Về Nhà.
Nối tiếp "Câu Thật Lòng"
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày lọt qua tấm rèm mỏng, đổ những vệt sáng dịu dàng lên mặt sàn gỗ đã bạc màu vì thời gian. Ánh sáng ấy không chói gắt mà rón rén như thể sợ đánh thức điều gì đó đang ngủ yên trong căn phòng. Em mở mắt trước. Đầu còn nằng nặng, cổ họng khô ran như thể từng câu nói bị nuốt lại đêm qua vẫn còn mắc kẹt đâu đó. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim em lại nhẹ tênh như vừa gỡ được một nút thắt câm lặng đã cột suốt bao mùa.
Cô vẫn còn ngủ. Mặt nghiêng về phía em, gương mặt thanh thản như một cơn mơ đang yên vị. Hàng mi khẽ run, bờ môi khép hờ, và bàn tay vẫn ôm lấy eo em thật chặt, như thể chỉ cần buông ra thôi là em sẽ vụn tan vào không khí. Cái ôm ấy không mạnh, không siết, chỉ đủ để cả hai đều biết đêm qua không phải là mơ.
Em nằm đó, mắt không rời khỏi từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô. Nhìn thật lâu như một kẻ sợ lãng quên, như một người vừa tìm lại được nơi mình đánh rơi linh hồn. Bao nhiêu lần trước đó, em chỉ dám nhìn cô từ xa, trong một góc phòng nhòe khói thuốc, hay phản chiếu qua ly rượu còn dang dở. Bao nhiêu lần lặng lẽ giấu ánh mắt sau nụ cười nhạt nhẽo để không ai biết rằng em đang thèm khát một lần được gần cô đến vậy.
Em đã từng nghĩ, chỉ cần nhìn thấy cô thôi là đủ. Một cái bóng lưng, một cái liếc mắt, một câu chào gượng gạo.
Nhưng hóa ra không phải vậy.
"Never Enough" - Will never be enough, never be enough...
Cô cựa mình nhẹ, gò má chạm nhẹ vào trán em. Hơi thở cô phả vào da thịt em, ấm áp và nhè nhẹ như sương mai. Trong khoảnh khắc ấy, em chỉ muốn đóng chặt mọi cánh cửa, tắt hết mọi âm thanh, giữ nguyên thời gian trong một chiếc lọ thuỷ tinh, chỉ mong giây phút này không bao giờ trôi qua nữa.
Em khẽ ngẩng đầu, nhích lại gần và đặt một nụ hôn lên trán cô thật khẽ, như thể môi chỉ vừa chạm vào một giấc mộng không thật, nhưng đủ để thay em nói hết những điều chưa từng có dịp cất thành lời. Cô khẽ cựa mình, hàng mi rung nhẹ như gợn sóng đầu ngày. Đôi mắt từ từ hé mở, lấp lánh ánh mơ, lẫn trong đó là một thứ gì đó mềm như tơ và thật khó gọi tên.
"Mèo lười mà lại dậy sớm thế à?" - cô hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì ngái ngủ.
Em mỉm cười lộ ra hàng râu mèo, tay vuốt mái nhẹ tóc rối của cô, thầm thì như nói với gió:
"Ừm, dậy sớm để nhìn nhà của em lâu hơn một chút... cho đỡ nhớ."
Cô bật cười, một âm thanh nhỏ xíu, trong veo như nắng mới lọt qua tán cây. Rồi tay cô đưa lên, áp nhẹ vào má em, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng khiến tim em thở phào. Ánh mắt chạm nhau trong buổi sáng nhòe ánh vàng. Không ai nói, mà mọi thứ như đã rõ.
Một lúc sau, cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế. Im lặng, không ngượng ngùng, cũng chẳng cần vội vàng. Trong bếp, ấm nước bắt đầu kêu lách tách, âm thanh rả rích như gió gõ vào lòng yên. Quạt trần quay đều, vẽ những vòng chậm rãi lên trần nhà, và lên cả nhịp tim em đang bình yên một cách hiếm hoi.
