Chương:3
Lăng Cửu Thời ở trong bếp loay hoay rửa mấy thứ mà mình mua về, rồi soạn lại các món cần cất vào tủ lạnh
Hoàn tất hết mọi chuyện anh hài lòng quay trở lại với công việc chế biến thức ăn của mình.... cũng quên mất một chuyện khá quan trọng mà anh không hay
Nguyễn Lan Chúc bước ra từ trong phòng tắm, cậu chẳng mặc quần áo gì cả, chỉ quấn tạm chiếc khăn màu trắng ở ngang hông chậm rãi đi về phía Lăng Cửu Thời
Anh mãi mê thái đồ ăn để bỏ vào nồi gần sôi mà chẳng cảm nhận được có người đang đứng ở phía sau mình
Đến một lúc tiếng hơi thở của Nguyễn Lan Chúc phả ra vào cần cổ của Lăng Cửu Thời làm anh giật mình lập tức quay người lại nhìn
Giây phút anh vừa xoay qua thì đã thấy ánh mắt mị hoặc cùng với thân thể cứng rắn vững chắc, trên cơ thể lẫn tóc của người kia vẫn còn ướt nên nhìn kiểu nào cũng giống với Thủy Quỷ trong truyền thuyết đi ra
Lăng Cửu Thời nuốt xuống một ngụm nước bọt ngơ ngác lắp bắp hỏi:"sao,sao cậu không mặc quần áo đàng hoàng vào?"
:"Anh có đưa đồ cho tôi sao? Tôi ở trong phòng tắm chờ anh cả buổi rồi đó" Nguyễn Lan Chúc điềm tĩnh nhướn mày phản bác
Anh mím môi cười ngượng ngùng gãi đầu cảm thấy có lỗi để cậu chờ lâu, vội vàng né khỏi vòng tay Nguyễn Lan Chúc trả lời:"Ha....ha xin lỗi nha, là do tôi quá chú tâm vào công việc rồi, cậu chờ tôi một chút nha"
Dứt lời Lăng Cửu Thời lập tức co giò mà chạy thẳng vào phòng lấy đồ cho cậu, vì sợ ở lâu quá giới tính của anh sẽ gặp nguy hiểm mất
....
Nguyễn Lan Chúc nhìn theo bóng dáng hấp tấp đó của anh khẽ mỉm cười, cảm thán: cũng không tệ
Nguyễn Lan Chúc không thể lý giải được câu nói của mình chỉ đành ngoan ngoãn đứng chờ Lăng Cửu Thời đưa đồ cho mặc
Sau khi mặc đồ chỉnh tề đàng hoàng thì Nguyễn Lan Chúc đi vào bếp phụ với anh, cả hai kẻ nấu người dẹp, người bê đồ ăn lên bàn, người thì tranh thủ thu dọn mớ hỗn độn trên bếp khi nãy bày ra
....
Cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm bầu không khí tĩnh lặng thường ngày trong căn nhà của Lăng Cửu Thời đã được Nguyễn Lan Chúc ủ ấm lại,anh vui vẻ cười tươi, vươn tay gấp một miếng thịt bỏ vào chén cho cậu còn hỏi:"cậu ăn thử xem, khẩu vị này có hợp với cậu không"
Nguyễn Lan Chúc thuộc loại người không kén ăn, nên chỉ nhìn sơ qua miếng thịt một lát cũng bình thản bỏ vào miệng nhai,hương vị cay mặn này của miếng thịt tựa như vẫn còn tươi khiến cho cậu bất tri bất giác mà thẫn thờ nhớ đến một người
Lăng Cửu Thời nhíu mày khó hiểu khi thấy cậu ngớ người bèn đưa tay ra trước mặt Nguyễn Lan Chúc quơ qua quơ lại vài cái người kia mới trở lại thực tế
Nguyễn Lan Chúc hoàn hồn liền lạnh nhạt nhìn anh hỏi:"sao thế?"
