Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ojos Tristes.

"El muchacho de los ojos tristes
Vive solo y necesita amor
Como el aire, necesita verme
Como al sol, lo necesito yo."

"Đôi mắt người hun hút vực sâu, đặc quánh nỗi buồn
Chất chứa cô đơn, vỡ òa trong ảo mộng tình si
Như bầu khí trời, người ghì lấy em để thở
Như vầng dương lạc lối, em mãi khát khao người." - jesslena




"El muchacho de los ojos tristes."

Cô có một đôi mắt buồn, một nỗi buồn không thể gọi thành tên, không thể gán một nguyên do, nhưng lại giống như một cơn sóng âm thầm cuốn lấy, kéo cô chìm xuống. Đôi mắt ấy không chỉ buồn, mà là một khoảng trống sâu hoắm - một vực thẳm không đáy, nơi ánh sáng chưa bao giờ đủ mạnh để chạm tới. Đôi khi, nàng nhìn vào mắt cô và tự hỏi: cô đã thấy điều gì ở đó, để ánh mắt mãi mang màu của những điều đã chết?

Đôi mắt ấy không phản chiếu thế giới như đôi mắt của một thiếu nữ nên có. Không long lanh, không sáng rỡ, không mang vẻ trong veo của tuổi trẻ. Chúng giống như bầu trời trước cơn mưa - nặng trĩu, u ám, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh, tất cả sẽ vỡ òa. Nhưng cơn mưa ấy chẳng bao giờ đến. Nỗi buồn của cô không dữ dội, không tràn bờ, chỉ lặng lẽ len lỏi vào từng kẽ nứt, gặm nhấm dần như một bài hát cũ mắc kẹt mãi trên một chiếc đĩa than đã xước.

"Vive solo y necesita amor."

Cô sống một mình, trong căn hộ áp mái của một tòa nhà cũ. Không gian bé nhỏ, lặng lẽ, bừa bộn theo một cách kỳ lạ - không quá hỗn loạn, nhưng cũng chẳng có dấu vết của một bàn tay sắp xếp. Sách vở rải rác trên sàn, những bản tình ca chưa hoàn thiện nằm lẫn giữa tàn thuốc, và mùi khói xám vương vất trong không khí như một thứ gì đó hữu hình - một nỗi cô độc lẩn khuất trong từng góc tối, len lỏi vào từng nhịp thở.

Những đêm dài, cô ngồi bên cửa sổ, thả làn khói trắng vào bóng tối. Cô không ngủ nhiều. Hoặc có lẽ, cô sợ phải ngủ. Những giấc mơ của cô không đẹp như giấc mơ của người khác. Chúng là những mảnh vỡ rời rạc, chắp nối từ những ký ức méo mó, những bóng dáng mờ ảo, những giọng nói không rõ nguồn gốc. Đôi khi, cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp vải mỏng trên da, nhưng chỉ ngồi đó rất lâu - không khóc, không run rẩy, không thốt lên lời nào.

Cô không nói nhiều, cũng chưa bao giờ là người giỏi bộc bạch bản thân. Cô sống giữa thành phố này như một bóng ma, lướt qua từng con đường, từng góc phố mà không để lại dấu vết. Cô không cố tạo ra mối quan hệ, không buộc mình phải cười với những kẻ xa lạ. Cô lui tới những quán cà phê cũ kỹ, ngồi lặng lẽ bên tách cà phê đen đã nguội từ lâu. Cô đi giữa dòng người vội vã, nhưng chẳng ai nhận ra cô, bởi cô chưa từng thuộc về nơi này - cũng chưa từng thuộc về bất kỳ đâu.

Cô cần tình yêu. Nhưng lại chẳng biết cách giữ lấy nó.

Cô khao khát hơi ấm, nhưng mỗi khi ai đó đến gần, cô lại vô thức lùi bước. Như một con thú hoang lạc lõng giữa mùa đông, run rẩy trong giá lạnh nhưng không dám lại gần bàn tay ai. Một phần nào đó trong cô thèm được ôm ấp, được vỗ về, được nghe một giọng nói dịu dàng nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng phần còn lại - phần sâu thẳm và tàn nhẫn hơn, thì thầm rằng chẳng ai ở lại mãi mãi.

