[1]Lời tiễn biệt vĩnh hằng - Lư Diễm Tuyết
Giới thiệu: Có lẽ, đây chính là kết cục mà Lăng Cửu Thời mong muốn.
Ghi chú của tác giả: Miễn trừ trách nhiệm. Tác phẩm chỉ được sử dụng PHI THƯƠNG MẠI.
Nguồn AO3 - tác giả ẩn danh.
________________________________
Những mùa đông trước đây dường như chưa bao giờ lạnh đến thế này.
Vài hạt mưa lất phất rơi khi Lư Diễm Tuyết bước xuống xe buýt. Cô ôm bình giữ nhiệt vào lòng, kéo khóa chiếc áo khoác lông vũ, chạy tránh qua vũng nước thấp rồi đẩy cửa vào khu nội trú của bệnh viện.
Một luồng không khí ấm áp, phảng phất mùi thuốc khử trùng khiến cô hơi ngạt thở. Mũi bị vướng bởi khẩu trang lại ngứa ngáy khó chịu. Nín thở, cô bước vào thang máy gần như đã đầy. Sau vài lần dừng lại, cuối cùng cô cũng lên đến tầng cao nhất.
Khác với sảnh đợi nhộn nhịp ở tầng một, tầng chín yên tĩnh lạ thường. Vài bác sĩ và y tá vội vã lướt qua, mùi thuốc khử trùng như thấm qua lớp khẩu trang tràn thẳng vào phổi. Trong thoáng chốc cô tưởng mình đã mất khứu giác.
Đặt bình giữ nhiệt xuống, Lư Diễm Tuyết khẽ đi về cuối hành lang. Cô gõ cửa phòng bệnh, vài giây sau Trần Phi ra mở cửa. Căn phòng yên ắng đến nặng nề. Cô gật đầu với anh ta, đặt bình lên bàn ăn rồi cởi chiếc áo khoác dày cộp. Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn người đang nằm trên giường — Nguyễn Lan Chúc.
Mắt Nguyễn Lan Chúc nhắm nghiền, không rõ là đang ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng tiếng cửa đóng đã phá vỡ sự yên tĩnh, khiến hắn khẽ động rồi mở mắt ra.
Thấy Trần Phi loay hoay bên giường, Lư Diễm Tuyết khéo léo mở bình giữ nhiệt, đổ thức ăn ra hộp. Hơi nước từ nồi súp bốc lên khiến mắt cô cay xè.
"Mấy giờ rồi?" giọng Nguyễn Lan Chúc nhẹ như khói, cắt ngang bầu không khí nặng nề.
Lư Diễm Tuyết khẽ trả lời hắn.
Ngoài cửa sổ, mưa bỗng nặng hạt, gió quất vào kính xào xạc. Nguyễn Lan Chúc quay đầu nhìn màn nước đọng mờ trên cửa kính: "Sao không gọi tôi?"
Khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh khi nói, nhưng tay cầm bát của Lư Diễm Tuyết khẽ run. Cô đặt bát mì gà luộc xuống bàn Trần Phi vừa dọn, do dự một lát rồi không đáp.
"Anh ngủ quên." Trần Phi khép rèm lại, khiến căn phòng trắng toát dưới ánh đèn trần.
Nguyễn Lan Chúc thu ánh mắt, cầm đũa lên.
Lư Diễm Tuyết thấy động tác của hắn chậm chạm, rất nhiều lần để mì trượt khỏi đũa, rồi lại gắp lên. Nguyễn Lan Chúc nhìn bát mì, ánh mắt xa xăm, hồi lâu chẳng ăn được miếng nào.
"Phần mộ ở đâu?"
Lại thêm bốn chữ. Rồi hắn cúi đầu gắp một ngụm mì vào miệng.
"Em nghe theo lời anh, anh Nguyễn, rải xuống biển rồi." Lư Diễm Tuyết nắm chặt tay, ngồi xuống ghế. "Là biển phía tây Hắc Diệu Thạch."
