Khúc Khải Hoàn.
Nàng được sinh ra giữa những vòm mây trắng tinh khiết, nơi ánh sáng tuôn chảy như dòng suối bất tận, nơi những cánh hoa vĩnh hằng chưa bao giờ úa tàn. Tiếng thánh ca ngân vang tựa như tiếng vọng của vũ trụ, len lỏi vào từng ngóc ngách của sự tồn tại. Nàng mở mắt giữa sự tráng lệ ấy, mang trên mình đôi cánh bạc lấp lánh tựa như một tạo vật được gọt giũa bởi ánh trăng lạnh lẽo.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, nàng đã biết có điều gì đó không đúng.
Nàng hít vào thứ không khí tràn ngập sự thanh thuần nhưng nó không làm nàng thấy dễ chịu. Nàng nhìn những thiên thần khác - những thực thể vô cảm, sống đời bất tử mà chẳng hề dao động. Họ ca tụng luật lệ như một chân lý tuyệt đối, họ lặp đi lặp lại những nghi thức cũ kỹ trong vòng xoáy vô tận của thiên đường.
Nàng cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng. Một khoảng không vô hình dày đặc, nặng nề như một vực sâu đen ngòm mà nàng không sao lấp đầy được.
Có phải đây là sự vĩnh hằng? Đời đời kiếp kiếp lặp lại trong những sắc màu đơn điệu mà không có gì thay đổi, không có gì đập vỡ cũng không có gì đau đớn nhưng cũng chẳng có gì thực sự sống động?
Nàng muốn được bay xa hơn nữa, không phải theo lối mòn của những kẻ mang danh "thần linh". Nàng muốn thử thách chính đôi cánh mình, muốn lao vào khoảng không vô định, muốn đập tan những quy tắc ràng buộc.
Nàng muốn biết thế giới ngoài kia đẹp đẽ ra sao khi không có những ánh mắt xét đoán dõi theo.
Nàng muốn biết liệu có thứ gì có thể lấp đầy lồng ngực trống rỗng này.
Nàng muốn biết - liệu có điều gì đó thực sự thuộc về nàng hay không.
Và rồi, vào cái ngày nàng tròn mười tám, khi vầng nhật nguyệt giao nhau trong khoảnh khắc mong manh nhất của tạo hóa, nàng được phép rời khỏi thiên đường. Những bậc thần linh cao ngạo phán quyết rằng nàng đã đủ trưởng thành để du ngoạn xuống trần gian, với một sứ mệnh cao cả - quan sát và giúp đỡ con người trong thầm lặng.
Khoảnh khắc đôi chân rời khỏi bệ đá thiên đường, nàng cảm thấy một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ hãi, mà vì hưng phấn - một cảm giác tựa hồ như lần đầu tiên được chạm tay vào những thứ cấm kỵ.
Nàng mở rộng đôi cánh.
Gió rít qua từng kẽ lông vũ, sắc như những lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt, để lại một cơn đau mơ hồ nhưng khoái lạc đến lạ lùng. Ánh hoàng hôn trải dài trên đôi cánh nàng, đỏ rực như tấm lụa tẩm máu, phủ lên bầu trời một sắc màu lạ lẫm giữa ranh giới thiên đường và trần thế.
Nàng lao xuống.
Rơi tự do giữa không gian bao la, giữa những tầng mây xám xịt đang xoáy cuộn như hàng ngàn bàn tay vô hình muốn kéo nàng vào vực sâu. Tóc nàng bay ngược về sau, da thịt nàng chạm vào không khí lạnh lẽo, lồng ngực nàng phập phồng với một nhịp đập không thuộc về thiên đường.
Nàng biết.
Từ giây phút này, nàng đã không còn là một thiên thần thuần khiết nữa.
Nàng ngỡ rằng đây chính là tự do.
Bay lượn trên những cánh rừng sâu hun hút, chạm vào những dòng sông cuộn xiết, lắng nghe hơi thở thì thầm của trần thế - nàng tin rằng, cuối cùng mình đã thoát khỏi những sợi xích vô hình trói buộc bấy lâu nay.
Nhưng rồi nàng gặp cô.
Lần đầu tiên trông thấy cô, cả vũ trụ trong nàng như nổ tung thành từng mảnh vụn. Tim nàng, thứ lẽ ra chỉ đập theo nhịp điệu thanh thuần của thiên thần, lại rơi xuống từ thiên đường - vỡ nát trên nền trần gian.
