Chương 6
"Dạ dạ, bọn em cút ngay! Bọn em đúng là có mắt như mù, chọc nhầm người của chị..."
Bốn tên khốn thấy cô chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén liếc qua, cũng đủ khiến chúng biết thân biết phận mà lỉnh mất, chẳng dám để cô nói thêm lời thứ hai.
Cơn mưa bỗng đổ nặng hạt hơn. Ling Ling quay lưng lại phía Orm, ánh mắt cô dừng lại nơi đôi mắt hổ phách đang lén lút nhìn mình đầy rụt rè. Không nói một lời, cô cởi chiếc áo vest đang mặc, nhẹ nhàng choàng lên vai Orm – chiếc áo đã ướt gần phân nửa nhưng vẫn ấm áp.
"Cô sống ở đây sao?" – Ling Ling hỏi, giọng trầm ấm.
Orm như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội lắc đầu, rồi nhanh nhẹn hỏi lại:
"Chị biết chỗ nào bán bánh YaYa không?"
Nghe thấy tên loại bánh mình yêu thích, hàng rào phòng bị quanh Ling Ling cũng như được gỡ bỏ. Cô mím môi, rồi dịu giọng:
"Hôm nay bà ấy không bán... cô thèm ăn à?"
"Tôi nghe nói ở đây có bán, nên định mua thử..." – Orm nhỏ nhẹ đáp.
"Vậy tôi dẫn cô đi!"
Ling Ling không chờ thêm, nghiêng ô che cho Orm, đưa cô rời khỏi con hẻm tối. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mái tóc vàng của Orm ướt đẫm nước mưa, lớp áo mỏng dính sát vào làn da trắng mịn. Cảnh tượng ấy khiến Ling không khỏi lặng người, như bị thứ gì đó cuốn hút mãnh liệt. Mãi đến khi đến bên chiếc xe đen đang đỗ sẵn, cô mới như chợt bừng tỉnh.
"Chị, người này là..." – Người tài xế hơi nghiêng người nhìn về phía sau.
"Đi qua chỗ bán bánh YaYa trước, tiện mua thêm ít bánh pizza." – Ling Ling ngắt lời, giọng không đổi nhịp.
Tài xế chỉ "Dạ" một tiếng, không hỏi gì thêm, xe lăn bánh. Trong khoang xe ấm áp, Ling lặng lẽ nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình. Hôm nay cô vốn chỉ đến đây họp hành, không ngờ lại gặp cô gái này. Có lẽ do tâm trạng tốt, nên mới ra tay giúp đỡ.
"Bật sưởi đi." – Ling nói rồi tự tay cởi chiếc vest khoác lên người Orm lần nữa, khiến Orm bất ngờ.
Bây giờ, cô mới thật sự được ngắm nhìn người này gần hơn – gương mặt xinh đẹp đến hoàn hảo, sắc sảo và thuần khiết lạ kỳ.
"Trời sang xuân rồi, không khí có hơi lạnh... cô khoác vào đi." – Thấy Orm nhìn mình không chớp mắt, Ling khẽ cúi đầu, giọng nói bỗng nhẹ đi, như thể chính cô cũng đang ngượng ngùng.
Chiếc xe dừng lại trước một tiệm pizza nằm không xa con hẻm ban nãy. Có vẻ như mọi thứ đã được đặt trước từ trước đó. Ling Ling bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Orm. Cả hai cùng sánh bước vào tiệm bánh mang phong cách châu Âu hiện đại, không khí trong quán ấm cúng, hương thơm từ lò nướng lan tỏa khắp nơi. bgay khi họ bước vào, nhân viên liền cúi đầu chào hỏi, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng vẫn vô cùng niềm nở. Có lẽ vì là khách quen, cũng có lẽ... là một đối tác quan trọng mà không ai dám sơ suất., cũng có lẽ là đối tác ngầm???
Orm âm thầm ghi nhớ địa chỉ quán, bây giờ cô không thể bấm điện thoại, chỉ âm thầm nhớ tên địa chỉ. Từng chi tiết nhỏ trong quán đều được cô âm thầm quan sát.
"A!A! Ling Ling, ngài đến đây lấy bánh sao? Chờ một lát nhé, tụi nhỏ làm sắp xong rồi!"
"Ừ, không gấp!"
"Đây là... Phu nhân của ngài sao, nhìn xinh thật!" Người chủ quán nhìn thấy áo khoác của Ling khoác trên người Orm, nhìn cô một lúc rồi cảm thán.
Bà quen Ling cũng hơn 4 năm, chưa bao giờ thấy cô dẫn ai đến đây, chưa bao giờ thấy Ling Ling ấm áp làm điều gì ngoài việc mua bánh...
Orm nghe xong cũng lắc đầu chối "Không phải.... Bọn tôi chỉ là bạn thôi!"
Ling Ling không trả lời chỉ âm thầm rời đi tham quan nhưng khu bánh được làm mới ra lò, vẫn nóng và thơm rất nhiều!
Cả hai đợi khoảng mười phút 10 chiếc bánh Pizza được đóng hộp sang trọng nóng hổi, Ling Ling xách ra ngoài đặt lên xe trước sự ngạc nhiên của Orm
Chị định một mình chị ăn nhiêu đó sao? Người gì mà ăn nhiều.
