Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

After The Rain.

Tôi đến vùng quê ấy vào một buổi chiều mùa hạ, khi mặt trời rơi xuống đỉnh đồi như một vết máu cam chảy chậm trên nền trời sắp tắt. Cái nóng dịu đi sau cơn mưa ban trưa, còn sót lại trên cỏ những giọt nước nặng trĩu, thơm mùi đất ẩm. Tôi bước xuống xe, kéo lê chiếc vali xám như lôi theo cả một cuộc đời u tối.

Tôi đã rời bỏ thành phố, nơi người ta sống chen chúc như lũ kiến, và yêu nhau như thể trái tim chỉ là một công tắc có thể bật tắt bất cứ lúc nào. Tôi cũng từng yêu, từng tin, từng ngỡ rằng tình yêu sẽ cứu rỗi tôi khỏi chính mình. Nhưng từ khi người ấy rời đi, không lời từ biệt, không một ánh mắt ngoái nhìn, không cả một chiếc ôm sau cuối. Tôi tự nhủ mình ổn. Nhưng nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn ngồi một mình trước khung cửa sổ trong căn phòng cũ kỹ, ngập khói thuốc và lặng lẽ nhìn ánh đèn ngoài phố như những đốm lửa ma trơi, đang đốt cháy tôi từng chút một.

"Em đã lỡ yêu người không thương em..."

Tôi đã chết một lần. Không phải bằng cách ngưng thở, mà là bằng cách ngưng tin.

Rồi một đêm sau cơn mưa lớn, tôi đứng trước gương. Mắt tôi thâm quầng, tóc tôi rối bời, môi tôi nứt nẻ. Tôi không còn nhận ra chính mình. Người phụ nữ từng rạng rỡ, từng đầy đam mê, đã biến mất. Còn lại một cái xác biết cử động, biết ăn, biết uống nước, biết ngủ biết thức, nhưng không còn biết sống.

Sáng hôm sau, tôi xếp quần áo vào vali cũ, mang theo vài quyển sách, nhét vào túi áo một tấm hình đã phai màu, rồi bước lên chuyến xe về miền quê hẻo lánh, nơi tôi chẳng có người quen, nơi tôi có thể trở thành ai đó mới hoặc chẳng là ai cả.

Ngôi làng ấy nằm lọt thỏm giữa những ngọn đồi xanh ngăn ngắt, con đường đất đỏ vắt qua như một dải ruy băng buộc vào cổ trời. Tôi thuê lại một căn nhà nhỏ nép dưới bóng cây mít, có giàn hoa giấy hồng nở rực rỡ như máu tươi trào ra từ tim một kẻ còn mơ mộng. Hàng xóm bảo chủ cũ đã mất, căn nhà bỏ hoang nhiều năm. Nhưng tôi không thấy nó hoang tàn. Nó giống tôi, cũ kỹ, cô đơn, mục nát nhưng vẫn còn đó một vầng sáng nhạt le lói trong tận cùng sâu thẳm.

Tôi định sẽ sống lặng lẽ hết phần đời còn lại, với những vết sẹo lòng không ai nhìn thấy. Tôi sẽ ngồi đọc sách, uống trà, nghe tiếng chim kêu ngoài rừng, và gặm nhấm ký ức như một con mèo hoang tự liếm vết thương mình trong góc tối.

Tôi đã tưởng như thế. Cho đến khi tôi gặp em.

Tôi gặp em vào một buổi chiều xám tro, khi mây còn vắt ngang bầu trời như những dải lụa cũ kỹ, sờn màu theo năm tháng. Không khí âm ẩm mùi đất sau mưa, ngai ngái và quen thuộc như thể từng ngấm vào da thịt tôi từ những năm tháng thơ ấu, thứ mùi khiến người ta vừa cảm thấy bình yên, vừa muốn khóc.

