Chương 9
Một buổi sáng tinh mơ, tiếng chuông gõ liên hồi ngoài cửa sổ vang lên phá tan giấc ngủ còn dở dang. Orm giật mình bật dậy, ánh sáng dịu nhẹ của bình minh len qua rèm cửa khiến cô chớp mắt vài lần mới hoàn toàn tỉnh táo. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.
Dù cho hôm qua tất cả vẫn mơ hồ như một giấc mộng lời mời của Ling Ling, sự quan tâm lạ thường, căn biệt thự như bước ra từ một thế giới khác Orm vẫn không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội quý giá ấy. Đây là bước đầu tiên để cô tiến sâu hơn vào nhiệm vụ, và nếu thành công, tương lai cô có thể được nhận vào một đơn vị cảnh sát cấp cao, có cơ hội thăng chức nhanh chóng. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cô có thêm động lực để bật dậy khỏi giường.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Orm tranh thủ gọi về quê cho bà. Đầu dây bên kia vang lên giọng run run quen thuộc "Bà nhớ bé Orm... Bà nhớ bé Orm..."
Orm cắn môi, cố nén tiếng thở dài. Bà cô dạo gần đây bệnh tình trở nặng, thường xuyên quên trước quên sau, có hôm nửa đêm còn mở cửa đòi đi tìm cháu gái. "Bà ngoan nhé, ở nhà uống thuốc đúng giờ. Cuối tuần này con sắp xếp được sẽ về thăm bà," – Orm dịu dàng dỗ dành.
"Ừ, con nhớ về... bà chờ con..."
Orm mỉm cười thật tươi, dặn dò vài câu nữa rồi mới cúp máy. Cô nhìn màn hình tắt, lòng hơi se lại. Chỉ mong đợt thử việc này mau kết thúc, cô còn có thể yên tâm về nhà ở bên bà lâu hơn.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự quen thuộc. Nhìn khung cảnh rộng lớn, nguy nga phía trước, Orm khẽ nuốt nước bọt. Quả thật, chỉ có người bước đi trên con đường dơ bẩn nhất mới có thể nắm được gia sản lớn đến như vậy.Cô nhủ thầm, trong lòng trào lên một cảm giác ngưỡng mộ pha lẫn đề phòng. Đúng thật người này cũng được tính là rất giỏi.
Orm chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, tay cầm theo tập hồ sơ bước vào cổng với dáng vẻ chỉnh tề. Dưới nắng sớm, cô như một cô gái trẻ lạc bước vào khu vườn cổ tích tất cả đều đẹp đến khó tin.
Nhưng chưa kịp cảm nhận lâu, hai người đàn ông mặc vest từ trong sân bước nhanh ra chặn trước mặt cô.
"Này! Cô đến đây có việc gì?" – Một người cao gầy, mặt lạnh như đá, giọng không chút thiện cảm.
Orm lễ phép đưa tệp hồ sơ ra, khẽ gật đầu:
"Hôm qua tôi được tiểu thư cho phép nhận vào làm việc. Nay tôi mang hồ sơ đến để bổ sung."
Gã đàn ông mặc vest trắng, tay đầy hình xăm nhưng ăn mặc chỉn chu, liếc qua tập hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở cái tên trên trang đầu:
"Orm Kornnaphat."
Bỗng hắn phụt cười.
– "Hahaha... Làm giúp việc mà cũng đem CV hả trời?"
Orm khựng lại, ánh mắt đang tươi tắn dần tối sầm. Cô cau mày, giọng chậm rãi nhưng đầy nghi hoặc "Giúp việc?"
"Chứ không phải sao?" – Hắn nhếch môi, vênh váo. "Tiểu thư nói rồi, cho cô ở lại giúp dọn dẹp, làm việc vặt thôi mà!"
Hắn đưa trả lại tập hồ sơ, ánh mắt không giấu nổi sự khinh thường. Còn chưa dừng lại, hắn lại liếc Orm từ trên xuống dưới, giọng mỉa mai "Ăn mặc bảnh bao thế này để lau nhà hay rửa bát đây?"
Orm đứng yên, ngón tay khẽ siết lại bên mép tập hồ sơ. Trong lòng cô vừa tức vừa xấu hổ, nhưng cũng không thể phản bác vì chính cô cũng không biết rõ rốt cuộc... lời mời của Ling Ling là việc gì.
Nhưng điều duy nhất cô chắc chắn... là cô sẽ không rời đi dễ dàng như thế.
"Vậy còn muốn làm không?" Hắn khiêu khích Orm vẫn còn đang im lặng nghe thấy cũng bừng tỉnh
"Có có, tôi đang cần việc!"
"Được rồi vậy đi theo tôi!"
Phía bên trong biệt thự là khu vườn hoa, Ling Ling bị dị ứng với phấn hoa nhưng lại rất thích việc trồng và ngắm hoa, đối với cô một laoif bông hoa nở trên vướn điều là một niềm vui và sức sống dành cho cô. Phía sau trở đi chính là căn phòng bếp được là riếng bên ngoài biệt thự, nhìn sơ qua cô còn không nghĩ đó là nhà bên bởi vì nó quá sang trọng, sang trọng còn hơn những gì cô tưởng tượng.
"Dì Nana có người mới! Đến hướng dẫn đi!" Tên xăm kín tay vẩy tay nói to vào bên trong bếp, mọi người điều vẫn đang tất bật dọn dẹp bên trong điều mặc đồng phục vàng đơn giản nhưng trông như một nhà hàng lớn khiến cô cảm thấy rất có nề nếp nha.
Từ bên trong có một người bước ra dáng khá gầy cũng có chút lớn tuổi nhìn lấy Orm xong lại nở một nụ cười rất thân thiện, trông bà cũng trạc tuổi bà cô nên Orm vừa nhìn cũng rất mến liên chắp tay cúi chào lấy bà
" Sa wa di kha..."
"Chào con, ta là Nana quản lý ở đây, con cứ dọ ta là dì nana là được rồi!"
"Dạ chào dì Nana!"
"Được rôi mau theo ta lấy đồng phục thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com