Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Này... đừng nói giữ vậy chứ Minh Minh! Đùa như thế... không vui đâu!" Orm cố gắng giữ giọng bình tĩnh, trong lòng chỉ cầu mong đây là một trò chọc ghẹo quen thuộc của hai người bạn.

Cô xua tay trước mặt như muốn phủ nhận, như muốn cắt ngang những lời vừa nghe thấy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, run rẩy đến mức không thể thốt thành lời.

Trong khoảnh khắc ấy, câu nói của Waracha dường như vang vọng lại trong đầu Orm: "Mình đi Hồng Kông, sau đó về sẽ hỗ trợ cậu..." giọng nói quen thuộc, như còn ở bên tai, khiến cơ thể Orm run lên bần bật. Nước mắt bất giác trào ra.

Không khí trong căn nhà phút chốc như sụp đổ. Orm đứng chết lặng giữa căn bếp, hai mắt mở to vô hồn, trái tim co thắt nhói buốt từng cơn. Trước mặt là mâm cơm Tết bà dày công chuẩn bị, nhưng tất cả bỗng trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo đến đau lòng.

"Minh Minh..." giọng Orm run rẩy, đôi môi mấp máy lắp bắp  "Nói với mình đi, đây... đây không phải sự thật... đúng không?"

Khoé mắt nhòa lệ, Orm nghẹn ngào bật khóc "Tại sao...? Tại sao cậu ấy lại chết? Không phải... hôm trước còn hứa sẽ về ăn Tết cùng mình sao...?!"

Đầu dây bên kia, tiếng khóc xé lòng vang lên, lẫn trong hơi thở đứt quãng "Lúc nãy... tổng bộ bên cậu ấy thông báo... Waracha... cậu ấy đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ rồi... Orm, cậu phải bình tĩnh... mau quay về Bangkok đi... Mình... mình đang ở Chiang Mai, không kịp về ngay được..."

Giọng Minh Minh nghẹn lại, rồi bật khóc nức nở "Ba mẹ cậu ấy... giờ đang gào khóc ở nhà..."

Tai Orm ù đi, đầu óc như có búa bổ từng nhát nặng nề. Trước mắt cô, hình ảnh Waracha hồn nhiên, hay cười, hay trách móc, còn hứa sẽ về cùng nhau ăn Tết... tất cả đột ngột trở thành mảnh ký ức vụn vỡ.

Orm run rẩy, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Cô lắc đầu liên tục, đôi mắt dại đi, miệng thì thầm như nói với chính mình "Không... không thể nào... Sao cậu lại bỏ mình mà đi chứ? Không phải cậu đã hứa... sẽ theo đuổi mình đến cùng hay sao...?"

Nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên môi Orm, một nụ cười vừa chua chát vừa đau đớn, như thể cô muốn tự đánh lừa bản thân rằng tất cả chỉ là trò đùa độc ác nào đó. Nhưng trong lồng ngực, trái tim cô đã rạn vỡ thành từng mảnh.

Orm bắt chuyến xe trở về Bangkok ngay trong buổi chiều hôm đó. Suốt dọc đường, tim cô như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đập nặng nề đến khó thở. Khi đến nơi, nhìn thấy ba mẹ Waracha ngồi quỵ bên linh cữu, gào khóc đến khản cả giọng, Orm chỉ biết cố nén nước mắt, bước đến ôm lấy họ. Cô an ủi họ, nhưng thực chất là đang cố an ủi chính mình. Mỗi câu nói thốt ra đều run rẩy, ngập ngừng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chẳng biết nói gì mới có thể xoa dịu được nỗi đau này.

Những ngày sau đó, Orm lặng lẽ cùng Minh Minh đứng ra lo liệu, tiếp khách viếng. Mỗi lời chia buồn nghe qua như một nhát dao cứa thêm vào tim. Orm vẫn giữ cho mình một vẻ bình tĩnh bề ngoài, nhưng trong lòng lại chỉ có trống rỗng, tan nát.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ling Ling. Cô vẫn quan tâm, vẫn dặn dò dịu dàng. Orm siết chặt điện thoại trong tay, nhưng cuối cùng chỉ có thể gõ vài dòng qua loa, nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Cô không thể để lộ sự thật rằng, người bạn vừa nằm xuống kia... lại là một cảnh sát, một đồng đội.

Orm đứng lặng trước di ảnh Waracha. Ngọn nến bên cạnh chập chờn, ánh sáng hắt lên gương mặt cười hiền hậu trong bức ảnh. Cô đưa tay khẽ run run chạm vào khung kính lạnh buốt, miệng mấp máy nhưng không thốt thành lời.

Trong khoảnh khắc ấy, bao ký ức ùa về như một thước phim quay chậm

...Một buổi chiều mưa, Waracha chìa chiếc ô cũ kỹ ra che cho cả hai, miệng cười toe toét "Người ta nói dù che đến đâu là tình cảm dành cho đối phương nhiều đến đó."

...Một lần khác, cô ấy lỡ bị thương trong lúc tập huấn, vẫn cắn răng cười "Đau thì đau, nhưng mình vẫn hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu lại."