Cô đứng đó, giữa phố phường hoa lệ phủ đầy ánh đèn vàng nhạt, giữa những âm thanh rì rầm của cuộc sống phàm nhân. Dáng vẻ cô như một bài thơ chưa từng được viết, như một khúc nhạc chưa từng được ai tấu lên. Gió lướt qua tóc cô, những sợi tơ đen nhánh quấn lấy không khí tựa như những sợi chỉ số mệnh vô hình, kéo nàng vào một vòng xoáy không có lối thoát.
Cô không phải thiên thần. Nhưng nàng thầm nghĩ - nếu chỉ có thêm một đôi cánh trắng muốt, cô chắc chắn sẽ là một trong số họ - hoàn mỹ, rạng rỡ, thuần khiết.
Nàng bắt đầu theo dấu cô.
Từng bước chân. Từng hơi thở. Từng ánh nhìn.
Cô đi qua những con hẻm nhỏ hẹp phủ đầy lá rụng, nàng lặng lẽ bám theo. Cô ngồi bên bờ sông khi hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, nàng đứng trên mái nhà cao nhất - dõi mắt trông chừng. Cô mỉm cười với một người xa lạ, nàng cảm thấy tim mình quặn thắt bởi một cảm giác kỳ lạ mà nàng chưa từng biết tên.
Không ai có thể trông thấy nàng, nhưng nàng luôn có thể thấy cô.
Luật lệ thiên đường nghiêm ngặt đến đáng sợ. Thiên thần không được để phàm nhân nhận ra sự tồn tại của mình. Nếu vi phạm, nàng sẽ phải trả giá - một cái giá mà ngay cả những kẻ bất tử trên thiên đường cũng không dám tưởng tượng.
Nhưng trái tim nàng đã hóa thành tù nhân của những cảm xúc mới lạ.
Và thiên thần, một khi đã biết đến nỗi khao khát, liệu có còn đường quay lại hay không?
Nàng khắc ghi bóng hình cô bằng những bức tranh, những nét vẽ quẩn quanh giữa thực và mộng - đẹp đẽ đến ám ảnh, đến mức mỗi khi đặt bút xuống, đôi tay nàng run rẩy như thể đang chạm vào chính da thịt cô. Nàng vẽ đôi mắt ấy hàng trăm lần, hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Nàng viết nên những bản tình ca rực rỡ và đau đớn, những giai điệu u ám như vệt máu loang trên nền vải trắng, những lời ca thì thầm như tiếng gọi từ vực sâu. Mỗi đêm, nàng lắng nghe chính những giai điệu mình tạo ra, để mặc chúng xiết chặt lấy nàng, bóp nghẹn lấy cổ họng, để mỗi nốt nhạc như một lưỡi dao cứa vào trái tim.
Nàng đang dần phát điên.
Dẫu có là thiên thần, suy cho cùng cũng chỉ là một phàm nhân có thêm đôi cánh.
Dù là kẻ mang ánh sáng, nàng vẫn có trái tim. Dù mang đôi cánh vĩnh hằng, nàng vẫn biết đến cơn đói khát của tình yêu. Và khi cơn khát ấy vượt quá giới hạn, nàng biết mình sẽ không thể dừng lại nữa.
Nàng không thể kìm nén được nữa.
Nàng phá vỡ quy tắc.
Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy hình bóng chính mình phản chiếu trong đôi mắt cô - không còn là một thiên thần ẩn nấp giữa những bức tường vô hình mà là một con người thật sự, một thực thể đứng ngay trước mặt cô.
Với một diện mạo khác.
Một cái tên khác.
Một thân phận khác.
Những cuộc gặp gỡ "tình cờ" được sắp đặt tỉ mỉ đến mức ngay cả định mệnh cũng phải run rẩy trước nàng.
Cô cười với nàng.
Nụ cười ấy như một lời nguyền, như một sợi xích trói chặt lấy linh hồn nàng, kéo nàng xuống sâu hơn, sâu hơn nữa vào cơn nghiện mang tên cô.
Cô đáp lại lời nàng.
Giọng nói ấy như một bài ca cổ xưa, như tiếng chuông vọng từ thánh đường đã sụp đổ, chúng ngân vang trong đầu nàng không dứt.
Cô để nàng bước vào thế giới của cô, từng chút một.
Và nàng bước vào không chút do dự như một kẻ hành hương quỳ rạp trước thần linh.
Nhưng thần linh vốn đâu biết rằng kẻ quỳ rạp trước họ - lại là một thiên thần sa ngã.
"Em là thiên thần sa ngã, sa đọa
Vì yêu..."