Chiếc xe tiếp tục rời đi lần này cũng nhanh chỉ 30 phút đi thẳng đến nơi khác, chỗ này con hẻm có chút lớn hơn, không có bầu không khí ưu ám chỉ có một quán ăn khá cũ bên ngoài được để Nainai yaya (Đó là quán được làm bởi một bà nội của nhiều đứa trẻ nai nai là bà nội)bên ngoài có chút sầm uất nhưng bên trong khá sạch sẽ. Orm nhút nhát đi theo từng bước bên cạnh Ling Ling dáng vẻ có chút e rè.
Một đám trẻ vừa thấy Ling Ling bước vào lại ùa ra như ông vỡ tổ, chúng nó đu lại xung quanh Ling cười rất tươi, đứa nào cũng không có vẻ xem người này là một người đáng sợ
"Nội ơi cô Ling Ling đến rối!"
Tụi nhỏ hét lên có vẻ rất chào mừng Ling Ling cầm mười hộp Pizza trên tay đập đập khiến bọn nhỏ còn thích thú hơn, tài xế the lệnh của Ling Ling vội đem bánh đặt lên bàn sau đó phát cho từng đứa nhỏ động tác rất thành thục trông có vẻ họ đã quen với việc này rồi!
Nhìn thấy người vest trắng lúc nảy vừa cứu mình bây giờ lại cười tươi như hoa nói chuyện cùng bọn trẻ trong lòng Orm lại cảm thấy có chút bối rối, nụ cười tươi như hoa lắp lánh khiến Orm không thể rời mắt.... Xinh quá...
Dáng người từ bên trong bước ra đã đem ra hai dĩa bánh nóng hổi, bánh được bao một lớp như há cảo trông suốt bên trong bộc một cái gì đó hồng hồng trong rất xinh mùi thơm của bánh và gia vị hoà vào nhau khiến món này càng trở nên hấp dẫn. Orm tò mò lén nhìn Ling đổ gia vị vào món ăn sau đó bắt đầu từ tốn ăn. Không muốn bị phát hiện, Orm cũng làm theo, động tác tuy lúng túng nhưng cố gắng thật giống.
Ling Ling ăn rất hưởng thụ, đây là món mà mẹ cô lúc nhỏ đã làm cho hai chị em ăn vì vậy mỗi lần ăn lấy hương vị này trong lòng cô không khỏi bồi hồi lại phần kí ức xưa. Orm thấy Ling Ling ăn ngon như vậy cũng không lo sợ mà ăn một miếng, bên ngoài nấu nóng nóng dẻo dẻo bên trong có lớp nhân được trộn gia vị rất mềm cô cũng không ngờ món bánh YaYa này lại ngon đến vậy.
Orm mới ăn được vài miếng thì cảm thấy cơ thể khác lạ. Trước tiên là cổ ngứa ran, rồi lan nhanh đến hai tay, sau đó cả lưng. Cô khẽ cau mày, đưa tay gãi nhẹ, nhưng càng gãi, cảm giác ngứa càng dữ dội hơn. Orm liếc xuống thì phát hiện da mình bắt đầu nổi mẩn đỏ từng đốm nhỏ lan ra như hoa lửa nở rộ trên làn da trắng.
Cô biết ngay đó là dấu hiệu dị ứng bột tôm thứ gia vị cô vẫn luôn tránh né, nhưng lại vô tình quên hỏi lần này.
Orm luống cuống đứng dậy, lùi lại vài bước. Cô không muốn gây rối, càng không muốn để Ling Ling thấy dáng vẻ tệ hại này của mình.
"Không sao đâu... Tôi về trước nhé." – Orm vội vàng nói, giọng khản đặc, né ánh mắt người kia, cố gắng quay lưng bỏ đi.
Nhưng Ling Ling đã kịp nhận ra sự khác thường.
Cô bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Orm, nhìn thấy rõ làn da đang ửng đỏ, gương mặt cô gái nhỏ cũng đỏ bừng lên, không phải vì ngượng mà vì dị ứng đang trở nên nghiêm trọng.
"Cô bị sao vậy?" – Giọng Ling trầm xuống, ánh mắt trở nên căng thẳng.
"Chắc... chỉ là dị ứng nhẹ, không sao đâu... tôi tự về được..." – Orm lùi lại một bước, nhưng đôi chân đã bắt đầu run lên, cơn ngứa như thiêu như đốt toàn thân.
Ling Ling không nói thêm lời nào. Trong một khoảnh khắc quyết đoán, cô cúi người bồng Orm lên ngang ngực, mặc kệ ánh mắt bất ngờ của lũ trẻ lẫn người trong quán.
"Không được cãi, cô đang sốc dị ứng."
Cánh tay Ling mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Orm hơi vùng vẫy nhưng không còn đủ sức. Cô vùi mặt vào vai Ling, xấu hổ đến mức chỉ muốn tan vào không khí, nhưng cũng không thể phủ nhận được... vòng tay này thật ấm.
Ling Ling ôm cô ra xe, giọng ra lệnh cho tài xế "Về nhà. Gọi bác sĩ riêng chuẩn bị sẵn phòng!"
Chiếc xe lăn bánh với tốc độ nhanh hơn bình thường. Trong khoang xe, Ling vẫn để Orm tựa vào vai mình, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng cô để xoa dịu cơn ngứa ngáy. Gương mặt vốn điềm tĩnh của cô lúc này đã trở nên căng thẳng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Orm trong vòng tay ấm áp, hơi thở bắt đầu dồn dập. Nhưng bên tai cô, giọng Ling vang lên nhẹ nhàng "Đừng lo... tôi ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com