Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chiếc xe chạy thẳng vào cổng biệt thự nhà họ Kwong, nơi không khí sang trọng và tĩnh lặng như bình thường. Ling Ling bế Orm vào trong, không hề buông tay dù một giây. Bước chân vội vã, nhưng vẫn giữ lấy một sự cẩn trọng lạ thường, như thể chỉ cần một chút sơ sẩy cũng sẽ làm người bên cạnh đau đớn.

Mọi người trong căn biệt thự điều nhìn Ling vội vã mà tò mò đây là lần đầu họ thấy cô mất bình tĩnh còn ẳm theo một cô gái trên tay.

Người tài xế đã kịp thông báo cho bác sĩ riêng của gia đình. Khi cánh cửa biệt thự mở ra, một bác sĩ trung niên mặc áo choàng trắng lập tức bước đến. 

"Cô ấy bị dị ứng nghiêm trọng, nhanh chóng gọi bác sĩ đi!" – Ling Ling không giấu nổi sự gấp gáp, mắt nhìn bác sĩ như muốn truyền đạt sự lo lắng không thể nói hết thành lời.

Bác sĩ gật đầu, lập tức đưa Orm vào một phòng riêng yên tĩnh, nơi mọi thiết bị y tế được chuẩn bị sẵn. Đặt Orm lên giường, ông ra hiệu cho Ling Ling đứng ngoài. Tuy nhiên, cô không rời đi, cứ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Orm.

Bác sĩ nhanh chóng làm các xét nghiệm sơ bộ, sau đó tiêm thuốc để giảm cơn dị ứng đang bùng phát. Mặc dù Orm đã không còn khó thở, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cả cơ thể cô như bị tê liệt, chỉ còn lại những cơn ngứa râm ran khắp người.

Ling Ling đứng gần giường, hai tay siết chặt thành nắm đấm, bất an nhìn Orm.

Khi bác sĩ đã hoàn tất các bước chăm sóc, ông khẽ lắc đầu, nói với Ling Ling "Cô ấy sẽ ổn thôi, nhưng cần nghỉ ngơi. Đừng để cô ấy kích động, tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc an thần, nhưng cô ấy sẽ phải ở đây ít nhất một đêm để theo dõi."

Ling Ling gật đầu, nhưng sự lo lắng không thể dập tắt trong đôi mắt cô. Một lúc sau, khi bác sĩ rời khỏi, cô bước đến gần giường, ngồi xuống cạnh Orm, lặng lẽ vuốt mái tóc ướt của cô. Cô không nói gì, chỉ để thời gian trôi qua trong sự im lặng đầy nặng nề. Ánh đèn mờ ảo của căn phòng và không gian tĩnh lặng như càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng trong lòng Ling.

Orm thở đều, nhưng trong giấc ngủ, cô khẽ nhíu mày, cơ thể vẫn hơi run lên vì những cơn ngứa nhẹ. Ling Ling không thể ngừng lo lắng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Orm không biết nghĩ gì chỉ biết rằng người trước mặt trông thật xinh đẹp

Cuối cùng, sau một lúc, Ling Ling lấy chiếc khăn bông ấm, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Orm. Khuôn mặt dáng người thẳng thừng trở về dáng vẻ lạnh lùng sắt bén, trong lòng chỉ mau chóng mong cô tỉnh dậy để còn có thể đưa cô ấy về nhà.

Orm từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, cơ thể nặng nề. Cô đưa tay lên sờ trán, cảm nhận được độ lạnh của khăn bông ấm, rồi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng lạ lẫm. Cô nhìn quanh, ánh mắt lướt qua căn phòng sang trọng, đến khi dừng lại trên khuôn mặt Ling Ling đang ngồi cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Cô tỉnh rồi..." – Ling Ling nhẹ nhàng nói, giọng dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc trước.

Orm chậm rãi ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhẹ vẫn còn vương lại, nhưng cảm giác ngứa ngáy đã giảm bớt. Cô nhìn Ling Ling, đôi mắt vẫn còn chút ngỡ ngàng.