Ban ngày, nàng là người.
Cùng cô dạo bước trên những con đường ngập nắng, nghe tiếng bước chân hòa lẫn giữa dòng người hối hả, nhưng thế giới trong mắt nàng chỉ còn mỗi cô. Cùng cô ngồi dưới gốc cây già trầm mặc, những tán lá xào xạc như đang thì thầm về một bí mật cấm kỵ. Cô ngửa đầu nhìn bầu trời, hồn nhiên kể về những giấc mơ, những khát vọng nhỏ nhoi của một phàm nhân. Còn nàng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô như muốn khắc ghi từng hơi thở ấy vào sâu tận linh hồn.
Nhưng ban đêm, nàng lại quay về thiên đường.
Giấu đôi cánh mỏi mệt dưới những vòm mây lạnh lẽo, giấu trái tim đang run rẩy sau lớp vỏ bọc của một thiên thần thuần khiết. Những ánh mắt nghiêm khắc dõi theo, những khúc thánh ca tấu lên không ngừng như một lời cảnh tỉnh. Nàng không thuộc về thế gian. Nàng không được phép yêu.
Nhưng đêm hôm đó, cô giữ tay nàng lại.
"Ở lại với tôi đêm nay đi, chỉ một đêm thôi, có được không?"
Giọng cô khẽ khàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng như cả thiên đường đang đổ sập xuống nàng.
Nàng lẽ ra phải từ chối. Lẽ ra phải gạt phắt đi.
Nhưng ánh mắt cô long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm, sâu thẳm như vực thẳm muốn nhấn chìm nàng. Những ngón tay cô siết nhẹ lấy cổ tay nàng, hơi ấm từ da thịt cô lan ra như một lời mời gọi, như một câu thần chú mê hoặc không thể cưỡng lại.
Trái tim nàng lặng đi một nhịp.
Một đêm thôi. Chỉ một đêm thôi. Sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ?
Và đêm đó, họ quấn lấy nhau.
Hai thân thể. Hai linh hồn. Hai trái tim đập chung một nhịp.
Nàng cảm nhận hơi thở nóng ấm của cô phả lên làn da mình, cảm nhận những ngón tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt như thể cô đang cố khắc ghi nàng vào ký ức, sợ rằng chỉ cần buông tay ra, nàng sẽ tan biến như ảo ảnh.
Nàng hôn lên bờ môi cô - nhẹ nhàng, rồi cuồng nhiệt như một kẻ đang uống cạn ly rượu cấm.
Ngoài cửa sổ, bóng tối phủ tràn lên mọi thứ, bầu trời tĩnh lặng như đang nín thở dõi theo họ.
Nàng biết, ngay khoảnh khắc này, thiên đường đã bắt đầu nứt vỡ.
Nhưng nàng mặc kệ.
Nàng chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc hiện tại. Có lẽ là đẹp nhất đời nàng chăng?
Thiên đường không bao giờ dung thứ cho kẻ phản bội.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa kịp rọi xuống những ngọn cỏ đẫm sương, thiên đường đã tìm đến nàng.
Họ kéo nàng khỏi thế gian như nhổ phắt một đóa hoa đẹp đẽ nhất giữa cánh đồng - không chút thương tiếc. Những bàn tay trắng toát ghì chặt lấy đôi cánh nàng, xé toạc mọi mộng tưởng vừa mới đâm chồi. Không kịp một lời từ biệt, không kịp để lại một dấu vết.
Chỉ còn lại sự biến mất đột ngột, phũ phàng.
Cô tìm nàng khắp nơi.
Gọi tên nàng giữa những cơn gió nhưng chỉ nhận về khoảng trống lạnh lẽo.
Cô đứng dưới gốc cây xưa - nơi nàng từng cùng cô ngồi ngắm bầu trời. Nhưng bầu trời hôm nay u ám lạ thường như thể nó cũng đã mất đi ánh sáng.
Không còn giọng nói trầm ấm vang lên cạnh bên.
Không còn ánh mắt dịu dàng dõi theo cô.
Chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người.
Có phải nàng chưa từng tồn tại?
Có phải tất cả chỉ là một giấc mộng mà cô chẳng thể nào chạm tay tới?
Còn nàng -
Bị giam cầm trong một chiếc lồng đầy gai nhọn, đôi cánh bạc rách nát, nhuốm đầy máu. Những lưỡi gai đâm xuyên qua da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau đang gặm nhấm trái tim nàng.
Cô ấy có đang khóc vì nàng không?
Cô ấy có hận nàng không?