Tôi đang cúi người bên hàng rào mục, lúi húi nhổ từng búi cỏ dại mọc loang lổ. Bàn tay lem luốc, móng tay dính bùn, tóc dính bết sau gáy bởi mồ hôi chưa kịp lau. Mọi thứ nơi đây đều im ắng và cũ kỹ, như thể thời gian đã bỏ quên góc thế giới này từ lâu lắm rồi. Tôi tưởng mình chỉ còn lại một mình giữa sự câm lặng ấy. Và tôi cũng muốn như vậy, chẳng còn gì ngoài tiếng thở, tiếng lòng, và những mảnh vỡ ký ức chưa từng lành miệng.

Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía sau - nhẹ, trong, và khiến tôi khựng lại như thể chạm phải một sợi dây đàn căng:

"Chị mới về đây sống hả?"

Tôi quay người lại, chậm rãi và có phần cảnh giác, như bản năng của kẻ đã quen sống trong cô lập. Nhưng rồi ánh nhìn tôi chạm vào em, và mọi thứ trong tôi đột ngột khựng lại.

Em đứng dưới giàn hoa giấy đã khô nửa mùa, tay cầm một nhành cỏ non còn đọng sương. Mái tóc nâu được buộc hờ bằng một sợi dây vải bạc màu, vài lọn nhỏ rủ lòa xòa trước trán, gò má rám nắng. Chiếc váy vải thô nhàu nhĩ nhưng sạch sẽ. Đôi mắt em to tròn, đen lay láy, ánh lên một thứ sự sống lặng lẽ, như thể em chứa đựng cả mùa xuân của thế giới này trong lồng ngực nhỏ bé ấy.

Khi em cười, tôi đã gần như quên cách hít thở.

Hai chiếc đồng điếu hiện ra nơi khóe miệng, nhỏ và xinh như hai vệt nắng lạc giữa màn sương, không rực rỡ đến chói mắt, nhưng lại đủ khiến kẻ đã từng cố chôn vùi cảm xúc như tôi cảm thấy lòng mình rúng động. Cái cười ấy không quá tươi, cũng chẳng quá rộn ràng, nhưng nó có một sức nặng kỳ lạ, như thể ánh sáng rơi xuống nơi tôi đã nghĩ sẽ mãi mãi lạnh lẽo.

Tôi chỉ gật đầu, chẳng đáp lời em. Những lời lẽ tôi từng nghĩ mình có thể dễ dàng thốt ra nay lại như mắc kẹt trong cổ họng, cùng với những năm tháng u uẩn đã đóng băng từ lâu. Tôi không quen nói chuyện với người lạ, nhất là người có nụ cười khiến tim tôi đập lệch một nhịp.

Em không có vẻ phiền lòng vì sự im lặng của tôi. Em nhìn quanh một chút, rồi bất chợt ngồi xuống bậc thềm đối diện, chỗ đó thường chỉ có chiếc chậu sứt và con mèo già của nhà hàng xóm ghé qua sưởi nắng. Em ngồi đó một cách tự nhiên, như thể đã từng đến đây hàng trăm lần, như thể tôi không phải là một người xa lạ vừa dọn đến từ thành phố.

"Em tên là Phương. Nhà em ở trên kia, qua khỏi rặng tre, kế bên vườn bưởi. Mỗi ngày em đều đi ngang qua đây để hái cỏ cho mấy con thỏ."

Tôi vẫn chưa đáp. Nhưng có gì đó nơi giọng nói của em khiến tôi muốn lắng nghe, dù chỉ là những chuyện nhỏ xíu như vậy.

Em đưa mắt nhìn tôi một lát, không soi mói, không dò xét, chỉ là một cái nhìn nhẹ như gió thoảng nhưng sao tôi lại thấy mình như bị nhìn thấu. Rồi em hỏi, giọng dịu đi như tiếng lá rơi trên mái ngói:

"Chị có buồn không?"

Tôi không trả lời, tôi không thể, nhưng tôi biết ánh mắt mình đã nói ra hết. Buồn? Không. Đó không còn là nỗi buồn đơn thuần nữa. Đó là một thứ bóng tối đã ở lại trong tôi quá lâu, đến mức tôi quên mất cảm giác của những ngày có ánh sáng.

