Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. khoảng trống

Qua lời kể của kikoru, đội trưởng và đội phó sẽ không trở về.
.
.
.
.
.
.
.

Còn vài giờ nữa.

Tôi đang kiểm tra lại lưỡi rìu lần thứ ba thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.

"Nhóc làm gì mà căng thế?"

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai.

Đội phó Hoshina đứng phía sau, tay khoanh trước ngực. Đôi mắt vẫn híp lại như mọi khi.

"Em ổn, đội phó không phải lo lắng quá đâu" Tôi đáp

"Ừm, thế là tốt rồi " Anh bật cười khẽ. "Nhưng nhớ giữ sức. Đừng có hăng quá rồi gục giữa trận đấy. Tôi không rảnh đi nhặt nhóc đâu."

Tôi khịt mũi. "Đội phó cũ vẫn như ngày nào nhỉ, đáng sợ thật."

" Tôi vẫn lớn hơn nhóc đấy."

"Già rồi."

"..."

Anh giả vờ thở dài, đưa tay vò nhẹ đầu tôi - không mạnh, chỉ đủ làm tóc rối lên một chút.
"Cái miệng này... Thôi, đừng để tôi phải lo."

Tôi định gạt tay anh ra nhưng cuối cùng lại thôi.

Tiếng cửa trượt mở ra lần nữa.

Narumi bước vào.

Không khí như thay đổi ngay lập tức.

Ánh mắt anh lướt qua tôi từ đầu đến chân, dừng lại ở vũ khí trong tay.

"Cô kiểm tra dây khóa chưa?"

"Rồi."

"Chưa đủ. Kiểm tra lại."

Tôi bực bội nhưng vẫn cúi xuống làm theo. Anh đứng im, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như đang soi từng chi tiết.

"Đừng có chết đấy." Anh nói thẳng.

Tôi khựng lại một nhịp.

"... biết rồi."

"Biết mà vẫn hay lao lên trước." Narumi nhíu mày. "Đừng làm tôi phải thu dọn hậu quả."

Tôi nghiến răng. "Sư phụ ngốc."

Anh khẽ "tch" một tiếng. Nhưng khi quay đi, tôi thấy vai anh chùng xuống rất nhẹ.

Hoshina huýt sáo một tiếng nhỏ. "Được rồi, đội trưởng. Đừng dọa nhóc ấy nữa."

"Im đi."

"Nhóc nhớ bảo trọng đấy" Đội phó quay lại nói với tôi, vẫn là cái nụ cười trêu chọc đó, nhưng tôi lại chẳng hề ghét chút nào.

Hai người họ bước về phía cửa.

Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng họ dưới ánh đèn hành lang dài hun hút.

Áo choàng khẽ lay theo từng bước chân.

Không ai quay lại.

Tôi cũng không gọi.

Và đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với họ.

______________________________

Mở mắt ra lần nữa, cuộc chiến đã kết thúc, đầu tôi vẫn còn đau nhức, chiến tranh tàn khốc và sự hy sinh của những người đồng đội vẫn còn in sâu trong tâm trí như một thước phim chạy chậm khiến tôi ám ảnh.

Một thời gian sau, tôi được xuất viện và quay lại chiến đấu. Nhưng có điều suốt mấy ngày nay, tôi cảm thấy trống vắng đến lạ thường, rồi chợt nhận ra tôi chưa từng gặp lại đội phó Hoshina và đội trưởng Narumi kể từ lần đó. Tự trách mình có chút vô tâm, tôi đã hỏi một vệ binh gần đó.

"Đội phó Hoshina và đội trưởng Narumi đâu rồi?"

Người đó khựng lại.

Chỉ một nhịp rất ngắn thôi... nhưng đủ để tôi nghe thấy tim mình lệch một nhịp theo.

"... Cô chưa được báo sao?"

Tôi không hiểu vì sao cổ họng mình lại khô đến vậy.

"Báo cái gì?"

Anh ta cúi đầu.

"Trong đợt tấn công cuối cùng... hai người họ đã ở tuyến đầu. Số 9... đã tập trung hỏa lực vào khu vực đó."

Tai tôi ù đi.

Những âm thanh xung quanh như bị nhấn chìm dưới nước.

"... Không thể nào."

Tôi nghe chính giọng mình vang lên xa lạ.

"Họ đã cầm chân nó đủ lâu để các đội phía sau rút lui và tái bố trí. Nếu không có họ..."

Phần còn lại tôi không nghe nữa.

Một thước phim chạy chậm lặp lại trong đầu tôi.

/Hoshina vò rối tóc tôi.
"Đừng để tôi phải lo."

Narumi nhìn thẳng vào tôi.
"Đừng có chết đấy"/

Thật nực cười.

Người sống sót lại là tôi.

Rồi sau này,

Mỗi lần chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Tôi kiểm tra vũ khí kỹ hơn trước.
Tôi không còn lao lên phía trước một cách mù quáng.
Tôi không còn để ai phải nhắc "giữ sức khỏe." nữa.

Có những ngày mưa, tôi đứng một mình trong phòng trang bị.

Tóc không còn ai vò rối.

Không còn tiếng "nhóc" vang lên phía sau.

Không còn ánh mắt khó tính nhưng luôn dõi theo từng chi tiết nhỏ nhất.

Tôi đã nghĩ mình đủ mạnh.

Nhưng hóa ra mạnh mẽ không phải là không đau.

Mạnh mẽ là tiếp tục bước đi... dù biết phía trước sẽ chẳng còn ai chờ mình nữa.

Và mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ đến hai bóng lưng ấy -
bước đi trước tôi, như mọi lần.

Chỉ khác một điều.

Họ sẽ không quay lại nữa...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com