Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Trong lúc Ling Ling vội ra ngoài mua cháo cho Orm, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Orm vẫn đang dựa vào gối, cố gắng kiểm soát cơn đau nhói từng nhịp khi nhấc người, thì cửa phòng khẽ bật mở. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc Paraya tên sở trưởng, với bộ vest nghiêm chỉnh, dáng điệu tự tin đến mức khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Ồ... ông... sao lại ở đây?" Orm ngập ngừng, vừa thở dài vừa nhìn vị khách không mời. Mắt cô ánh lên chút lo sợ nhưng đồng thời cũng cảnh giác.

Sở trưởng chỉ nhếch mép, không đoái hoài đến những vết thương đang bó sát quanh sườn cô "Chỉ là đến thăm thôi... à không, chính xác hơn là... tìm cơ hội." Giọng ông trầm trầm, nhưng ánh mắt sắc lạnh, như đang dò xét từng cử chỉ của Orm.

Orm cau mày, trong lòng vừa bất ngờ vừa lo lắng. Cô không biết liệu ông ta đến vì lý do "thăm hỏi" hay có mưu mô gì khác. "Ý ông là...?" cô nhỏ giọng, cố giữ bình tĩnh.

Sở trưởng bước từng bước chậm rãi, quan sát căn phòng và ánh mắt Orm "Giờ phút này là lúc lấy lòng Ling Ling. kiếm cơ hội đi săn cùng cô ấy, hiểu chưa?" Ông nhếch môi cười, giọng vừa nửa đùa vừa nghiêm, rõ ràng không giấu ý định dùng Orm làm "bước đệm" để tiếp cận Ling Ling.

Orm lặng im một lúc, rồi hít một hơi sâu, chấp nhận lời yêu cầu của sở trưởng. Cô biết đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng cũng là cách duy nhất để giữ an toàn cho Ling Ling.

Tối hôm ấy, khi phòng bệnh trở lại yên tĩnh sau những xôn xao ban ngày, Ling Ling nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Orm. Trong khoảnh khắc không gian tĩnh lặng, cô ôm Orm vào lòng, cử chỉ dịu dàng khiến cô cảm nhận trọn vẹn sự chiều chuộng và bảo vệ.

Vì vết thương khá đau nên Orm không thể ngủ được, cô nhìn người bên cạnh ngủ say trong lòng lại thấy yêu người này vô cùng môi cô cười lên vì có lẽ đây là lúc cô hạnh phúc nhất, nhưng khoé mắt bắt đầu từng dòng nước mắt chảy dài trái tim cũng bắt đầu xiết chặt đau điến, Orm cô với tay xoa lên gương mặt ngủ say ấy, xoa lên nốt ruồi đặt biệt trên má cảm nhận hơi ấm này thật lâu, vì cô sợ một lúc nào đó hơi ấm này sẽ biến mất ngay lập tức, cũng sợ hơi ấm này sẽ bỏ cô mà rời ra mãi mãi. 

"Vẫn chưa ngủ mà nhìn lén tôi?" Ling Ling lên tiếng khiến Orm giật mình bàn tay lúc nảy cũng thu hồi lại.

Orm khẽ khép mắt, để đầu tựa vào vai Ling Ling, cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Orm nhíu mày, giọng hơi rụt rè nhưng đầy háo hức "Ling Ling... em... em muốn đi săn cùng chị, có được không?"

Ling Ling cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Orm, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Được chứ... có cơ hội tôi sẽ cho em đi cùng!"

Orm vui sướng nhảy cẫng lên trong lòng, cảm giác như bao căng thẳng, sợ hãi trước đây đều tan biến. Ling Ling hôm nay khác hẳn, không còn lạnh lùng hay nghi ngờ như trước, chỉ còn sự dịu dàng, tin tưởng và che chở trọn vẹn dành cho cô.

-----------------------

Trong căn phòng tối mịt Ling Ling đang nhìn vào tệp hồ sơ trước mắt chẳng ai biết cô nhìn gì cả, chỉ biết là Luuy lên tiếng 

"Tiểu thư bọn chúng không để lại dấu vết gì nên tôi không biết người bắt Orm là bên phe nào" Anh cúi mặt trả lời trong lòng sẳn sàng chịu lỗi 

"Không bắt được đứa nào sao?"

"Dạ không... một manh mối cũng không có..."

