Một cơ hội, một lần cuối
Tôi từng có một đoạn tình yêu rất ngắn, ngắn hơn cả thời gian mà tôi cảm nắng những người khác sau khi kết thúc chuyện tình đó. Nhưng nó lại kéo dài mãi về sau, như một làn khói mỏng quanh quẩn không tan trong tâm trí, luẩn quẩn trong những giấc ngủ chập chờn, đôi khi mơ về người đó.
Chị từng là mùa hè trong tôi. Nóng bỏng, rực rỡ, rồi biến mất như một tia nắng đột ngột bị mây che khuất. Chị cũng tững như những đêm đông lạnh lẽo và nhẫn tâm. Chúng tôi yêu nhau vội vã như thể không còn ngày mai. Chúng tôi làm nhau tổn thương như thể người kia là nguyên nhân của tất cả những điều không đúng trên đời. Đến một lúc, những gì còn lại chỉ là một vết cắt sâu không có tên gọi, và một người quyết định rời đi trong khi người còn lại đang bị vùi lấp bởi những đám mây đen xám xịt.
Tôi từng giận chị đến mức không thể thở nổi, từng khóc đến mức rã rời, từng chôn thân vào những giấc ngủ vùi. Nhưng rồi thời gian cũng đã giúp tôi học được cách tha thứ. Không phải tha thứ cho chị. Mà là cho chính tôi của những ngày dại khờ từng ôm lấy tổn thương như một phần cơ thể.
Hai năm. Khoảng thời gian ấy cứ như một lớp sương mù dày đặc, bao phủ lấy từng ngóc ngách của mối quan hệ giữa chúng tôi. Chúng tôi vẫn tồn tại trong cùng một thế giới, vẫn hít thở cùng một bầu không khí, nhưng lại như hai hành tinh xa lạ, chỉ giao tiếp bằng những tín hiệu vô hồn và khô khốc của email và tin nhắn. Những lần chạm mặt hiếm hoi vì công việc cũng chỉ là những cuộc gặp gỡ của hai cái bóng, hai con người đeo những chiếc mặt nạ dửng dưng, cẩn trọng né tránh những ánh mắt từng một thời thân thuộc.
Cũng có những lúc chị ngỏ ý muốn gặp, nhưng tôi luôn tìm ra một lý do, một cái cớ vụng về để từ chối. Tôi sợ những cảm xúc cũ sẽ ùa về, sợ phải đối diện với những gì đã qua, với người đã né tránh mình trong từng ánh mắt. Tôi muốn giữ lại sự bình yên giả tạo mà mình đã khó khăn lắm mới xây dựng được. Nhưng rồi khi những vết thương trong lòng đã dần khép miệng, khi cuộc sống bộn bề với những lo toan khiến tôi cảm thấy kiệt sức, tôi lại nghe thấy một tiếng gọi.
Tiếng gọi ấy không phải là một lời mời gọi thông thường, mà là một lời thỉnh cầu lặng lẽ. Chị nói chị đang có chuyện buồn, và muốn tôi đi cùng đến một quán rượu. Lạ lùng thay, tôi lại không từ chối. Có lẽ trong sâu thẳm tôi hiểu rằng chị là người luôn cô độc, ít khi bộc lộ cảm xúc. Lần này, sự yếu đuối của chị không phải là một sự tình cờ, mà là một tiếng kêu cứu. Chị cần một người bên cạnh, một người để chị có thể trút bỏ những gánh nặng chất chứa trong lòng, những điều mà chị không thể giãi bày cùng ai. Và tôi dù đã từng né tránh, lại là người mà chị tìm đến khi quanh chị bây giờ là một khoảng không không bóng người.