Lăng Cửu Thời lắc đầu đáp:"không có gì, tự nhiên thấy cậu thất thần nên muốn thử thôi,xin lỗi"
:"Không sao" Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng lên tiếng trấn an
Thế là hai người nhanh chóng ăn xong buổi tối,làm xong các việc còn lại, thì Lăng Cửu Thời cũng nhàn rỗi lấy sách ra ngồi đọc
Nguyễn Lan Chúc đi lại ngồi kế bên, nhướng người xem thử lên tiếng:"anh xem về cách chăm sóc thú cưng à"
Anh lo chăm chú đọc sách không để ý đến cậu nghiêm túc đáp:"đây là đặc thù công việc của tôi"
Nguyễn Lan Chúc hờ hững "Ừm" một cái như đã hiểu rồi đứng dậy đi về phòng vì sợ mình sẽ làm phiền đến anh
....
Giữa khuya Lăng Cửu Thời đọc xong sách cần đọc cũng đã trở về phòng đi ngủ
Bên ngoài phòng của Lăng Cửu Thời vang lên tiếng mở cửa, người từ chiếc bóng của mình dần dần hiện rõ dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng
Nguyễn Lan Chúc từ từ đi về phía anh đứng nhìn anh thật lâu,đôi mắt vốn không gọn lấy cảm xúc từ từ thay đổi thành bi thương mà nhìn Lăng Cửu Thời
Nguyễn Lan Chúc vận linh khí của mình trên lồng bàn tay rất nhanh đã xuất hiện một vòng tròn hoa văn hình tinh tú
Nhẹ nhàng đưa lên quẹt qua người Lăng Cửu Thời
Không lâu sau anh đã có một dáng thể khác hiện ra,mái tóc đen dài ngay phần eo mượt mà như tranh thủy mạc đầu cài chiếc trâm bạch ngọc được khắc hình vần mây,trên người vận một thân lam y đơn giản
Hốc mắt của Nguyễn Lan Chúc chợt ứa nghẹn ở trong cổ họng thầm nghĩ, quả nhiên là ngươi rồi Dư Lăng Lăng
Trở về chuyện của mấy trăm năm trước....
Nguyễn Lan Chúc lúc đầu chỉ là một tiểu Hồ Ly bé nhỏ vì trong lúc xuống núi không cẩn thận đã đắc tội với bọn Ma Tộc, cậu bị bọn họ làm cho trọng thương mà hóa thành nguyên hình,nắm thoi thóp ở bờ hồ cứ ngỡ mình sắp chết
Thì đúng lúc gặp được một dược sư,mái tóc y dài đôi mắt sáng ngời như viên dạ minh châu, thấy có vật nhỏ đang bị thương y chậm rãi đi lại xem xét
Tay y khẽ chạm lên cần cổ của Tiểu Hồ Ly, cảm nhận được mạch đập của vật nhỏ vẫn còn y liền bế Nguyễn Lan Chúc lên rồi đem về nhà để chữa trị
Thời gian trôi qua được người kia dịu dàng chăm sóc Nguyễn Lan Chúc lúc ấy dùng thân phận vật nhỏ để ở bên y
Y thường ngày có chuyện vui buồn gì cũng kể cho vật nhỏ nghe hôm nay y khẽ thở dài lên tiếng:"ây! Ở nơi hoang dã chán chết ta rồi"
Chợt bên tai y truyền đến tiếng kêu nhỏ bé của vật nhỏ đã thành công làm y vui vẻ bế cậu lên nói:"nhưng mà không sao, có vật nhỏ ngươi ở với ta cũng tốt"
Nói đoạn y lại ngẫm nghĩ gì đó lắc đầu vài cái tự thoại:"không đúng,ta không thể gọi ngươi là vật nhỏ nữa, hay là ta gọi ngươi là Lan Chúc ha!"
Vật nhỏ kêu lớn hơn một chút để tỏ thái độ vui vẻ với y
Người kia đứng dậy khom người xuống mỉm cười giới thiệu:"ta tên Dư Lăng Lăng, ngươi phải nhớ rõ tên ta đó"
Hai người bình bình an an sống qua hết những ngày tháng ngắn ngủi
Bỗng đến một ngày Ma Tộc đánh hơi được chỗ trú hiện tại của Nguyễn Lan Chúc liền không chần chừ mà đến muốn bắt cậu đi
Vừa đến chỗ ở của Dư Lăng Lăng đã hung hăng quậy phá hết đồ đạc của y
Dư Lăng Lăng thấy thuốc của mình đang phơi bị bọn họ lật đổ hết có chút tiếc nuối mà lên tiếng trách vấn:"sao các ngươi lại tùy tiện làm hư đồ của người khác như thế!"