Phương không hỏi thêm. Em không cần phải biết thêm bất cứ điều gì, hay ít ra là em không ép tôi phải mở lòng. Em chỉ đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy nơi gấu áo dính ít bụi bậc thềm, rồi em cười, lần này nụ cười ấy còn dịu hơn cả lần trước, có lẽ vì nó chứa cả một lời hứa không tên.

"Mai em lại ghé. Chị đừng khóa cổng nha."

Nói rồi, em rời đi, bỏ lại phía sau vạt nắng nhạt cuối ngày và tiếng dép lê chạm nhẹ xuống nền đất ẩm. Tôi nhìn theo bóng em khuất dần sau rặng tre, tim đập một cách kỳ lạ. Như thể tôi vừa nghe thấy nhịp sống đầu tiên vang lên sau nhiều năm chỉ biết đến im lặng.

Gió nhẹ lùa qua mái hiên, mang theo mùi cỏ mới cắt và hương dịu ngọt của thứ gì đó rất mong manh... nhưng rất thật. Thứ mà tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ còn cảm được nữa - hy vọng.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc trên chiếc giường cũ kỹ, mắt mở trừng nhìn trần nhà loang màu ố mốc. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh em, nụ cười em, đôi đồng điếu ấy, giọng nói dịu dàng, và ánh mắt khiến tôi thấy mình... không còn đơn độc.

Tôi không biết gì nhiều về em, ngoài cái tên Phương. Nhưng cũng đủ rồi.

Vì rất lâu rồi, tôi mới thấy lòng mình... hơi ấm lên một chút.

Hôm sau, đúng như lời em nói, em lại ghé.

Lúc ấy tôi đang ngồi bên bàn gỗ cũ trong bếp, tay cầm tách trà đã nguội, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân còn vương chút sương. Tôi không chờ, nhưng cũng không ngạc nhiên khi nghe tiếng cổng mở kẽo kẹt, thứ âm thanh từ lâu chỉ khiến tôi giật mình, thì nay lại nghe... dịu dàng đến lạ.

Phương bước vào với một cái giỏ tre cũ, bên trong lấp ló mấy nhành rau dại và vài củ khoai lang còn dính đất. Ánh nắng rọi xuống khiến tóc em ánh lên màu nâu trầm, còn mắt thì lấp lánh như đang cười.

"Em hái được ít rau rừng. Ở đây nhiều thứ ăn được lắm, miễn là biết cách nấu."

Em không chờ tôi đồng ý, đặt giỏ lên bậc hiên rồi thản nhiên tháo dép, đi chân trần vào trong bếp như thể em sống ở đây từ trước cả tôi. Tôi không ngăn, cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ... nhìn. Như người ta nhìn nắng xuyên qua kẽ lá sau nhiều ngày âm u.

Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay chống cằm, mắt nhìn quanh căn bếp đơn sơ với vẻ thích thú của kẻ vừa khám phá ra một thế giới bé xíu nhưng nhiều ngóc ngách. Tôi không biết phải làm gì. Không khí trở nên ngập ngừng, không hẳn vì em, mà vì tôi, tôi không quen để người khác bước vào thế giới mình dễ dàng đến thế.

"Chị tên gì?"

Em hỏi, như thể bây giờ mới nhớ ra điều đó.

"...Hương," tôi đáp, lần đầu mở lời.

"Hương?" Em lặp lại, giọng như ngân lên. "Tên đẹp như chị vậy."

Tôi hơi giật mình. Đã lâu lắm rồi không ai gọi tên tôi mà không đính kèm một tiếng thở dài hay một nỗi trách móc. Em nói tên tôi nghe như thơ, như gió, khiến lòng tôi chợt bồi hồi.

Tôi quay đi, giả vờ chú ý đến ấm trà trên bếp. "Rau của em... có cần rửa không?"

"Dạ có. Để em rửa cho."

Và thế là em đứng dậy, mang giỏ rau ra vòi nước sau nhà. Tôi đi theo em như một cái bóng. Em vừa rửa rau vừa nói về những con thỏ, những cây nấm mọc sau rặng tre, cả chuyện con chim sẻ đậu trên tay em một lần, và em đã nghĩ chắc kiếp trước mình là tổ ấm nào đó.