Vậy nên, cô muốn đơn độc. Tiếp tục chìm trong thế giới cô tự vẽ ra - một thế giới không có ai khác, chỉ có những bản nhạc cũ, những điếu thuốc cháy dở, những bản tình ca chẳng bao giờ hoàn thành.

Và đôi mắt buồn mãi mãi không tìm thấy ánh sáng.

Nhưng rồi...



"Como el aire, necesita verme."

Nàng gặp cô vào một ngày mùa đông xám xịt, khi những cơn gió cắt qua da thịt như lưỡi dao mỏng. Thành phố chìm trong một thứ ánh sáng bạc nhợt nhạt, không đủ ấm để làm dịu đi cái lạnh, cũng không đủ u tối để hòa tan sự cô đơn.

Cô ngồi đó, trên bậc thềm cũ kỹ trước một tòa nhà xiêu vẹo, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay trắng bệch vì rét. Chiếc áo khoác rộng thùng thình không thể che hết vẻ gầy guộc đến mong manh của cô. Đôi môi nứt nẻ, bàn tay run run, nhưng ánh mắt cô thì không. Nó vẫn vậy - trống rỗng và mệt mỏi như thể đã nhìn thấy quá nhiều thứ, như thể đã vĩnh viễn đánh mất khả năng mong chờ điều gì từ cuộc đời này.

Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, nàng cảm thấy như bị níu chặt. Đó không đơn thuần là một cái nhìn, mà là một vực thẳm. Một nỗi buồn không đáy, một lời cầu cứu vô thanh, một thứ gì đó trói buộc nàng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cô không cười, không lên tiếng, không có bất kỳ cử chỉ nào chào đón, nhưng nàng vẫn thấy rõ trong ánh mắt ấy - một sự thèm khát được cứu rỗi, một sự khao khát sống sót, dù chính cô cũng không nhận ra.

Nàng chạm vào tay cô. Một cái chạm nhẹ như hơi thở, nhưng lạnh lẽo đến mức làm rạn vỡ mặt hồ băng trong tâm trí. Một đốm lửa nhỏ, nhưng là ngọn lửa quỷ quyệt, lặng lẽ luồn vào những vết nứt sâu hoắm trong cô, bùng lên thứ ánh sáng xanh kỳ dị của một linh hồn đang lạc lối. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang run rẩy - không phải vì sợ hãi, có lẽ là một cảm giác mơ hồ hơn, tựa như linh hồn mình đang bị kéo khỏi bóng tối, phơi bày trần trụi dưới ánh trăng.

Nàng gọi tên cô. Một âm thanh mong manh, nhưng vang lên trong tâm trí như tiếng thủy tinh vỡ vụn dưới chân. Cô chớp mắt, và mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ hồ - bức tường cũ kỹ, những ánh đèn mờ hắt xuống nền nhà, cả bầu trời bên ngoài cũng như một tấm màn nhòe nhoẹt. Chỉ còn lại nàng.
Cô biết mình đã lạc lối.

Cô để nàng bước vào thế giới riêng của mình - một thế giới hoang tàn và đầy ám ảnh.

Căn phòng nhỏ là một mớ hỗn độn của những mảnh vỡ ký ức. Những bản nhạc cũ phát ra từ chiếc radio sắp hỏng, đôi khi bị nhiễu sóng, để lại những khoảng lặng kéo dài như hơi thở đứt đoạn. Những cuốn sách chất chồng trên sàn, bìa đã sờn, nhiều trang bị gạch xóa bằng nét bút nguệch ngoạc, như thể cô từng cố gắng viết lại chính số phận của mình, nhưng rồi lại từ bỏ.

Trên bàn là những bản tình ca dang dở, tất cả đều mang một nỗi buồn mơ hồ, như thể mỗi giai điệu đều lạc lõng giữa khoảng không. Cô viết về những thứ không rõ hình dạng - những cơn ác mộng lẩn khuất trong nốt trầm, những ký ức méo mó hằn sâu vào từng giai điệu, những câu hát đứt đoạn tựa như những lời chưa bao giờ được cất thành tiếng. Có bản nhạc chỉ là những dòng nốt chồng chéo, đan vào nhau như những sợi dây leo không thể gỡ rối. Có bản lại chỉ là những nốt nhạc rơi rớt, lơ lửng giữa hư vô, như đôi bàn tay cố với lấy một điều gì đó nhưng rồi lại chìm vào khoảng không vô tận.