Nguyễn Lan Chúc nuốt chậm, giọng trầm thấp:
"Vậy... mọi chuyện đều ổn chứ?"
Lư Diễm Tuyết ngước lên, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của hắn khiến cô chợt nhớ đến cảnh biển đêm lặng lẽ tối qua.
"Mọi chuyện đều ổn." Cô trả lời.
Sau khi quen với cuộc sống mới, Lư Diễm Tuyết bắt đầu suy ngẫm sâu hơn và nhận ra rằng những năm tháng ở Hắc Diệu Thạch, không hề tràn ngập cảm giác hồi hộp như thuở đầu bước vào Linh Cảnh.
Phần lớn thời gian, cô nhớ đến Bánh Mì và Lật Tử nằm dài trên bệ cửa sổ dưới ánh nắng, nhớ Thiên Lý trùm chăn xem phim kinh dị, nhớ Nhất Tạ trông có vẻ trưởng thành nhưng vẫn không thể dứt khỏi trò chơi, nhớ Mạn Mạn luôn thích đùa giỡn và trêu chọc, nhớ Trần Phi, người vốn luôn ôn hòa nhưng khi giám sát mọi người uống thuốc lại nghiêm khắc đến lạ. Còn có Nguyễn Lan Chúc, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại say mê diễn xuất mỗi khi vào cửa. Và một Lăng Cửu Thời luôn dịu dàng, luôn tốt bụng.
Lư Diễm Tuyết nhớ rõ ngày Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý đưa Lăng Cửu Thời đến Hắc Diệu Thạch. Cô nhận thấy trong khí chất của Nguyễn Lan Chúc khi ấy có một thứ ấm áp rất khác lạ, không còn ảm đạm như trước nữa. Cũng chính khoảnh khắc đó, lòng hiếu kỳ của Lư Diễm Tuyết về Lăng Cửu Thời khẽ trỗi dậy.
Những chuyện xảy ra sau đó chứng minh rằng Lăng Cửu Thời là người rất phù hợp với linh cảnh này. Tinh thần của anh gần như mạnh mẽ ngang với Nguyễn Lan Chúc, nhưng vẻ ngoài lại dịu dàng hơn nhiều. Thật ra, mãi cho đến khi gặp mẹ của Lăng Cửu Thời và người bạn học đại học của anh tại nhà tang lễ, Lư Diễm Tuyết vẫn luôn tin rằng anh đã từng sống một cuộc sống đầy tình yêu. Nếu không, sức mạnh và sự nhân ái mãnh liệt nơi anh đến từ đâu?
Thế nhưng, cô lại bỏ qua một chi tiết nhỏ: ngay cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Lăng Cửu Thời vẫn ở lại Hắc Diệu Thạch, như thể anh chẳng còn nơi nào khác để đi.
Trong suốt một thời gian dài, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đã trở thành hai trụ cột tinh thần của mọi người trong Hắc Diệu Thạch. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là Lư Diễm Tuyết chưa từng nghĩ đến khả năng rằng Linh Cảnh thực sự có thể một lúc nào đó sẽ cướp đi mạng sống của mọi người trong Hắc Diệu Thạch.
Cô không phải là người mơ mộng hão huyền về một kết thúc có hậu. Thậm chí, nhiều đêm cô còn tưởng tượng về cái chết của mọi người, kể cả chính mình.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, những tưởng tượng ấy lại tan biến ngay tức khắc. Ở một nơi nào đó trong tiềm thức, Lư Diễm Tuyết vẫn tin rằng, họ, hơn bất kỳ ai khác, sẽ an toàn vượt qua mọi cánh cổng, thanh lọc Linh Cảnh và rồi sống nốt phần đời còn lại bên nhau.
