Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trong căn phòng ngột ngạt của Sở cảnh sát Bangkok, giọng một điều tra viên vang lên khi bước ra, lịch thiệp nhưng không giấu được sự nghi hoặc:
"Thưa Sở trưởng, hình như Orm... cô ấy đang có gì đó với Ling Ling."

Người đó là Za Nim — thành viên đội điều tra số 2, nổi tiếng cẩn trọng và nguyên tắc.

Payaza khẽ nheo mắt, rồi nhếch môi cười, nụ cười không còn là của một viên cảnh sát chính trực, mà giống như một kẻ đang toan tính trên bàn cờ "Mặc kệ. Cứ theo kế hoạch, lần này làm mạnh tay vào. Orm là cảnh sát, chịu được va chạm. Có mạnh một chút... cũng không sao đâu."

Za Nim thoáng cau mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh không quen phản đối, chỉ biết tuân lệnh. Bóng dáng anh khuất dần ngoài hành lang, để lại sự im ắng lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Orm đang cố gắng tìm lại nhịp sống bình thường. Những vụ việc dồn dập gần đây khiến cô mệt mỏi đến mức phải xin nghỉ một ngày, tự cho phép bản thân thở. Orm gọi cho Minh Minh vì ngày mai sẽ có cuộc họp Hoàng Gia ở tại Bankok trước khi đến Minh Minh có hẹn cô để đi ăn cơm "Ô hổ, Minh Minh cậu đâu rồi?" 

Ở đầu dây bên kia, giọng Minh Minh tươi sáng vang lên "Đang lái xe đến đây! Còn Waracha? Sao cậu không giục cậu ấy đi nhanh?"

"Mình có gọi rồi, chắc cậu ấy bận chưa nghe máy. Thôi, cậu lái xe cẩn thận nhé, gặp nhau sau!"

Orm mỉm cười khẽ, đôi mắt sáng lên khi thấy Waracha vừa bước tới nhà hàng. Đã lâu lắm rồi cả ba chưa cùng ngồi chung một bàn. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng lại, vì Waracha chỉ liếc cô một cái lạnh lùng rồi ngồi xuống, cầm menu như thể không hề thấy sự tồn tại của Orm.

Không khí nặng nề bao trùm. Orm lúng túng chắp tay làm nũng, giọng pha chút hối lỗi "Mình xin lỗi... thật sự không thể tiết lộ được. Mình chỉ sợ cậu lo lắng thôi."

Chiếc menu đặt xuống bàn kêu cạch. Waracha ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm khắc như muốn nhìn thấu tim gan Orm "Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu đã nhảy lên lưng cọp rồi, Orm. Không sợ bị nó nuốt chửng sao?"

Orm cắn môi, ánh mắt chợt dao động, nhưng rồi cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt "Mình biết... nhưng nhiệm vụ cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ xin cậu... đừng nói với Minh Minh, được không?"

"Hoá ra cậu sợ Minh Minh hơn mình à?" Waracha nheo mắt, ánh nhìn như viên đạn bắn thẳng vào Orm. Cô ngả lưng ra ghế, giọng hạ thấp nhưng không kém phần sắc lạn "Nghe cho rõ đây... mình sẽ tham gia nhiệm vụ ấy, hỗ trợ cậu."

Orm sặc nước, ho khù khụ, trừng mắt nhìn bạn mình "Cái gì cơ???"

Waracha điềm tĩnh nhấp một ngụm nước, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười giống hệt năm xưa khi cả ba còn là những cô gái trẻ, vô lo vô nghĩ. "Đợi mình đi Hồng Kông về, mình sẽ cùng hợp tác với cậu."

Orm còn chưa kịp hoàn hồn, liền buột miệng hỏi "Cậu đi Hồng Kông làm gì vậy?"

"Có việc riêng. Về rồi mình sẽ nói." Waracha khép lại chủ đề, bình thản như thể chưa từng vừa buông một quả bom ngay trước mặt Orm.

Orm lặng im, chỉ gật đầu. Cô biết rõ tính Waracha nếu chưa muốn nói thì có gặng cũng chẳng ích gì.

Đúng lúc ấy, Minh Minh bước vào, tay cầm nhiều túi đồ, dáng vẻ bận rộn nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. "Xin lỗi, mình đến muộn. Đây phiếu bầu cho các cậu đây."

Cô đặt mấy hộp nhỏ xuống bàn, thong thả nói thêm "Các cậu biết bầu cho ai rồi chứ?"

Waracha lập tức nheo mắt trêu "Ô hổ! Thưa đại tướng, thế này có được coi là hối lộ không nhỉ? Hay là... đưa mình 100 triệu baht đi, mình đảm bảo ủng hộ cậu hai tay hai chân luôn."