Cô ấy có còn chờ nàng không?
Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu nàng như một lời nguyền, như một bản án vô hình đáng sợ hơn bất cứ hình phạt nào.
Nhưng thiên đường không cần biết đến những điều ấy.
Họ phán quyết nàng phạm phải tội lỗi không thể dung thứ - yêu một phàm nhân.
Bản án: Thiêu sống bằng ngọn lửa của địa ngục.
Nàng bật cười. Một nụ cười trống rỗng, méo mó, vang vọng giữa đại điện băng lãnh.
Những thiên thần xung quanh khoác lên mình bộ cánh trắng tinh, nhưng trong mắt nàng, họ chẳng khác gì những kẻ hành hình mang gương mặt thánh thiện. Họ đang cúi đầu đọc những lời phán xét, nhưng giọng điệu vô cảm như thể nàng chỉ là một món đồ hư hỏng cần phải bị tiêu hủy.
Nàng nhìn thẳng vào những kẻ đã từng là đồng loại của mình.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, trống rỗng.
Họ lấy quyền gì mà phán xét nàng?
Nàng chỉ yêu thôi mà.
Chỉ là yêu thôi -
Sao phải tàn nhẫn với nàng đến thế?
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng lấy nàng, táp vào đôi cánh rách nát, thiêu rụi từng sợi lông vũ trắng muốt thành tro bụi. Cơn đau rợn người lan khắp cơ thể, từng thớ thịt co quắp dưới sức nóng tàn khốc, nhưng nàng không gào thét.
Không một lời cầu xin. Không một tiếng van nài.
Chỉ có một ánh mắt cháy rực sự khinh miệt.
Lửa của địa ngục không chỉ đốt xác, mà còn thiêu rụi cả linh hồn. Chúng muốn nàng tan biến, muốn nàng vĩnh viễn không còn dấu vết nào trong vũ trụ này.
Nhưng nàng vẫn đứng đó - trong ngọn lửa rực cháy.
Cơn đau bùng lên dữ dội, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng không nghĩ về chúng.
Nàng nghĩ về cô.
Về nụ cười dịu dàng ấy.
Về ánh mắt long lanh như phản chiếu cả thiên đường.
Về những bản tình ca nàng đã viết, về những buổi chiều tay trong tay dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa.
Nếu có thể sống lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ yêu cô.
Dù có bị đày xuống tận cùng địa ngục, nàng vẫn sẽ yêu.
Trên cao, những thiên thần vẫn đứng lặng lẽ, đôi mắt rỗng tuếch như tượng đá - không chút dao động. Họ tấu lên những khúc thánh ca, một bài nhạc trầm bổng đầy vẻ trang nghiêm. Nhưng với nàng, đó không phải là thánh ca. Đó là một bản án. Một bài tụng ca của sự huỷ diệt.
Thiên đường tấu lên Khúc Khải Hoàn.
Bởi họ đã chiến thắng.
Họ đã tiêu diệt được kẻ phản bội.
Họ đã đốt cháy một thiên thần dám cả gan yêu.
Nàng cười, một nụ cười méo mó, điên dại.
"Khải Hoàn ư?" Giọng nàng vang lên khô khốc, như tiếng tro tàn rơi xuống nền đá lạnh lẽo. "Chẳng qua chỉ là khúc tụng ca cho sự giả dối. Các người gọi đây là thiên đường? Không, đây là địa ngục được dát vàng."
Ngọn lửa đang nuốt chửng nàng, nhưng trước khi tan thành tro tàn, nàng cất giọng - không còn là một thiên thần, không còn là một kẻ bị phán xét mà là một linh hồn cháy rực hận thù:
"Hỡi những thiên thần giả dối, các người sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự!"
Lời nguyền vỡ ra giữa biển lửa, xoáy vào từng ngóc ngách của thiên đường lạnh lẽo.
Và rồi nàng hóa thành tro tàn, để lại một vết nhơ mãi mãi không thể xóa trên nền trời thiên giới.
Cô vẫn đợi.
Đợi nàng trong những cơn mưa rả rích đổ xuống mái hiên, tựa như tiếng thở dài của đất trời.
Đợi nàng trong những giấc mơ chập chờn, nơi bóng hình nàng chỉ còn là những mảng sương mù mờ ảo - chạm vào là tan biến.
Đợi nàng trong nỗi đau kéo dài đến vô tận, ăn mòn từng kẽ hở trong trái tim cô.
Cô tìm thấy những bức tranh nàng để lại.
