Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Cơn đau từ nửa đầu ập đến cậu giật mình tỉnh giấc , cứ như một cơn ác mộng bủa vây tâm hồn cậu bây giờ , Hạo Thạc chẳng nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì tối qua.

Nhìn sàn nhà toàn là những vỏ trai rượu lăn lộn, những trang nhật ký bị xé rách phân nửa. Không thể nữa rồi , đây là sự thật chứ không phải một cơn ác mộng như cậu nghĩ . Nhưng cậu không muốn nó cứ như vậy mà kết thúc , không thể. 

Vẫn là những công việc hàng sáng cậu vẫn làm , giúp Thiên Ân đi học và đến bệnh viện , cậu luôn cân nhắc mình phải phấn trấn , chỉ có vậy nó mới giúp cậu có thể tìm được nút gỡ .

Nhẹ nhàng rút mũi tiêm ra khỏi cơ thể bà Trần , cậu ôn tồn.

- Sức khỏe của bà đã tốt hơn nhiều rồi!

- Không ! Hạo Thạc xin lỗi!

- Vì gì chứ? Bà Trần đây lại không chịu uống thuốc nữa sao ?

Cậu biết bà ta đang muốn nhắc đến việc gì , nhưng cậu cố ý không hiểu , không hiểu để tự lừa dối lòng mình. 

- Cậu Trịnh tôi biết tôi có lỗi với cậu , Tiểu Hoa có lỗi với cậu nhưng tôi cầu xin cậu được không? Tôi biết cơ thể tôi không tốt lên chút nào ! Có thể sẽ không gắng gượng được bao lâu nữa . Thân già này cả đời chẳng mong ước điều gì to lớn chỉ mong khi còn sống được nhìn thấy con cái yên bề gia thất.  Vì vậy tôi xin cậu có thể buông bỏ được không? Coi như bà già này quỳ xuống cầu xin cậu có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện trước khi chết, tôi chỉ mong ước con gái của mình được hạnh phúc thôi .

Hạo Thạc nắm chặt tay .

- Vậy bà muốn tôi phải làm sao? Tại sao tôi phải hi sinh hạnh phúc của mình ? Cô ta hạnh phúc còn tôi thì sao? Mấy người giàu có các người tại sao còn cứ thích cướp đi của người khác ? Tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi , tôi không phải thiên sứ ban cho bà tâm nguyện hay mang lại hạnh phúc cho ai. Tôi không cao quý như thế xin lỗi bà !

Nói rồi cậu bỏ đi . Hạo Thạc đúng không phải thiên sứ , nếu cậu là một thiên sứ thì đáng lẽ ra bây giờ cậu đang hạnh phúc mới phải. Cậu chỉ là một con sên nhỏ đang cố gắng bò trên một cây cột điện toàn rêu trơn. 

Bịch ... bà Trần từ trên giường bệnh ngã xuống , miệng méo đi , cơ thể co giật mạnh , đây là biểu hiện của người bị sốc thuốc . Hạo Thạc thấy vậy liền lao đến giúp bà ta sơ cứu tại chỗ , tâm lý không khỏi hoang mang . Có lẽ vì cơ thể bà ta đã yếu đến mức không thể tiếp nhận được thuốc và có lẽ không chịu được áp lực trong lời nói của cậu.

Nhận được thông báo rất nhiều bác sĩ y tá liền chạy tới , Tiểu Hoa cũng vội vàng đến phòng cấp cứu theo sau là Tại Hưởng cùng Chánh Tổng. Sau một tiếng đồng hồ bác sĩ chính từ phòng cấp cứu đi ra , liền bị túm lại hỏi.

- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ ?

- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch . Gia đình đừng quá lo lắng bệnh nhân sẽ sớm được chuyển về phòng hồi sức.

- Các người biết bà ấy đã yếu đến mức kháng thuốc , tại sao còn tiêm cho bà ấy ? Các người muốn giết người sao ? Là ai ? Là ai tiêm thuốc cho bà ấy ?

- Là tôi !

Cậu từ trong phòng cấp cứu bước ra . Tiểu Hoa liền lao tới túm lấy cổ áo Hạo Thạc. 

- Anh muốn giết bà ấy để trả thù đúng không?

- Cô đừng nói linh tinh . Nếu muốn giết bà ta tôi đã không thông báo cho khoa cấp cứu .

- Dù gì tôi cũng bắt anh phải chịu trách nhiệm. 

Nói là làm cô ta liền báo cảnh sát , đề đơn kiện cậu vì tội cố ý giết người.  Đối với Tiểu Hoa thì Hạo Thạc như cái gai trong mắt , có cơ hội nhổ đi càng sớm càng tốt. 

Hạo Thạc oan ức chống cự , mũi tiêm là cậu tiêm nhưng cậu không cố ý. Cậu thừa biết Tiểu Hoa thừa cơ hội đánh hạ cậu , Hạo Thạc đưa mắt cố gắng cầu cứa hắn nhưng cậu chỉ nhận lại ánh nhìn thương hại.

Cậu bị điều tra trong phòng tạm giữ như một tội phạm giết người thực sự. Hạo Thạc không chối bỏ trách nhiệm của mình trong sự việc lần này nhưng có vẻ cảnh sát đang cố ý làm quá lên dưới sự thao túng của tiểu thư nhà họ Chánh.  Tạm thời chưa có luật sư đứng ra giúp cậu kháng án vì vậy cậu phải ở lại đây ít nhất là một đêm.

Cậu xin một cuộc gọi đến cho anh Vương . Cậu hi vọng nể tình thân đồng nghiệp cũ anh giúp cậu chăm sóc Thiên Ân trong một vài ngày tới . Anh Vương trước giờ vẫn tốt với cậu nên đặc biệt đồng ý.  Điều này giúp cậu yên tâm hơn phần nào.

Trong buồng giam cậu nhìn thấy hắn đến . Nhưng chỉ lướt qua phòng giam giây lát . Cách đến cũng như cách đi vậy mà cậu cứ hy vọng rằng hắn đến bảo lãnh cho cậu ra ngoài hay ít nhất vì gì đó mà nói giúp cậu trước mặt cảnh sát .

Qua một ngày , cậu vẫn tự mình lo liệu hồ sơ và thủ tục để có thể ra ngoài sớm nhất nhưng có vẻ thiên thần nhỏ của cậu không chịu đợi cậu nữa rồi .

______END_____CHAP___

Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com