Cô biết vì sao mình cảm thấy như vậy. Bởi nếu nghĩ đến Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời còn không thể làm được điều đó, thì có lẽ trong những đêm dài, Lư Diễm Tuyết hẳn sẽ mất ngủ thêm một nửa.
Những tưởng tượng ấy càng trở nên mãnh liệt sau cái chết của Lý Đông Nguyên, Đàm Tảo Thảo và Trình Thiên Lý. Trong quãng thời gian ấy, Lư Diễm Tuyết hầu như không thể chợp mắt. Cô cảm nhận rõ lưỡi hái tử thần của Linh Cảnh đang lặng lẽ bao phủ toàn bộ Hắc Diệu Thạch. Cánh cửa thứ mười một của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đang đến gần, và cô biết, mọi chuyện có thể còn tệ hơn thế.
Vì thế khi Trần Phi tiết lộ thân phận thật sự của Nguyễn Lan Chúc, sợi dây thần kinh vốn căng chặt của Lư Diễm Tuyết như đứt tung.
Khoảnh khắc đó đầu óc cô trống rỗng. Cảm xúc đầu tiên trỗi dậy không phải kinh ngạc, cũng chẳng phải hoang mang, mà là một thứ bình thản đến kỳ lạ. Vài giây sau, nỗi buồn sâu thẳm dâng lên như thủy triều và cô bật khóc.
Đó là lần đầu tiên Lư Diễm Tuyết thực sự đối mặt với một định mệnh được đồn đại từ lâu.
Dù chỉ là một người bình thường, cô vẫn cảm thấy rõ sự chấn động ấy.
Nguyễn Lan Chúc vốn nổi tiếng là người lạnh lùng khó gần, còn Lăng Cửu Thời lại là điều bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời hắn, một sự thật mà tất cả thành viên của Hắc Diệu Thạch đều biết. Vì thế, khi hiểu ra lý do đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, bi kịch trong mối quan hệ giữa họ đã dần lộ rõ. Nếu Lư Diễm Tuyết có thể nghĩ ra điều này, chắc hẳn Lăng Cửu Thời sẽ càng thấu hiểu hơn ai hết.
Sau khi nắm được manh mối về cánh cửa thứ mười một, cô nhận ra những tưởng tượng của mình, hóa ra, chỉ dừng lại ở mức đó.
Tương lai của Hắc Diệu Thạch có thể mở ra theo nhiều hướng, nhưng chắc chắn sẽ không có viễn cảnh Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời nắm tay nhau bước qua mọi thử thách để sống trọn bên nhau.
Thế nhưng, ngay cả những sự thật gây đau lòng nhất rồi cũng bị thời gian xoa dịu. Khi cửa thứ mười một đến gần, Lăng Cửu Thời rời khỏi Hắc Diệu Thạch sau một cuộc cãi vã với Nguyễn Lan Chúc.
Dù vậy, mỗi tối Lư Diễm Tuyết vẫn nấu bốn phần ăn, cho Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, Trần Phi và cho chính mình.
Khi ngồi xuống bàn nhìn những chiếc ghế trống và chiếc tay cầm chơi game đã phủ bụi, lòng cô lại lạnh thêm một tầng.
Những ngày ấy, căn phòng ăn chìm trong im lặng, lặng như những ngày trước khi cô bước chân vào Hắc Diệu Thạch, như thể cô lại đang chờ đợi vô vọng một bản tin báo tử từ một người xa lạ.
Rồi đến ngày cửa thứ mười một mở ra, Lăng Cửu Thời trở lại Hắc Diệu Thạch. Tâm trạng nặng nề bao ngày của Lư Diễm Tuyết chợt tan biến. Cô đưa cho Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời mỗi người một viên kẹo, thứ kẹo mà từ nhỏ cô luôn coi là bùa may mắn, cũng chính là nguồn cảm hứng khiến cô theo đuổi ngành ẩm thực.
Tất cả những gì Lư Diễm Tuyết có thể làm, chỉ là chờ đợi.