Từng nét vẽ ám ảnh như đôi mắt nàng vẫn dõi theo cô từ một nơi nào đó xa xăm.
Từng bản tình ca ngân lên trong căn nhà vắng, giai điệu vang vọng tựa như linh hồn nàng chưa bao giờ rời xa.
Nàng đã không rời đi vì hết yêu.
Nàng rời đi vì một lý do mà cô không thể chạm tới.
Cô khóc. Cô tuyệt vọng.
Nỗi nhớ nàng trở thành con dao sắc lịm cứa vào tâm trí, từng ngày, từng giờ - không một phút giây nào nguôi ngoai.
Và rồi, một đêm nọ, trong căn nhà gỗ nhỏ - nơi từng in dấu kỷ niệm của họ đang bùng cháy rực rỡ trong màn đêm.
Ngọn lửa gào rú, uốn lượn như những linh hồn vỡ nát, như lời ai oán vọng về từ địa ngục. Gió thét lên từng hồi, kéo lê những tiếng nức nở vô thanh của một người con gái đã lặng lẽ biến mất giữa biển lửa.
...những bàn tay vô hình vươn ra từ địa ngục, kêu gào trong cơn đói khát không bao giờ nguôi ngoai.
Cô đứng giữa cơn hỏa ngục tự mình tạo ra, hơi nóng phả lên gương mặt, nhưng trái tim cô đã lạnh từ lâu. Những bức tranh của nàng - những nét vẽ dịu dàng đầy ám ảnh - giờ đây cuộn lại, xoắn xuýt trong biển lửa, như chính linh hồn nàng đang hóa thành khói, quẩn quanh giữa trần gian mà chẳng thể siêu thoát.
Tiếng nhạc vọng lại từ nơi nào đó xa xăm, hay chỉ là ảo giác của cô? Những bản tình ca mà nàng từng viết, những giai điệu réo rắt như tiếng khóc nghẹn ngào của một linh hồn không cam lòng.
Là nàng…
Có phải nàng vẫn ở đây không?
Cô nhắm mắt, để mặc ngọn lửa chiếm lấy cơ thể, như một lời hồi đáp. Nếu thiên đường đã thiêu rụi nàng, vậy thì cô sẽ lao vào địa ngục, kéo nàng ra khỏi bóng tối vô tận ấy.
Nếu thiên đường không thể giữ nàng lại - vậy thì cô sẽ là địa ngục của nàng. Một địa ngục không có lửa, chỉ có bóng tối quấn siết như tơ nhện, đan chặt vào da thịt, thấm vào từng kẽ hở trong tâm hồn. Một địa ngục không có quỷ dữ, chỉ có cô, với vòng tay là xiềng xích, với nụ hôn là lời nguyền. Một địa ngục không hứa hẹn diệt vong, chỉ hứa hẹn sự vĩnh cửu - nơi nàng chẳng thể trốn chạy, chẳng thể lãng quên, chẳng thể chết, chẳng thể yêu ai khác ngoài cô.
Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết nhạt nhòa, cô cảm nhận được một cái ôm quen thuộc. Một hơi thở phả lên gáy, một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng, một giọng nói ngân lên như tiếng vọng từ hư vô:
"Đừng theo em..."
Nhưng cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm:
"Muộn rồi."
Và rồi, giữa biển lửa nuốt chửng mọi thứ, hai bóng hình siết chặt lấy nhau, tan vào nhau như một khúc tụng ca u ám - tiếng vọng của linh hồn vĩnh viễn không siêu thoát, một điệp khúc nghiệt ngã ngân mãi trong hư vô.
Trên thiên đường, những thiên thần cúi đầu, lặng lẽ chứng kiến tro tàn rơi xuống như tuyết đen - lạnh lẽo, tàn úa, và nhuốm màu của một bi kịch không thể đảo ngược.
Dưới địa ngục, những linh hồn điên cuồng gào thét, mở rộng vòng tay đón chào hai kẻ lầm lạc - những kẻ đã dám xé toang quy luật vĩnh hằng, để yêu, để chết, và để tan vào bóng tối không lối về.
Và ở đâu đó - nơi lằn ranh mơ hồ giữa ánh sáng và bóng tối, một thiên thần sa ngã và một phàm nhân vấy máu ôm siết lấy nhau. Giữa họ, không còn ranh giới, không còn lời nguyền, không còn cả trời đất chứng giám - chỉ có bóng tối quấn lấy họ, dịu dàng như một lời ru vĩnh cửu.
Love is a curse - whispered in the dark, sealed with a kiss, and impossible to break.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com