...Những đêm thức trắng trên bờ sông, Waracha nghịch ngợm ném sỏi, ánh mắt rực sáng dưới trăng "Ngày nào cậu cũng trốn ra đây, thì mình cũng sẽ trốn theo cậu thôi."

Orm siết chặt tay, nước mắt dâng lên làm nhòe cả gương mặt trong ảnh. Cô khẽ bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào, rồi thì thầm như nói với chính mình "Cậu đã hứa theo đuổi mình đến cùng cơ mà... sao lại bỏ dở giữa chừng?" "Cậu hứa sẽ cạnh tranh công bằng với Minh Minh mà..." 

Thật ra Orm từ lâu đã biết bọn họ cạnh tranh theo đuổi mình, chỉ là Orm cảm thấy giữa ba người không nên phát sinh một mối quan hệ tình cảm sẽ tốt hơn...

Sáng hôm sau, không khí tang lễ lắng xuống, mọi thứ lại trở về guồng quay quen thuộc của nó. Orm lặng lẽ trở về biệt thự, nhưng trong lòng trống trải đến khó tả. Ling Ling vẫn chưa quay lại, chẳng ai biết chị đang ở đâu, thậm chí những thuộc hạ thường theo sát cũng chẳng thấy bóng dáng.

Ngôi biệt thự rộng lớn bỗng trở nên quá yên ắng, mỗi bước chân Orm vang vọng như đè nặng lên ngực. Cô chỉ quay về phòng để lấy vài món đồ cần thiết, bởi trong những ngày không có Ling Ling, nơi này trở nên quá ngột ngạt, quá xa lạ.

Orm ngẩng nhìn trần nhà cao vút, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng sự vắng mặt của một người khiến không gian trở nên nặng nề đến mức không thở nổi.

Vừa bước ra đến cửa, cô chợt nghe tiếng mấy người thuộc hạ đứng ngoài hành lang thì thầm với nhau:

"Nghe nói... bên Hồng Kông có chuyện gì đó sao?"
"Hình như đúng vậy. Tết đầu Ngọ vừa rồi, bọn họ đã phải vội vã quay về Hồng Kông."
"Haizzz... Mình cứ ở đây chờ hoài, chán chết đi được."

Orm khựng lại, từng lời như kim châm rơi vào tai. Hóa ra Ling Ling đã trở về Hồng Kông, vậy mà chị không hề nói với cô một câu rõ ràng. Trái tim Orm thoáng se thắt, trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó gọi tên.

Orm trở về ngôi nhà cũ, cả người rơi xuống giường như một chiếc lá bị gió quăng quật. Ánh mắt cô lơ đãng hướng lên trần nhà trắng toát, khoảng trống trên cao như dội ngược lại sự trống trải trong lòng. Không còn tiếng nói cười ồn ào, không còn bóng dáng Wacha càu nhàu mỗi khi cô làm gì ngốc nghếch. Chỉ còn sự yên tĩnh nặng nề đến mức khiến hơi thở cũng nghẹn lại.

Bất giác, khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống gối. Hình ảnh Wacha hiện về rõ mồn một cái dáng người mạnh mẽ nhưng luôn hay than phiền, cái cách cười khì khì mỗi khi trêu chọc Orm. Người bạn ấy đã cùng cô chia sẻ những năm tháng khó khăn nhất, là chỗ dựa mà Orm chưa từng nghĩ sẽ mất đi. Vậy mà... giờ đây tất cả chỉ còn lại trong ký ức.

Điện thoại bất ngờ rung lên, ánh sáng màn hình xé toang không gian mờ tối. Ling Ling. Orm hít sâu, lau vội nước mắt, cố gắng lấy lại giọng bình thường rồi bấm nghe.
"Em đã ăn gì chưa?" giọng Ling Ling vang lên ấm áp, như một dòng suối len lỏi vào khoảng trống trong tim Orm.
"Em ăn rồi..."  Orm khẽ đáp, cố gắng để nỗi nghẹn ngào không lộ ra.
"Bao giờ chị về? Em... lại thấy nhớ chị rồi."

Ling Ling bên kia nghe thấy bất giác bật cười "Chị cũng nhớ em. Mùa này rất rét nhớ mặc cho ấm vào..."

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, nhưng dư âm của nó vẫn đủ để xoa dịu trái tim đang nặng trĩu. Orm ngồi yên, lắng nghe khoảng lặng trở lại bao trùm căn phòng, rồi ôm lấy gối như muốn níu giữ hơi ấm từ giọng nói vừa qua đường dây.

Nhưng chưa kịp để nỗi nhớ Ling Ling lắng xuống, tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, lần này dồn dập và lạnh lẽo. Orm thoáng cau mày, liếc nhìn màn hình không phải Ling Ling, mà là số của sở trưởng. Một cảm giác bất an len lỏi, tim cô đập nhanh hơn.

Ngón tay run nhẹ khi trượt trên màn hình để nghe máy. Từ đầu dây bên kia, giọng nghiêm nghị vang lên"Orm, về ngay trụ sở. Có chuyện cần trao đổi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com