Chờ đợi để mọi chuyện êm xui.
Liệu Nguyễn Lan Chúc có thật sự chứng nghiệm số mệnh, hy sinh bản thân trong Linh Cảnh để đổi lấy tương lai cho những người bước qua cánh cửa ấy?
Hay Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời sẽ gục ngã trước Cánh cửa thứ mười một, để những người còn lại phải cúi đầu trước định mệnh?
Lư Diễm Tuyết không biết.
Cô chỉ có thể — chờ đợi.
Cuối cùng, cô chờ đợi được lại là một kết thúc khác.
Lư Diễm Tuyết không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong cánh cửa. Cô chỉ thấy Lăng Cửu Thời ôm Nguyễn Lan Chúc ngã ra ngoài. Cô, Trần Phi và Dịch Mạn Mạn - người vừa ra khỏi viện điều dưỡng, liền tiến lên đỡ lấy họ. Lăng Cửu Thời nắm chặt cánh tay cô, nói rằng Linh Cảnh đã được thanh lọc và Nguyễn Lan Chúc nhờ sự giúp đỡ của anh mà trở lại làm người. Anh thì thầm những lời cuối cùng bên tai Lư Diễm Tuyết.
Từ khoảnh khắc đó, Linh Cảnh biến mất. Nguyễn Lan Chúc sống lại, và cái chết của Lăng Cửu Thời là cái giá duy nhất mà hắn phải trả.
Ký ức của Lư Diễm Tuyết sau đó rất mơ hồ. Cô chỉ nhớ Trần Phi đưa Nguyễn Lan Chúc đến bệnh viện, Dịch Mạn Mạn liên hệ với nhà tang lễ và người phụ trách lễ an táng, còn cô thì dùng khăn ấm lau má cho Lăng Cửu Thời.
Anh vẫn như trong trí nhớ của cô, dịu dàng, ân cần đến không nỡ quên.
Trong ba ngày tang lễ, Lư Diễm Tuyết không liên lạc được với gia đình của Lăng Cửu Thời. Ngoài Trần Phi và Dịch Mạn Mạn, chỉ có Ngô Kỳ và Trang Như Kiều đến dự. Nguyễn Lan Chúc vẫn hôn mê trong bệnh viện. Thoáng chốc, Lư Diễm Tuyết từng nghĩ mình đã chết cùng anh, nhưng khi tang lễ kết thúc, cô lại tỉnh dậy giữa hiện thực lạnh lùng.
Cô không ở bệnh viện, chỉ nghe tin từ Trần Phi ở đầu dây bên kia về tình trạng của Nguyễn Lan Chúc. Cô bình tĩnh lạ thường trước cái chết của Lăng Cửu Thời, chỉ theo lời dặn rải tro cốt của anh xuống biển.
Vì thế, vào ngày thứ tư khi mưa vẫn chưa dứt, Lư Diễm Tuyết đứng một mình ở cửa Hắc Diệu Thạch, nhìn xe tang từ xa tiến lại. Cô tiễn anh đi, lần cuối cùng.
Tiếng còi xe kéo Lư Diễm Tuyết ra khỏi dòng hồi ức. Cô nhìn thấy biển hiệu nhà tang lễ gần bên, khẽ cảm ơn tài xế. Gió mưa tạt vào mặt khi cô mở cửa bước xuống. Dịch Mạn Mạn và Ngô Kỳ đã đợi sẵn ở cửa, còn Trần Phi vừa đến, giúp đưa quan tài của Lăng Cửu Thời vào trong.
Sáng sớm nhà tang lễ trống vắng đến lạ. Lư Diễm Tuyết ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt dõi theo hình bóng anh nằm yên trên chiếc giường sắt trong phòng chờ hỏa táng, rồi bất giác bật khóc.