Cô cần nàng. Không phải theo cách người ta cần một ai đó để trò chuyện, để yêu thương hay để san sẻ. Cô cần nàng như không khí để thở. Nếu không có nàng, cô sẽ chết. Không phải một cái chết rõ ràng, hữu hình, mà là một sự tàn lụi chậm rãi, từng chút một, cho đến khi chẳng còn gì ngoài một cái bóng mờ nhạt giữa thế gian này.

Và nàng biết - từ khoảnh khắc này trở đi, nàng không thể rời đi nữa.


"Como al sol, lo necesito yo."


Nàng đã từng ngây thơ tin rằng, yêu thương có thể xoa dịu những vết thương, rằng chỉ cần nàng đủ dịu dàng, đủ chân thành, nàng có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô. Nàng đã ôm lấy cô, thì thầm những lời mềm mại như tơ trời, đã đặt môi mình lên những mảnh vụn vỡ trong tâm hồn cô với hy vọng có thể hàn gắn chúng. Nhưng có những nỗi buồn không thể tan đi, chỉ có thể lặng lẽ tồn tại - như chiếc bóng mãi mãi đuổi theo hình hài.

Cô vẫn ngồi bên ô cửa sổ, lặng lẽ như một bức tượng phủ bụi trong ánh sáng lờ nhạt. Điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay, tàn tro lặng lẽ rơi, tích tụ thành những dấu vết câm lặng của một nỗi trống rỗng không tên. Cô không hút thuốc vì thích, mà chỉ như một nghi thức vô nghĩa, một cách để bản thân bận rộn với điều gì đó, như thể nếu không làm vậy, cô sẽ bị chính sự trống rỗng trong lòng nuốt chửng.

Nàng bước đến, nhẹ nhàng như một làn gió. Những đầu ngón tay nàng khẽ chạm lên làn da cô, mong tìm được một chút hơi ấm, nhưng tất cả chỉ là lạnh lẽo. Đôi mắt cô hướng ra bầu trời xám ngoét, sâu hun hút như vực thẳm, vô hồn đến mức khiến nàng rùng mình. Đã có lúc nàng tự hỏi, liệu nàng đang chạm vào một con người hay chỉ là một ảo ảnh? Một bóng hình mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào, hoặc có lẽ... cô đã tan biến từ lâu, chỉ là thế gian chưa kịp nhận ra.

Nàng đã cố gắng. Đã mở toang những ô cửa để ánh sáng tràn vào căn phòng câm lặng. Đã lấp đầy những khoảng trống bằng những lời thì thầm dịu dàng, bằng giai điệu mềm mại của những bản nhạc xưa cũ, bằng những cái ôm siết chặt như muốn níu cô lại với cuộc đời. Nàng đã yêu cô, như mặt trời lặng lẽ tỏa sáng mỗi ngày mà chẳng cần ai đáp lại.

Nhưng cô vẫn chìm sâu trong bóng tối. Như thể ánh sáng không bao giờ đủ mạnh để chạm tới nơi cô đang mắc kẹt.

Rồi một ngày, nàng hiểu ra - có những người sinh ra chỉ để thuộc về bóng tối.

Nàng cũng cần cô, như cánh đồng khô cằn khao khát một cơn mưa, như những cánh hoa héo úa ngước nhìn mặt trời với nỗi mong chờ tuyệt vọng. Nhưng dù có yêu đến đâu, dù có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thể giữ mặt trời trong tay, không thể ngăn nó chìm xuống nơi chân trời xa tít.

Bởi vì mặt trời đã lặn.

Và nàng chỉ còn biết đứng đó, lặng yên trong màn đêm, nhìn theo ánh sáng đã tắt từ lâu.




"Some souls are born to belong to the darkness, no matter how much light tries to reach them."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com