"Chị! Dạo này cảnh sát im lặng như vậy có khi nào bọn chúng làm không?"

"Cảnh sát dùng boom giết người?"

"Dạ tôi sẽ đi tìm hiểu kĩ hơn!" Luuy gật đầu không biết chỉ thị hay câu hỏi vấn anh chỉ biết nhanh chóng tìm ra thủ phạm một cách nhanh nhất.

"Chị chuyến đi săn lần tới White không có ở đây chúng ta có nên thay người không chị?" Black lên tiếng hỏi 

"Không cần Orm sẽ cùng chúng ta đi!" Ling Ling bình tĩnh lên tiếng

"Hả? Là con bé bị đánh lúc trước sao?"

"Chị..." Black ngập ngừng, giọng lộ rõ sự bất mãn. "Orm vốn không phải người trong giới của chúng ta, sao chị lại tin tưởng giao việc lớn như vậy cho con bé? Lỡ đâu—"

"Lỡ đâu?" Ling Ling cắt ngang, giọng bình thản nhưng chứa đựng sức ép khiến Black nuốt chửng lời còn lại. "Nếu các cậu lo lắng về sự trung thành, thì nên lo lắng cho chính bản thân mình trước khi nghi ngờ Orm."

Luuy cúi đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Anh biết Ling Ling luôn bình tĩnh và quyết đoán, nhưng lần này lại mang cảm giác khác thường có chút thiên vị.

Black cắn môi, vẫn cố chấp "Chị, em chỉ nghĩ... việc này nguy hiểm. Cô ta lại là con gái..."

"Đủ rồi." Giọng Ling Ling đanh lại, bàn tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ. "Orm không phải 'người ngoài'. Con bé là người tôi chọn. Ai dám nghi ngờ, thì đang nghi ngờ chính quyết định của tôi."

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng tối im phăng phắc. Ngay cả ngọn đèn dầu lập lòe cũng run rẩy như chịu áp lực.

Ling Ling đứng dậy, bóng dáng cao gầy đổ dài lên bức tường loang lổ.
"Orm sẽ cùng chúng ta đi. Và các cậu—phải học cách chấp nhận sự thật đó."

Black giận lên chỉ vì một người lạ Ling Ling lại đối xử với cậu như vậy từ trước đến nay Ling Ling không phải điều số theo hành động sao? 

"Chị! Em chỉ sợ người chị tin tưởng quá mất một ngày lại trở mặt với chị thôi!" Black nắm chặt tay lần đầu tiên cãi lại lời Ling hắn nói tiếp 

"chị không thấy lạ sao? từ lúc nào vào đây, từ lúc nó tiếp cận chị lúc nào nó bị này bị kia khiến chị sa lưới chị không nhận ra..."

Ling Ling nghiến răng, giọng nói dằn từng chữ, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo "Black, chị cấm cậu nói những lời như vậy trước mặt Orm! Cô ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, cậu không có quyền nghi ngờ cô ấy thêm nữa."

Black sững lại, bàn tay siết chặt run lên vì tức giận, nhưng đôi mắt lại chất đầy lo âu. Cậu không hề muốn chống đối Ling, càng không muốn nhìn thấy chị mình mù quáng.

"Chị... chị thay đổi rồi." Black khẽ cười nhạt, ánh mắt rưng rưng. "Ngày trước, chị lúc nào cũng cẩn trọng, không tin tưởng ai quá nhanh. Nhưng bây giờ... chỉ vì cô ta, chị không còn nhìn thấy bất cứ điều gì khác nữa. Chị không còn nghe lời em nữa. Chẳng lẽ em không quan trọng bằng một người vừa bước vào cuộc đời chị sao?"

Ling Ling cứng người, câu nói ấy đâm thẳng vào tim. Cô khẽ quay đi, không đáp, bởi chính cô cũng không thể phủ nhận rằng Orm đã chiếm trọn trái tim mình một cách quá nhanh, quá sâu.

Không gian trĩu nặng, Black nhìn gương mặt chị mình thoáng run rẩy, trong lòng càng thêm đau đớn. Hắn bước lùi lại, giọng trầm xuống "Em chỉ mong một ngày nào đó... chị không phải thất bại vì quyết định này của mình."

Nói xong, Black quay lưng bỏ đi, để lại Ling Ling đứng lặng trong bóng tối, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com