Thề Nguyền & Vĩnh Biệt.
Tôi gặp Phương vào một buổi chiều mưa, dưới mái hiên trường cấp ba cũ, nơi từng là chốn trú ngụ của những đứa trẻ ướt sũng và cười đùa. Phương đứng đó, không che dù, mái tóc dài nhỏ từng giọt nước xuống bờ vai áo đồng phục. Tôi không nhớ rõ mình đã bắt chuyện thế nào, chỉ nhớ cái cách Phương nhìn tôi, một cái nhìn mộc mạc khiến tim tôi khựng lại như thể vừa bước hụt vào một giấc mơ chưa kịp gọi tên, nơi ánh mắt ấy lặng lẽ chạm vào phần mềm yếu nhất trong tôi, chạm rồi ở lại.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, tự nhiên như cỏ dại vươn lên giữa kẽ đá - chẳng cần ai chăm bón, chẳng cần lý do để tồn tại. Không có những lời thổ lộ đẫm nước mắt, không có hoa hay quà cho những ngày kỷ niệm. Chỉ có những cái chạm tay vụng về dưới gầm bàn, những lần vai kề vai trên đường về đầy nắng, và đôi mắt Phương lặng lẽ dõi theo tôi như thể trong đó đã chất chứa hết mọi điều chưa từng được phép nói ra.
Phương không bao giờ bảo yêu tôi. Nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng lần im lặng khi đáng ra phải rời xa, đều là những tiếng gọi dịu dàng nhất của tình yêu.
"Không chữ nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu."
Tôi bắt đầu yêu Phương từ lúc nào, chính tôi cũng không rõ. Có thể là lúc Phương cột lại sợi dây giày cho tôi dưới trời mưa. Có thể là hôm sinh nhật, Phương đưa tôi một lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy giấy gấp hình ngôi sao, mỗi ngôi sao là một điều ước dành riêng cho tôi. Hay có thể là lần đầu tiên tôi ốm, Phương lén nắm tay tôi suốt buổi học, lòng bàn tay lạnh như sương mai, nhưng làm tim tôi ấm đến bàng hoàng.
Tình yêu của chúng tôi như một bông hoa dại nở lén trong bóng râm - e dè, thầm lặng, nhưng mãnh liệt đến ngỡ ngàng.
Rồi tôi bước vào tuổi trưởng thành - cái ngưỡng cửa bạc màu nơi người ta thôi được phép mộng mơ, nơi trái tim phải học cách im tiếng trước những toan tính đời thường. Cùng với nó là cái bóng dài của nghĩa vụ, của danh dự, của những lời răn dạy được truyền qua bao thế hệ như khuôn đúc: con gái phải lấy chồng, phải yên phận, phải sống "cho đúng".
Nhưng như thế nào là đúng? Khi điều duy nhất khiến tim tôi còn đập lại bị xem là sai trái đến mức phải chôn vùi?
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ cứng rắn, chỉ cần tình tôi và Phương đủ bền, thì thế gian này dù nghiêng ngả đến đâu cũng không thể đẩy chúng tôi ngã được. Nhưng tôi đã lầm. Không phải mọi sự kiên định đều được ban phần thưởng. Có những cuộc đấu tranh mà chỉ một bên đổ máu, rồi cũng phải đầu hàng.
Mẹ tôi khóc, không phải vì đau, mà vì xấu hổ. Bố tôi giận, không phải vì thương tôi lạc lối, mà vì danh dự gia đình bị "làm nhục". Họ họp nhau lại, trong một phiên tòa không cần luật pháp. Tôi là kẻ bị cáo duy nhất, tội danh là "khác biệt", là "hư hỏng", là thứ tình cảm "trái đạo làm người", "bệnh hoạn", là "bôi tro trát trấu vào gia phong".
Những khuôn mặt thân quen, những người từng nắm tay tôi lúc chập chững tập đi, từng đút tôi thìa cháo lúc lên ba, nay lại nhìn tôi như nhìn vào vết nhơ không thể rửa. Tôi đứng đó, giữa cơn bão lời buộc tội, cố giữ bình tĩnh, nhưng bên trong... tôi đã tan nát.
Trong đầu tôi, giọng Phương vang lên rất khẽ, rất xa, như từ một thế giới khác vọng về: "Em ơi, đừng bỏ mình..."
Tôi muốn quay lại. Nhưng mọi lối đã bị chặn bằng ánh mắt ghê tởm, bằng nước mắt tống tiễn, bằng câu nói cộc lốc: "Mày phải cưới."
Và tôi hiểu... tôi đã không còn đường nào để quay nữa rồi.
Tôi lén trốn ra khỏi nhà vào một đêm yên ắng. Căn nhà chìm trong tiếng thở dài của những bức tường già nua và mùi trầm ám vào áo cưới còn chưa kịp thử lần hai. Tôi không mang theo gì ngoài trái tim mình, nó nhói lên từng nhịp, nặng trĩu và trống rỗng.
