong lòng Lattora không biến mất, nhưng nó chuyển hóa. Nó không còn là nỗi sợ mơ hồ về một điều không thể lý giải, mà là một nỗi sợ cụ thể. Và khi đã gọi tên được kẻ thù, bà biết mình phải chiến đấu. Sự yếu đuối trong mắt bà biến mất, thay vào đó là một ý chí sắt đá của người mẹ muốn bảo vệ con mình bằng mọi giá.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó," bà nói, giọng đã trở nên quả quyết. Bà lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lyrm. "Mẹ không hiểu về ma thuật, nhưng mẹ hiểu con. Mẹ sẽ ở đây. Mẹ sẽ giúp con giữ bình tĩnh. Chúng ta sẽ không để 'cơn sốt' đó kiểm soát con."
Họ đã lập một giao ước mới. Không còn là giao ước của sự im lặng để lảng tránh, mà là giao ước của sự đồng lòng để đối mặt.
"Việc đầu tiên," Lattora nói, ánh mắt bà trở nên thực tế. "Chúng ta phải che vết sẹo này đi."
Hành động nhỏ bé, trần tục đó kéo họ ra khỏi những cảm xúc nặng nề. Cả hai cùng nhau di chuyển chiếc rương gỗ cũ kỹ, nặng nề đặt lên trên vết cháy đen trên sàn nhà. Nó vừa vặn che đi bằng chứng về cơn thịnh nộ của Lyrm. Một hành động mang tính biểu tượng: họ đang cùng nhau che đậy một bí mật nguy hiểm, để có thể tiếp tục sinh tồn.
Khi mọi việc đã xong xuôi, Lattora kéo Lyrm vào lòng và ôm cậu thật chặt. Cái ôm này khác với mọi lần. Nó không chỉ có tình yêu thương, mà còn có cả sức mạnh của một người đồng minh.
"Từ giờ, có chuyện gì cũng phải nói cho mẹ biết, nghe không?" bà thì thầm vào mái tóc trắng của cậu. "Dù tốt hay xấu. Mẹ con mình sẽ cùng nhau gánh vác."
Lyrm gật đầu, vùi mặt vào vai mẹ. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cậu không cảm thấy hoàn toàn đơn độc với lời nguyền của mình nữa.
Ngôi nhà của họ vẫn là một nhà tù. Những kẻ cai ngục vẫn đang lởn vởn bên ngoài. Con mãnh thú Sigl vẫn đang gầm gừ bên trong. Nhưng giờ đây, trong nhà tù đó, cậu đã có một người đồng đội. Vết nứt đã xuất hiện, nhưng xuyên qua vết nứt đó, một mối liên kết còn bền chặt hơn cả trước đây đã được tôi luyện giữa hai mẹ con. Và đối với Lyrm, đó là một lá chắn mạnh hơn bất kỳ phép thuật phòng hộ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com