Đêm đó, chúng tôi gặp nhau ở một quán bar ẩn mình trên một tòa nhà giữa trung tâm thành phố, ánh đèn vàng vọt hắt hiu trên những ly rượu. Không gian ồn ào, nhưng câu chuyện của chúng tôi lại tĩnh lặng đến lạ. Chúng tôi chỉ trao đổi vài câu chuyện về khoảng thời gian không gặp nhau, chị kể và tôi lơ đãng nhìn bartender pha chế rượu cho bàn kế bên, mỗi người một góc trong suy nghĩ của riêng mình. Tôi đưa chị về và khi chúng tôi tách nhau ra, mỗi người một ngả, đi trong màn đêm nhưng tôi lại không thể dứt lòng. Một nỗi thôi thúc kỳ lạ như một sợi dây vô hình níu giữ, khiến tôi phải nhắn tin hỏi chị: "Chị có muốn em quay lại không? Hãy nấu cho em món gì ngon nhé, em đói rồi"
Và cứ thế, tôi quay trở lại nhà chị, nơi người cũ vẫn ở đó nhưng cảm xúc thì đã khác. Chúng tôi ngồi lại bên nhau trò chuyện đến hơn nửa đêm. Chúng tôi nói về những nỗi cô đơn, những con đường chông chênh mà cả hai đang bước đi, những lúc cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời mà không tìm được một người thực sự thấu hiểu. Giữa những dòng tâm sự đêm khuya ấy, một lời nhắn nhủ thầm thì đã được gửi gắm, không chỉ cho chị mà còn cho chính tôi. Rằng sau tất cả những đổ vỡ và những bài học cay đắng, chúng ta phải học cách đối xử thật tốt với người đến sau. Đừng để họ phải "đứng ở phía sau cánh cửa và nhìn mình qua khe cửa hé nhỏ," cố gắng đoán định từng suy nghĩ, từng cảm xúc đang cuộn xoáy bên trong. Hãy mở lòng mình ra, hãy cho họ biết những gì đang diễn ra trong tâm hồn dù là niềm vui hay nỗi buồn, dù là sự yếu đuối hay những vết sẹo chưa lành. Bởi vì chỉ khi chúng ta thật sự chân thành và dũng cảm đối diện với chính mình và với người mình yêu thương thì mối quan hệ ấy mới có thể thực sự nở hoa, không còn là những cái bóng vật vờ trong sương khói của quá khứ.
Sau khi kể về mình trong hai năm qua, tôi đã nói một câu mà tôi đã rất đấu tranh và đắn đo trước khi nói ra, một lời thỉnh cầu chân thật nhất từ sâu thẳm trái tim: "Dù em không còn tình cảm với chị nữa, nhưng chị hãy ôm em đi. Em chỉ đang cần con người thôi". Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng chị cũng đấu tranh tâm trí như tôi, đã lưỡng lự nhưng rồi cũng ôm tôi. Đó không phải là một cái ôm của tình yêu đôi lứa, mà là một cái ôm của sự sẻ chia, của sự thấu hiểu, cảm thông giữa hai con người. "Áp lực lắm sao? Cố gắng lên nhé!", chị nói trong khi ôm lấy tôi. Chúng tôi đều biết rằng trong những tháng ngày đơn độc, chúng tôi cần một người, một con người thực sự, chứ không phải là những tin nhắn vô hồn hay những cuộc gặp gỡ xã giao. Cái ôm đó không phải để nối lại những sợi dây đã đứt mà là để chữa lành những vết thương, để chúng tôi có thể bước tiếp trên con đường của riêng mình, nhưng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Có lẽ, cuộc gặp mặt đêm đó đã thực sự mở ra một chương mới. Không phải là một chương về tình yêu hay hận thù, mà là một chương về sự trưởng thành, sự tha thứ, và một mối quan hệ mới, chân thành và sâu sắc hơn, nơi chúng tôi có thể là chính mình, không cần những chiếc mặt nạ.
"Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau"
Trong đêm đen có hai người nằm cạnh nhau, một người thấm cồn đã ngủ còn một người thức trắng đêm cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của người còn lại, vì biết rằng sau đêm nay sẽ chẳng gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com