Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👤

---

Chiều mưa. Ryu Minseok đi ngang tiệm sách quen, không có ý định dừng lại. Cậu đang trên đường về, cánh cửa kiếng của tiệm sách phản chiếu hình một chàng trai lạ. Người đó đứng im, nhìn Minseok như thể đã biết cậu từ rất lâu, rất sâu...

---

"Minseok."

Giọng nói ấy đột ngột va vào lòng ngực cậu, không hề báo trước. Minseok quay phắt lại.

Gương mặt lạ. Người lạ. Nhưng ánh mắt và âm điệu... như thể Minhyung đang đứng trước mặt cậu.

---

"Cậu là ai?"

"Lee Minhyung."

Minseok sững người. Đó là cái tên mà cậu đã không dám nhắc đến suốt hai năm qua. Cái tên từng là cả thế giới, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.

"Anh ấy... đã chết rồi."

Minseok đáng ra phải bỏ đi. Phải cho rằng đây là trò điên rồ của một kẻ ảo tưởng.
Nhưng giọng nói đó...
Ánh nhìn đó...
Cả cách người ấy khẽ gọi

"Tôi biết. Và tôi không định phủ nhận. Chỉ là... hôm nay, linh hồn của Minhyung được phép trở lại. Trong thân xác này. Trong 24 giờ."

---

Minseok lặng đi trong mưa. Cậu không tin. Nhưng cũng không thể rời mắt khỏi người đang đứng trước mặt. Có thứ gì đó trong ánh nhìn, trong cách người đó gọi tên cậu, khiến lòng cậu run lên từng đợt nhỏ.

"Nếu đây là giấc mơ, xin đừng để em tỉnh quá sớm."

---

Cả hai ngồi tại tiệm bánh nhỏ trong hẻm cũ - nơi Minhyung từng nói rằng: "Chỗ này làm bánh su kem giống vị cậu hay làm".

Người lạ ấy vẫn nhớ thói quen Minseok ngửi trước khi uống, nhớ cả việc cậu luôn thêm đường và mật ong.

"Sao anh nhớ hết vậy?"

"Vì anh chưa từng quên. Dù là ở đâu, anh cũng mang theo ký ức về em."

---

Minseok siết nhẹ thành cốc. Mắt cậu hơi ướt.

"Tại sao... lại là hôm nay?"

"Vì hôm đó, anh đi mà không kịp nói gì. Không một câu chào, không một lời yêu, không một cái ôm cuối cùng. Anh không muốn em sống mãi với cảm giác chưa từng được tạm biệt."

---

Họ cùng nhau đi dạo quanh trường cũ. Vẫn chiếc ghế đá cạnh gốc cây hoa sữa. Vẫn chiếc kẹo bạc hà Minhyung từng lén bỏ vào túi Minseok mỗi sáng.

"Em từng nghĩ mình đã ổn. Nhưng hóa ra... chỉ là đang giỏi giấu đi thôi."

"Anh biết. Và nếu hôm nay là lần cuối, thì hãy để anh yêu em - một lần nữa, trọn vẹn."

---

Họ nằm cạnh nhau trên bãi cỏ sau thư viện.
Minseok quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Ngày mai... khi anh rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ?"

"Không, Minseok à. Mọi thứ sẽ thay đổi. Em sẽ sống tiếp - nhưng không còn mang theo khối u buồn trong ngực. Em đã tạm biệt. Anh đã được yêu thêm một lần."

---

Khi ánh bình minh lên, Minseok tỉnh dậy một mình. Không còn ai bên cạnh. Chỉ còn chiếc áo khoác cũ của Minhyung, sạch sẽ, được gấp lại gọn gàng, đặt trên tay ghế.

Trong túi áo, là một tờ giấy nhỏ:

"Cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã để anh yêu em... thêm một ngày.
Yêu em♡."

---

Minseok nhìn bầu trời. Trời vẫn mưa nhẹ. Nhưng lần này, cậu không rơi nước mắt.

Vì cậu biết, có những lời tạm biệt đến muộn... vẫn đủ để chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com