Tôi chỉ đáp "ừ", "vậy à", nhưng trong lòng dậy lên thứ gì đó ấm ấm như lửa liu riu. Em kể nhiều, tôi nghe nhiều. Và rồi, không biết từ lúc nào, tôi quen với âm thanh của em.

Từ sau hôm đó, ngày nào em cũng ghé qua. Có khi mang ít mớ rau, có khi vài bông hoa rừng cắm vào lọ sứ nứt nẻ. Có hôm chẳng mang gì, chỉ mang tiếng cười. Em luôn cười nhiều, và mỗi lần cười, hai chiếc đồng điếu lại hiện lên như hai chiếc chuông nhỏ kêu leng keng trong gió.

Tôi bắt đầu dọn dẹp sân vườn. Tôi nấu cơm đúng bữa. Tôi chờ tiếng dép của em chạm lên nền xi măng cũ. Tôi bắt đầu sống.

Phương dạy tôi cách làm mứt từ hoa chuối, cách nướng khoai trong tro, cách ngửi gió để đoán mai mưa hay nắng. Em vụng về nhưng tỉ mỉ, ngốc nghếch nhưng tinh ý. Em hay nói sai tục ngữ, hay cắt nghĩa đời bằng những ví von chẳng giống ai. Nhưng tôi lại nghe đến mê mẩn.

Có lần em bị gai mắc vào tay khi hái rau, máu rịn ra một chút. Tôi nắm lấy bàn tay em, vụng về lấy khăn lau. Tay em nhỏ, lành lạnh nhưng khi chạm vào, tôi lại thấy mình ấm lên. Em nhìn tôi, không nói gì, chỉ cười khẽ. Nụ cười không rộn ràng nhưng lặng lẽ mà sâu.

Hôm ấy, lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình... rung lên một vết sóng.

Tôi không gọi đó là tình yêu, tôi không dám... nhưng tôi biết, nếu thế giới này còn điều gì khiến tôi muốn ở lại, thì có lẽ... đó là em.

Là Phương - cô gái với hai đồng điếu, đôi mắt đen như mực, và một giọng nói khiến tên tôi nghe như nắng tháng Ba.


Mùa mưa về.

Mưa vùng quê không ào ạt như phố thị, mà rỉ rả từng đợt, dai dẳng như một nỗi buồn cũ chưa chịu thôi. Gió thốc qua mái hiên, mùi đất, mùi rơm, mùi cỏ ướt hòa lại thành một thứ hương quen thuộc, ẩm ướt và lặng lẽ. Tôi ngồi bên khung cửa, nghe tiếng mưa gõ nhịp trên mái tôn, tay ôm tách trà nóng, lòng ngổn ngang những điều chưa kịp gọi tên.

Phương không ghé mấy hôm liền. Lúc đầu tôi nghĩ chắc em bận. Nhưng đến ngày thứ ba, lòng tôi bắt đầu xốn xang như chiếc lá bị gió cuốn. Tôi đi tới đi lui trong sân, ánh mắt vô thức nhìn ra lối mòn nơi em vẫn bước qua mỗi chiều. Chiếc cổng nhỏ vẫn mở nhưng chẳng ai đến. Và khoảng trống trong lòng tôi thì rộng hơn bao giờ hết.

Tối đó, không chịu nổi nữa, tôi khoác áo mưa, lội bộ theo con đường đất dẫn lên nhà em. Qua rặng tre, qua những bụi dã quỳ sũng nước, tôi bước đi trong màn mưa như người mộng du.

Nhà em tối đèn. Tôi gọi mãi mới có tiếng đáp yếu ớt bên trong.

Cánh cửa mở ra. Em đứng đó, sắc mặt nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Giọng em khản đặc: "Chị..."

Tôi chẳng kịp nói gì. Đỡ lấy em khi em suýt khuỵu. Cơ thể em nhẹ tênh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh nữa là tan vào đâu đó. Tôi dìu em đến giường, tay run run lau mặt em bằng khăn ấm, lục tủ tìm thuốc, rồi ngồi bên em suốt đêm không chợp mắt.