Cả bàn bật cười. Orm cũng tranh thủ góp vui, hùa theo "Mình thì rẻ hơn, chỉ cần 50 triệu thôi!"

Minh Minh bật cười, đưa tay xua lấy xua để "Thôi đi, đợi mình ứng cử thành công sẽ đãi cả hai một chầu thật no nê."

Nói rồi, Minh Minh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp giấy nhỏ, tinh tế, đặt ngay ngắn trước mặt Orm.
"Quà này... sinh nhật sớm cho cậu."

"Này Minh Minh cậu như vậy là đang hối lộ Orm rồi, sao cậu lại hớt tay trên không báo trước cho mình chứ!" Waracha giận tím mặt, lúc trước cả hai đã thầm ra kèo sẽ theo đuổi Orm một cách công bằng vậy mà bây giờ Minh Minh lại tặng quà trước như vậy

Minh Minh chỉ cười, không trả lời.

Orm chần chừ mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, đính nhiều viên đá quý tinh xảo. Chiếc nhẫn phản chiếu ánh đèn dịu dàng, đẹp đến mức khiến Orm bất giác ngẩn ngơ. Trong giây phút ấy, cô bỗng thấy trong lòng vừa ấm áp, vừa nặng trĩu.

Ting... Ting...

Âm báo tin nhắn vang lên kéo Orm trở về thực tại. Vội vàng, cô đóng hộp nhẫn lại, nhét vào túi xách, rồi rút điện thoại.

Màn hình sáng lên với cái tên khiến tim Orm lỡ một nhịp: Ling Ling.

[Em đang ở đâu? Đã ăn chưa?]
[Tôi đến đón em đi ăn được không?]

Orm mím môi, tim đập loạn. Từ hôm qua đến nay, sau cái đêm ấy, cả hai chưa một lần liên lạc.

Cô vội gõ lại, ngón tay run khẽ [Em ăn với bạn rồi... một chút sẽ ở trung tâm thương mại gặp chị.]

Tin nhắn "đã xem" nhưng chẳng có thêm hồi âm nào. Orm thoáng hụt hẫng, nhưng rồi vẫn mỉm cười, cúi đầu cảm ơn Minh Minh vì chiếc nhẫn. Nó thật sự hợp với cô, vừa tinh tế vừa cứng cáp, giống như sự bảo vệ thầm lặng mà Minh Minh vẫn dành cho cô suốt bao năm nay. Orm cẩn thận bỏ chiếc hộp nhỏ vào túi xách, nhưng trong lúc vô tình, đầu ngón tay lại chạm vào lưỡi dao nhỏ sắc lạnh – món quà Ling Ling đã tặng hôm trước. Trái tim Orm khẽ siết lại. Cô chỉ mong nhanh chóng được gặp Ling Ling ngay lúc này.

Bữa ăn kết thúc muộn hơn dự tính, đã hơn sáu giờ tối. Trời Bangkok vào giờ này đã bắt đầu nhộn nhịp đèn xe và ống kính báo chí săn lùng tin tức, nên Minh Minh đành phải về trước để tránh phiền toái. Waracha thì nhận điện thoại khẩn từ cấp trên, phải rời đi ngay ca trực. Chỉ còn lại Orm, trong lòng chộn rộn như có lửa.

Minh Minh lái xe đưa Orm đến trước cổng trung tâm thương mại. Trong không gian tĩnh lặng của xe, giọng Minh Minh vang lên, trầm thấp mà khẽ run "Hun hắn... còn đến làm phiền cậu không?"

Orm lắc đầu, nụ cười vô tư nở trên môi "Không, chắc là từ bỏ rồi."

"Công việc dạo này ổn chứ?" Minh Minh khẽ nghiêng đầu nhìn Orm.

"Cũng tạm ổn thôi." Orm mỉm cười, ánh mắt sáng lên như trăng non. "Cậu mới là người phải lo cho bản thân. Bây giờ rất nhiều người nhắm vào cậu. Đừng để mình bị thương, được không?"

Khoảnh khắc đó, nụ cười hồn nhiên của Orm như ánh nắng xuyên thẳng vào tim Minh Minh. Bao năm giấu kín, bao lần kìm nén, giờ phút này cô chỉ muốn giữ Orm ở lại bên mình, không để ai cướp đi.

Chiếc xe Posche màu xám rẽ vào lề, dừng hẳn lại. Minh Minh vẫn như thói quen, bước xuống mở cửa cho Orm. Nhưng lần này, cô không buông tay ngay. Minh Minh hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy siết chặt lấy bàn tay Orm, giọng nghẹn lại nhưng kiên định "Nếu cậu đã chia tay hắn rồi... thì mình còn cơ hội, đúng không?"

Orm ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Câu tỏ tình bất ngờ ấy khiến cô khựng lại, tim đập loạn nhịp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com