Tên thủ lĩnh híp mắt lại tức giận phóng lại bóp cổ y hỏi:"ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã cứu một con hồ ly không"
Dư Lăng Lăng im lặng suy nghĩ một hồi chắc chắn hồ ly mà bọn họ nhắc đến là Nguyễn Lan Chúc y vội vàng bác bỏ:"Hồ Ly nào? Tại hạ không biết"
Tên thủ lĩnh lạnh lùng buông Dư Lăng Lăng xuống xoay người đi một đoạn nhưng không biết nghĩ đến thứ gì liền quay người lại cười lớn nói:"khí tức của tên hồ ly đó vẫn còn ở đây, ngươi định lừa ta sao!"
Dứt lời gã phóng ra một luồn ma khí trói chặt y đưa lên không trung,tứ chi bị hắn giữ chặt lại hỏi:"tên hồ ly đó ở đâu"
Dư Lăng Lăng không hề một chút lo sợ gương mặt lạnh lùng chối bỏ:"ta không biết!"
Tên thủ lĩnh tức giận vận ma lực siết lấy tay chân y càng chặt hơn
Cảm giác tứ chi như sắp bị gãy từng đoạn y đau đớn rên rỉ mồ hôi đổ xuống khắp khuân mặt y
Tên thủ lĩnh lại trừng mắt nhìn về phía Dư Lăng Lăng hỏi thêm lần nữa:"ta hỏi ngươi có chịu nói không!"
:"Ta thật sự không biết." Dư Lăng Lăng hai mắt mơ màng yếu ớt trả lời gã
Một tháng trước có một lão tiên sư nói với y, vào ngày này tháng sau Nguyễn Lan Chúc sẽ rơi vào ngủ sâu,căn dặn y phải tìm cho cậu một chỗ thật là an toàn để ngủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
Quả thật đến nửa đêm hôm sau Nguyễn Lan Chúc đã chìm vào ngủ sâu,Dư Lăng Lăng lo lắng lời nói của lão tiên sư sẽ thành sự thật cậu sẽ gặp nguy hiểm, nên đã âm thầm đem cậu vào một hang động cách xa nhà y một đoạn đường dài
Vì hang động này nhìn thoáng cứ nghĩ không có lối vào nên cũng rất an toàn, chỗ này trùng hợp cũng chỉ mình y biết mà thôi
...
Tên thủ lĩnh cười lạnh ánh mắt tàn độc nhìn y gật đầu nói:"được lắm, nếu hôm nay ngươi muốn chết,ta toại nguyện cho ngươi"
Dứt lời gã thủ lĩnh vận hết ma lực tốc độ chóp nhoáng bay về phía Dư Lăng Lăng thẳng tay đánh một chưởng lên người y
Trái tim của y như đã bị bóp vỡ huyết dịch từ trong khóe miệng trào ra oán giận nhìn lấy tên thủ lĩnh
Gã thỏa mãn bay trở về thu lại toàn bộ ma lực lạnh lùng nhìn thân thể y rơi mạnh ở dưới đất
Tứ chi của y vốn đã gãy hoàn toàn trái tim cũng bị bóp nát nên chẳng thể nán lại hơi thở cuối cùng mà trực tiếp chết đi
Một thân bạch y sạch sẽ lúc đầu giờ đây lấm lem bùn dơ vương mùi máu tanh nằm bất động ở đó
Tên thủ lĩnh biết rằng thà y chịu chết cũng không chịu khai nên muốn giết y xem như là phần đại lễ mà gã muốn tặng cậu rồi rời đi
Buổi tối Nguyễn Lan Chúc sau khi chìm vào ngủ sâu đã hóa thành hình người, một thân tử hắc y mái tóc buộc cao nửa đầu gương mặt tuấn lãng
Chậm rãi đi từ phía sau căn nhà gỗ thầm để y bất ngờ, nhưng chắc Dư Lăng Lăng sẽ không tin cậu chính là vật nhỏ Lan Chúc của y đâu
Nhưng mà Nguyễn Lan Chúc đi tìm khá lâu trong nhà nhưng không thấy đâu