Mưa cứ rơi, nhưng căn phòng nhỏ sáng lên bằng ánh đèn dầu và hơi thở em nồng nàn. Tôi nắm tay em. Em nắm lại, thật khẽ.

"Em nghĩ chị không cần em nữa..." Giọng em đứt quãng giữa cơn mê sảng.

Tôi siết tay em. Lần đầu tiên, tôi biết rõ hơn bất kỳ điều gì, rằng nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này, tôi cũng sẽ thôi là tôi.


Những ngày sau đó, tôi dọn đến ở tạm cùng em. Chúng tôi cùng nấu cháo, cùng xem mưa, cùng kể nhau nghe những mảnh vụn đời chưa kịp hàn gắn.

Tôi kể em nghe về một mối tình cũ đã để lại trong tôi nhiều hơn cả những vết sẹo. Em không hỏi, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi như thể bảo rằng: "Không sao cả, em ở đây rồi."

Tôi đã từng nghĩ mình không thể yêu thêm lần nữa. Trái tim tôi như mảnh gốm đã vỡ, chẳng ai muốn chạm vào. Nhưng Phương, bằng cách dịu dàng nhất, đã nhặt từng mảnh vỡ, không cần vội vàng gắn lại, chỉ cần ngồi cạnh, vuốt ve.

Tình cảm giữa chúng tôi lớn lên từng chút một. Như mầm cây mọc chậm trong mùa mưa. Như ngọn lửa nhỏ được che chắn trong bếp rạ âm ỉ cháy. Không lời tỏ tình, không giây phút bồng bột.

Có lần, giữa một chiều mưa, tôi hỏi:

"Nếu chị ở lại đây mãi, em có phiền không?"

Phương ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn đen như mực, nhưng lần này long lanh nước mưa:

"Không phiền... miễn là chị thì một chút cũng không phiền."

Em kéo tôi vào lòng, siết chặt như thể chỉ cần buông ra tôi sẽ tan vào không khí vậy.

"Em nép mình bên 'nàng'
Phú quý như Nữ Hoàng..."

Tôi nghe thấy trái tim mình, lần đầu tiên sau nhiều năm, đập thành lời.

"Trong tay đã có trái tim anh hơn cả ngàn châu báu."

Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy hai người đàn bà sống lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ khuất sau rặng tre, nơi chiều nào nắng cũng nghiêng qua bậc cửa, và mùi trà sen luôn thoảng trong gió như một lời thì thầm không bao giờ cũ.

Người lớn đi ngang qua thường nói với nhau: "Chắc là hai chị em, sống nương tựa từ xưa tới giờ." Trẻ con trong xóm thì gọi chúng tôi là "hai cô tiên", rồi ríu rít chạy theo mỗi khi một trong hai bước ra vườn hái cỏ, phơi thóc hay hứng giàn hoa giấy vừa rụng. Còn chúng tôi, chỉ lặng lẽ bên cạnh nhau như thế, dù là ngày giông bão, hay những ngày nắng dịu nhẹ khiến cho hoa vàng nở trên cỏ xanh. Bởi có những thứ, nếu đủ sâu sắc và thật lòng, thì không cần danh xưng nào cũng có thể chạm đến trái tim.

Tôi từng nghĩ, phần đời còn lại của mình sẽ chỉ là chuỗi ngày gặm nhấm nỗi đau đã ăn mòn tim óc. Từng nghĩ chẳng còn điều gì có thể làm trái tim mình ấm lại. Nhưng rồi em đến, nhẹ nhàng như một cơn gió, dịu dàng như ánh nắng tháng Ba, lặng lẽ thắp lên trong tôi một đốm lửa.

Và nhờ em... tôi bắt đầu học lại cách sống. Học lại cách tin tưởng, cách lắng nghe, và cách để một bàn tay khác nắm lấy tay mình mà không sợ hãi.

Tôi gặp em. Và nhờ có em, tôi đã sống thêm một lần nữa - lần này, là thật.



It wasn't magic - it was her.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com