Lúc này cô mới thực sự hiểu ra: cái chết tàn khốc đến mức nào. Trong ký ức, Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý vẫn còn ngồi trên ghế sofa xem phim kinh dị tối qua, còn cô thì bận nấu những món họ thích. Lật tử và Bánh Mì còn lăn lóc khắp phòng, vỏ chai vẫn nghiêng bên cạnh — như thể thời gian chưa từng dừng lại.
"Ầm."
Cửa phòng hỏa táng đóng chặt. Lư Diễm Tuyết không bước vào. Cuối cùng, cô phải thừa nhận rằng vẫn có những việc mình không đủ can đảm để làm. Dù là Lý Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo, Trình Thiên Lý hay Lăng Cửu Thời, cô đều không muốn nhìn thấy họ bị thiêu thành tro bụi.
Trong lúc chờ đợi, nhà tang lễ bỗng trở nên náo loạn. Lư Diễm Tuyết lau nước mắt, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đi cùng một phụ nữ trung niên bước vào. Ngô Kỳ ngồi gần đó nhận ra họ trước, lập tức đứng dậy ngăn cản.
Là người biết rõ quá khứ của Lăng Cửu Thời, Ngô Kỳ - người vốn hiếm khi tức giận, đã đuổi hai người kia ra ngoài không chút do dự. Mười phút sau, Lư Diễm Tuyết đã biết toàn bộ sự thật về cuộc đời của Lăng Cửu Thời.
"Cửu Thời rất mạnh mẽ," Ngô Kỳ khẽ nói.
Lư Diễm Tuyết gật đầu, nhớ đến lời cuối cùng anh nói với cô trước khi rời đi.
Ngay lúc cô định mở miệng, Trần Phi xuất hiện, tay ôm bình tro cốt, theo sau là Dịch Mạn Mạn.
Lư Diễm Tuyết cố giữ bình tĩnh, vững vàng nhận lấy bình tro.
Trần Phi phải quay lại bệnh viện chăm sóc Nguyễn Lan Chúc; thời gian Dịch Mạn Mạn được rời khỏi viện điều dưỡng cũng sắp hết; còn con gái của Ngô Kỳ vừa chào đời.
Vậy nên, một lần nữa, chỉ còn mình cô trên xe tang, hướng về biển phía tây Hắc Diệu Thạch.
Chiếc xe chạy thật lâu, thật xa. Đêm đông lạnh lẽo, bờ biển vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng sóng vỗ. Lư Diễm Tuyết ngồi trên tảng đá ven bờ, ôm chặt bình tro cốt của Lăng Cửu Thời.
Cô đã tiễn biết bao đồng đội ra đi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tiễn họ bằng chính đôi tay mình.
Cô đến vùng biển yên bình này, mang theo tâm nguyện của cả Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, để hoàn thành chuyến hành trình dang dở ấy thay cho họ.
Cô lấy ra một viên kẹo, bóc lớp giấy gói rồi cho vào miệng. Vị ngọt vẫn ngọt như thuở ban đầu. Cô lặng lẽ nhấm nháp, để vị đường tan chảy dần nơi đầu lưỡi.
"Hẹn gặp lại anh sớm nhé."
Tro cốt rơi xuống mặt nước, lấp lánh như ánh trăng.
Lư Diễm Tuyết quay người rời đi, lau khô nước mắt, từng bước xa dần bờ biển, giống như lần đầu tiên rời quê lên đại học, lần đầu tiên rời trường để bước vào đời và lần đầu tiên rời Linh Cảnh trở lại nhân gian.
"May mà mọi chuyện suôn sẻ" Nguyễn Lan Chúc khẽ nói, chậm rãi múc một thìa canh.
"Anh Nguyễn" Lư Diễm Tuyết cầm bát canh, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một,
"Trước khi đi, Cửu Thời có nói với em một câu."
"Anh ấy nói anh ấy không hối hận, cũng không tiếc nuối."
Truyện thôi mà, có gì đâu mà phải khóc 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com