Cô đứng dậy pha cà phê. Động tác vẫn còn vụng về, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía em, như thể sợ em sẽ tan mất nếu cô lơ đãng một giây. Cà phê thơm lừng, hơi nóng bốc lên làm nhòe đáy mắt, nhưng không che được ánh nhìn dịu dàng cô dành cho em.
"Ở lại đây với em được không?" - em hỏi, mắt vẫn dán vào làn nước nâu trong ly, khuấy nhẹ từng vòng như đang dò hỏi chính tim mình. Em không dám ngẩng lên, vì sợ sẽ bắt gặp ánh nhìn do dự, sợ sự im lặng kéo dài.
Nhưng lại trái với điều em lo sợ, chẳng có gì cả. Chỉ có tiếng ly được đặt nhẹ xuống bàn, và một bàn tay ấm áp tìm lấy tay em, đan chặt vào nhau. Lần này, cô không dịu dàng, mà là chắc chắn.
"Ơ mình không ở đây thì ở đâu, về nhà rồi mà hì hì." - cô nghiêng đầu cười, rồi lại đưa tay lên véo má con mèo nhỏ đang đơ ra trước mặt.
Một câu đơn giản nhưng làm tim em thắt lại như thể vừa được vá bằng thứ yêu thương không tên, thứ đã từng rách toạc rất lâu rồi mà chẳng ai biết cách khâu lại. Em gật đầu, cái gật đầu ấy nhẹ như gió, nhưng lại mang theo cả một vũ trụ dịu dàng em hằng cất giấu trong lồng ngực.
Trong căn phòng nhỏ đầy nắng, giữa hai người vừa bước qua một đêm dài như cả một đời, có một lời hứa chưa từng nói ra mà đã hiện diện rõ ràng hơn bất kỳ ngôn từ nào.
Từ hôm đó, cô ở lại. Không một lời tuyên bố, không một nghi thức trở về. Chỉ đơn giản là ngày nọ nối tiếp ngày kia, em nấu cơm, cô rửa chén. Em ngồi làm việc, cô mở nhạc khẽ khàng. Cả hai cùng giặt đồ, cùng ngồi bên nhau đọc sách, cùng lặng im nhìn mưa rơi sau ô cửa sổ nhỏ. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi như một bài thơ không vần, nhưng trong từng khoảnh khắc tưởng như vụn vặt ấy, em luôn nghe thấy một nhịp đập quen thuộc mang tên "bình yên".
Thỉnh thoảng, vẫn có những cái chạm tay lơ đãng khi cùng rửa rau. Những ánh nhìn lâu hơn mức bình thường khi xem phim. Và những cái ôm từ phía sau khi trời bất chợt đổ mưa, như thể cô sợ em sẽ biến mất lần nữa.
Một chiều nọ, khi đang gấp quần áo, em khẽ hỏi:
"Nếu một ngày người ta biết về bọn mình thì sao?"
Cô không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ gấp chiếc áo phông em thường mặc nhất, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp gấp, rồi đặt nó lên đùi em.
"Thì mình vẫn sống tiếp thôi. Mình có em rồi mà... thế là đủ."
"I wasn't enough... until u showed me what enough truly is."
Em quay sang nhìn cô, không nói gì, chỉ vươn tay ôm chầm lấy, ôm thật chặt như thể nếu lơi tay, cả thế giới sẽ tan ra thành từng mảnh vụn.
Tối hôm đó, trong khoảng tối lặng giữa hai nhịp thở, em thì thầm:
"Mình ơi..."
"Hửm? mình nghe."
"Cảm ơn mình… vì đã về nhà."
Cô không đáp, chỉ khẽ siết chặt lấy em vào lòng, rồi cúi xuống hôn lên trán em một cái rất lâu, rất dịu dàng.
Trong bóng đêm, tiếng tim đập khe khẽ vang lên như tiếng chuông đầu tiên báo hiệu một cuộc sống mới. Một đời sống dịu dàng và lặng lẽ. Nơi “nhà” không còn là một nơi chốn, mà là một người - người duy nhất em có thể ôm trọn vào lòng và thì thầm:
"Mình ơi... ở lại với em mãi nhé."
"Home was never a place. It was her - it was us."
Apu là nhà, phải Về Nhà với Apu !!! các mình có vé hết chưa đó !?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com