Phương vẫn ở đó, dưới gốc bằng lăng quen thuộc, nơi chúng tôi từng ngồi hàng giờ không nói gì, chỉ nhìn hoa rơi và nghe mùa hè đi qua. Phương đang ngửa mặt lên trời, ánh trăng mỏng rọi xuống làn tóc dài, gió lùa khe khẽ khiến vạt áo khẽ rung như một bản nhạc cũ.
Tôi đứng đó rất lâu, nhìn Phương từ xa như thể thời gian có thể chậm lại khi mình không bước tới.
Rồi Phương quay lại, như thể luôn biết tôi sẽ đến. Đôi mắt Phương vẫn vậy, vẫn là ánh mắt bình thản và sâu như một chiếc hồ biết giữ mọi cơn bão trong lòng.
"Em tới rồi à?"
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Rồi bước lại, ngồi xuống bên Phương, hai bàn tay tôi siết chặt tà áo của chính mình, sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ vỡ tan.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau rất lâu. Tôi thấy mình như đang trôi giữa hai thế giới - một bên là vòng tay ấm áp này, và bên kia là những mâm cưới lạnh ngắt đã được đặt sẵn tên tôi.
"Mai em rảnh không?" - Phương hỏi, giọng như một nhát cắt nhẹ qua không gian. "Mình muốn dẫn em đi một chỗ. Ở đó có ngọn đồi nhỏ, có hoa lau mọc đầy, gió thổi bay tóc như trong phim Hàn ấy, mình chụp cho em vài tấm đẹp hơn trong phim luôn nhé!"
Tôi quay sang nhìn Phương. Có ánh trăng nhỏ nằm trong mắt chị. Và tôi biết, mình không thể.
"Không..."- tôi nói, khẽ thôi, nhưng lòng như vỡ ra trăm mảnh. "Ngày mai em bận."
Phương nhìn tôi hồi lâu. Không hỏi, không gặng, chỉ im lặng như đang nghe rất rõ tiếng điều gì đang chết dần trong tôi.
Rồi Phương cười, một nụ cười nghiêng nhẹ như cánh hoa sắp rụng.
"Dấu yêu ơi..." - Phương nói, bất ngờ mà tha thiết - "Mình xin thề có mảnh trăng thiêng liêng kia đương dát bạc trên những ngọn cây trĩu quả..."
Tôi khựng lại. Trái tim tôi đập hụt một nhịp. Tôi cắt ngang lời Phương.
Tôi siết tay Phương, giọng run lên như chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến vậy:
"Em xin mình đừng lấy trăng kia thề thốt... Vừng trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ... sợ tình mình cũng như trăng kia, rồi bỏ lại em dưới vòm trời lạnh ngắt, với lời thề còn chưa kịp hóa tro."
Phương không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi, nhìn thật lâu như thể cố in hình tôi vào sâu trong lòng mắt.
Chúng tôi không hôn nhau, cũng không chạm vào nhau nhiều, nhưng đêm đó, tôi nghe tim mình rách toạc, từng đường, từng mối.
Vì tôi biết, tôi sẽ không còn quay lại nữa.
Người ta gả tôi cho một người đàn ông chưa từng nói chuyện với tôi quá năm câu. Anh ta lịch sự, nhà khá giả, có công việc ổn định, dáng vẻ được cho là "xứng đôi vừa lứa".
Tôi không ghét anh, cũng không thích. Chỉ thấy anh hiện diện như một món đồ trang trí trong căn phòng tôi không bao giờ bước vào - sạch sẽ, đúng mực, và hoàn toàn xa lạ.
Tôi gật đầu đồng ý như một thói quen, không suy nghĩ, không phản kháng. Như thể bàn tay tôi bị kéo bởi một sợi chỉ vô hình, còn miệng thì đã học được cách vâng lời từ khi biết nhận mặt chữ.
Ngày cưới, tôi bước ra khỏi phòng với chiếc váy trắng nặng trĩu, như thể cả quá khứ đang đè lên tấm lưng tôi, từng kỷ niệm với Phương, từng lời chưa kịp nói, từng ánh mắt chưa dám nhìn thẳng. Người trang điểm bảo tôi đẹp như cô dâu trong tranh, nhưng tôi chỉ thấy mình như một con rối gỗ được tô vẽ kỹ càng, đang chuẩn bị lên sân khấu để diễn một vở kịch nhạt nhẽo mang tên "hôn nhân".
Lúc đứng bên chú rể, ánh đèn lễ đường chan vào mắt làm tôi chớp liên tục, không phải vì chói mà vì đau. Tôi không nghe rõ tiếng người làm lễ, đầu óc lùng bùng như có lớp bông nhét vào tai. Tim tôi không đập nữa, nó như treo lửng lơ đâu đó trên trần nhà, nhìn tôi từ trên cao với đôi mắt của kẻ đã bị ruồng bỏ chính mình.