"Cảm ơn chị..." – Orm thì thầm, cảm giác trong lòng không rõ ràng, vừa cảm kích vừa có chút khó hiểu về sự quan tâm của Ling Ling.

"Nghỉ ngơi một chút xe sẽ đưa cô về nhà!"

Orm nghe đến chữ về nhà trong đầu lại nhớ đến bà, ánh mắt vô thức đỏ hoe cả vành "Về đâu?"

Ling nhìn cô, không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Orm. Nhưng cô cũng không thể che giấu được sự tò mò về thấy người này đang yếu đuối. "Ở đây cô không có nhà sao?"

Orm lắc đầu giọng nhỏ đi mấy phần "Tôi ở đây một mình, có về thì cũng chỉ một mình!" Cô dừng lại một chút, như thể đang tự hỏi liệu mình có đang hối hận vì đã nói ra những lời này.

Ling Ling ngập ngừng một chút rồi tiếp tục "Vậy cô sống một mình?"

Orm khẽ gật đầu nhẹ"Tôi sống cùng với bà nhưng bà đang ở quê..."

"Công việc thì sao?"

"Dạo gần đây tôi mới bị đuổi vẫn đang thất nghiệp tìm việc..."

Chưa bao giờ thấy Ling Ling quan tâm đến ai như vậy, nói thẳng ra ngoài trừ Qiu Qiu cô chưa bao giờ hỏi ai quá ba câu.

Nhìn thấy người được chạm mặt ba lần vậy mà hình bóng hôm nay lại khắc sâu trong lòng Ling Ling đến vậy lòng cô cũng cảm thấy rất lạ, lạ đến mức không biết bản thân hôm nay bị gì lại trở nên như vậy. Người mà cô cho rằng lấy nhan sắc tiếp cận đàn ông quyến rũ tục phàm giờ đây đang khóc trước mặt cô, khiến Ling Ling có chút gọi là "rung động"

"Vậy giờ đã tìm được việc chưa?" Ling Ling thắc mắc hỏi 

"Vẫn chưa...!"

"Nếu cô chưa tìm được việc, có thể ở đây giúp chúng tôi một thời gian, trước khi cô tìm được công việc mới." Giọng nói của cô không còn lạnh lùng, mà mang theo sự dịu dàng và quan tâm lạ lùng. "Ở đây mỗi ngày điều cần phải dọn dẹp. Chỉ cần cô không ngại, sẽ có người sắp xếp cho cô!"

Orm ngạc nhiên, đôi mắt cô sáng lên một chút, nhưng không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô hơi ngập ngừng, rồi khẽ lên tiếng "Chị... chị nói thật không?"

Ling Ling không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn Orm, đôi mắt đầy sự chân thành. Cô biết rằng đề nghị này không hề đơn giản, nhưng trong lòng cô không thể kìm nén được cảm giác muốn giúp đỡ. Mối quan hệ này, dù mới chỉ bắt đầu, nhưng có thứ gì đó đang dần nảy mầm, như một cái gì đó mà cô không thể bỏ qua.

"Ừ" – Ling Ling nhẹ nhàng gật đầu. 

Trong khoảnh khắc đó, Orm cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng dâng lên trong lòng, như thể cuối cùng cô cũng tìm thấy một cơ hội mới. Cô ngước lên nhìn Ling Ling, ánh mắt ươn ướt, không chỉ vì cơn dị ứng lúc trước mà còn vì sự quan tâm mà cô không ngờ tới.

"Cảm ơn chị... Nếu vậy, tôi thật sự không biết phải nói gì..." – Orm khẽ mỉm cười, đôi mắt cô sáng lên như thể lần đầu tiên có một tia hy vọng. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Thật may mắn, không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Kế hoạch tiếp cận người này thì dễ quá, có thể nói với sếp trưởng rằng 'con mồi' đã cắn câu rồi.

Ling Ling không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Orm một cái, như một lời động viên, rồi đứng dậy. Cô cảm thấy trong lòng mình một sự ấm áp kỳ lạ, như thể một phần của mình đã được chữa lành. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com