Đột nhiên trong mũi cậu xộc đến một mùi máu tươi, cậu theo quãng tính mà đi theo mùi máu ấy
Đi một hồi thì thấy bóng dáng của một người quen của nắm đó
Hô hấp của cậu như trị trệ đi không dám nghĩ đến người trước mắt là y
Cậu chậm rãi đi lại xem xét nương nhờ theo ánh sáng của mặt trăng mà gương mặt của cổ thi thể kia đã hiện rõ, người đang nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo không ai khác chính là Dư Lăng Lăng
Cậu đau đớn thân thể run rẩy hai mắt đỏ ửng như không thể tin được vào mắt mình
Chân muốn bỏ đi nhưng tâm lại sợ y nằm ở đó lạnh lẽo,đành quay lại đỡ lấy y lên
Cậu dường như cảm nhận được trên thân thể Dư Lăng Lăng có mùi của,Ma Khí, cậu đã hiểu là do Ma Tộc đã tìm được đến đây mà giết chết y xem như để báo thù cậu
...
Nếu không phải vì đệ đệ của gã giết chết cha cậu thì Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ không giết chết đệ đệ gã, trên đời này sao lại có kẻ bất chấp đạo lý không phân biệt đúng sai như thế
Cậu tức giận nhìn đi tìm bọn họ để giết sạch hết để trả thù cho Dư Lăng Lăng
Nhưng trong lúc nguy cấp lão tiên sư đã xuất hiện khuyên nhủ cậu
Lúc đầu sau khi biết được ông chính là người nói cho Dư Lăng Lăng biết chuyện Nguyễn Lan Chúc sẽ rơi vào ngủ sâu gặp nguy hiểm
Cậu không ngừng trách mắng ông
Nhưng ông chỉ bình thản tiếc nuối nói:"đây không phải là lỗi do ai, chỉ là do số y đã tận mà thôi"
Nguyễn Lan Chúc đau khổ trút giận xong thì liền muốn đến Ma Tộc
Nhưng lão tiên sư nói:"cậu vốn có duyên với Linh Sư Đồ, nếu như cậu thật sự muốn trả thù cho Dư công tử, thì trở thành một Đại Linh Sư mạnh nhất để diệt trừ Ma Tộc đi,đừng hy sinh vô ít, cũng đừng để người vì cậu mà chết thấy tiếc nuối"
Với sức mạnh của cậu bây giờ không thể đi giết bọn họ được,đành chỉ ôm cơn hận trong lòng lẫn đau đớn mà theo lão tiên sư trở về Hành Linh Sơn tu luyện
Đến khi Nguyễn Lan Chúc đã trở thành Linh Sư Đồ cấp bậc Đại Linh Sư thì Ma Tộc đã biến mất không một chút dấu vết
Nguyễn Lan Chúc cũng âm thầm tìm tung tích của Ma Tộc cũng đã qua ngàn năm
Vì cậu biết được Ác Linh xuất phát từ Ma Tộc khống chế chỉ cần cậu tìm được Ác Linh cấp Đại Yêu Ma là có thể biết được Giao Tuần đang ở đâu
....
Trở lại thực tại Nguyễn Lan Chúc thu lại phập thuật biến Lăng Cửu Thời trở về hình dáng ban đầu
Ánh mắt ôn nhu trầm giọng lên tiếng nói:"lần này tôi sẽ bảo vệ anh chu toàn"
Nói xong cậu kéo chăn đắp cho anh rồi cũng xoay người rời đi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại....
Hết Chương 3
Chương này kể lại tiền kiếp của cả hai đi hen, cũng dài xỉu lun á
Vẫn là câu cũ,tôi đã kiểm tra trước khi up, nhưng nếu có thiếu sót gì mong mn thông cảm
Và cảm ơn mn đã ủng hộ, hẹn mn ở chap sau nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com