Rồi điện thoại tôi rung. Lúc ấy, tôi còn cười, nghĩ là đám bạn nghịch ngợm nhắn tin chọc phá. Nhưng khi thấy tên người gửi là một người bạn học cũ, tôi biết có gì đó không ổn.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ, không dấu chấm, không cảm xúc:
"Phương đi rồi"
Tôi không khóc, không hét, không ngã quỵ. Tôi chỉ bỏ chạy.
Bỏ lại tiếng xì xào, bỏ lại mẹ đang gào tên tôi, bỏ lại ánh mắt hốt hoảng của chú rể còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc váy cưới vướng vào chân, rách toạc từng mảnh như da thịt tôi bị bóc ra từng lớp. Tôi chạy, qua con đường đầy bụi, qua những ký ức từng có Phương, qua tuổi trẻ lén lút yêu nhau như một tội lỗi bị rình bắt.
Tôi đến nơi. Là căn phòng trọ cũ nằm cuối con hẻm hẹp, nơi từng chứng kiến chúng tôi ôm nhau mỗi đêm như hai kẻ lạc loài tìm được chốn ẩn náu. Ở đó, chúng tôi từng gạt bỏ cả thế giới, gạt bỏ mọi định kiến, mọi sợ hãi, chỉ còn lại nhịp thở hoang mang mà dịu dàng. Căn phòng nay im lặng lạ lùng, đèn không bật, cửa khép hờ như một bàn tay yếu ớt chưa kịp đóng lại với đời.
Phương nằm trên chiếc giường nhỏ, phủ một tấm chăn mỏng như thể trời còn dịu dàng với Phương. Mắt nhắm hờ, mi như đang run lên, như thể chưa kịp khép giấc mơ cuối cùng. Môi Phương còn phớt son, là màu hồng nhạt tôi từng khẽ bảo Phương nên dùng nhiều hơn, vì tôi thích cái cách nó lưu lại trên môi tôi sau những chiếc hôn vụng về, run rẩy mà tha thiết Phương từng trao. Nhưng giờ đây, sắc hồng ấy trôi lạc trên làn da đã tái nhợt.
Bên cạnh là chiếc khăn tay cũ, một góc còn lờ mờ đường thêu tên tôi bằng chỉ bạc, đường kim ngày xưa Phương từng cặm cụi từng đêm, giờ đã ngả màu, nhòe nhụa trong ánh sáng nhợt nhạt như sương. Phương vắt nó ngang ngực, ngay ngắn đến đau lòng, như thể muốn ôm tôi lần cuối, hoặc mang theo tôi về phía bên kia, mang theo cái tên tôi, tình yêu tôi, và cả một cuộc đời không thể sống nổi nếu thiếu tôi. Mảnh khăn nhỏ ấy... không nhuốm máu, không đẫm nước mắt, nhưng hiện diện như một vết cắt êm ái và tàn khốc, một vết cắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi vỡ vụn trong im lặng.
Có người hỏi tôi: "Sao lại đến đây?"
Tôi không trả lời. Vì chẳng lẽ tôi nói: "Tôi đến để chết cùng người mình yêu và yêu mình à?"
Đêm đó, tôi ngồi bên cạnh Phương rất lâu. Tôi không khóc, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đã lạnh, cố tưởng tượng đó là tay người còn sống. Trên làn da băng giá ấy, tôi vẫn ngửi được mùi hoa mận - mùi hương mà Phương hay dùng, mỗi lần ôm tôi, nó phảng phất trên cổ, trên tóc, trong cả những câu nói chưa thành lời.
Tôi nghĩ, nếu thế giới này chật chội đến mức không có lấy một góc nhỏ cho tình yêu của chúng tôi... thì có lẽ, ở bên kia của sự sống - nơi không còn ánh mắt soi mói, không còn tiếng mắng nhiếc hay những lời răn đe, chắc sẽ rộng lượng hơn. Ở đó, chẳng ai bắt tôi phải gật đầu làm vợ ai, cũng không ai bắt Phương phải chọn giữa tình yêu và danh dự. Chúng tôi sẽ chỉ được phép nằm cạnh nhau, thật gần, như thuở ban đầu. Không cần giấu diếm, không cần quay lưng, không cần sợ.
Tôi uống thuốc số thuốc còn sót lại. Chậm rãi, bình thản. Không viết thư, không nhắn nhủ, không để lại gì ngoài chút hơi thở cuối cùng vẫn còn vương mùi hoa mận nhạt dần trong không khí.
Tôi chỉ mong, ở nơi xa xăm ấy, Phương vẫn còn đứng chờ tôi dưới tán bằng lăng nở rộ một màu tím ngắt, trong chiều hoang hoải năm nào với nụ cười nghiêng nghiêng và giọng nói dịu dàng như sương mỏng, vọng về tim tôi như một điềm báo yên lành:
"Dấu yêu ơi..."
She died with my name on her chest. I followed with her name in my breath.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com