Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]Lời tiễn biệt vĩnh hằng - Trần Phi

Nguồn AO3 - tác giả ẩn danh.

Khi Trần Phi cúp điện thoại của Dịch Mạn Mạn, cửa sổ trước mặt anh mờ đi vì hơi lạnh từ hệ thống điều hòa trung tâm của hành lang bệnh viện. Những người cầm ô ngoài kia trở nên nhòe nhoẹt trong tầm mắt, ánh sáng hắt ra từ họ mờ ảo như sương.
Anh hé cửa sổ. Cơn gió mùa đông lập tức ùa vào, cuốn theo âm thanh hỗn độn của xe cộ dưới tầng nội trú. Giữa dòng người tấp nập ấy, một chiếc ô màu vàng rực rỡ bất ngờ lọt vào tầm nhìn.

Ánh mắt Trần Phi dừng lại trên màu vàng ấy trong thoáng chốc. Anh quay người, bước đến thang máy và nhấn nút xuống tầng một.
Đi ngang qua phòng của Nguyễn Lan Chúc, anh mở cửa, ra hiệu cho Lư Diễm Tuyết đang ngồi trong đó cùng xuống lầu.

Lư Diễm Tuyết đang ngồi trên chiếc ghế phụ, nơi Trần Phi đã thức trắng bao đêm trò chuyện với Nguyễn Lan Chúc. Trong tay cô là vài viên kẹo. Thấy Trần Phi vào, cô ném cho anh một viên. Anh bắt lấy bằng mu bàn tay, khẽ nhắc:
"Anh ấy vẫn chưa ăn được đồ ngọt."

Giọng anh khàn khàn. Trần Phi nuốt nước bọt, cúi đầu bóc kẹo. Vài giây sau, vị sữa ngọt dịu lan nơi đầu lưỡi. Anh khẽ ra hiệu cho Lục Ngạn Tuyết, rồi quay lại khép cửa phòng bệnh.

Anh đi thang máy xuống tầng một, bước ra khỏi khu nội trú, miệng vẫn nhấm nháp kẹo. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô khi anh mở ra, giọt nước bắn tung lên mái tóc và vai áo. Trần Phi cắn nát viên kẹo trong miệng, rồi rảo bước về phía cửa hàng thú cưng gần đó.

Tới vỉa hè, ánh nhìn anh lại bị hút vào chiếc ô màu vàng ấy, thứ duy nhất sáng rực giữa cơn mưa xám xịt. Nhưng điều khiến anh khựng lại không phải màu sắc, mà là vị trí của nó: chiếc ô được mở ra, đặt dưới đất ở góc đường, như một dấu mốc ai đó cố tình để lại.

Anh chen qua vài người đi bộ, cúi xuống. Dưới tán ô, một chú chó con nằm bất động.
Lông nó ướt sũng, lẫn lộn giữa nước mưa và máu, rối thành từng búi đỏ sẫm. Không cần chạm vào Trần Phi cũng cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy đã cứng đờ.

Gió mùa đông thổi mạnh từ hướng tây, hất tung chiếc ô vàng. Mưa quất vào gương mặt rát buốt. Trần Phi nắm chặt cán ô suýt bị gió cuốn, ngồi thụp xuống, nhìn chằm chằm sinh linh nhỏ bé kia. Vài giây trôi qua trong lặng lẽ. Rồi anh cúi người nhẹ nhàng bế chú chó lên, lao nhanh về phía cửa hàng thú cưng.

Quãng đường mười phút, anh chỉ mất năm phút. Khi đẩy cửa bước vào, tiếng tim đập trong lồng ngực anh vang rõ ràng đến khó chịu.

Chủ cửa hàng giật mình khi thấy anh ôm một chú chó bê bết máu, tay kia cầm hai chiếc ô chưa mở. Trước khi người đó kịp hỏi, Trần Phi đã cởi áo khoác ướt sũng, đặt chú chó lên bàn gần cửa.
"Rửa sạch sẽ, tôi sẽ chôn nó sau."

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của chủ cửa hàng, anh giải thích ngắn gọn:
"Tôi nhặt được trên đường, hình như bị xe tông."

"Ờ... được rồi, được rồi." Chủ cửa hàng hơi lúng túng, quay vào trong lấy đồ dọn dẹp. "Bánh Mì với Lật Tử ngoan lắm, đang ở phòng sau. Anh có thể vào xem."

Trần Phi chỉ gật đầu, vén rèm bước thẳng vào trong.

Chính Lư Diễm Tuyết là người đề xuất đưa Bánh Mì và Lật Tử đến tiệm thú cưng gần bệnh viện. Ban đầu, Trần Phi muốn từ chối, nghĩ rằng tốt nhất nên để chúng ở lại ngôi nhà Hắc Diệu Thạch quen thuộc. Nhưng với đám tang của Lăng Cửu Thời và việc Nguyễn Lan Chúc cần được chăm sóc gấp, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

Gần đây, anh thường ghé tiệm để thăm Bánh Mì  và Lật Tử, dần quen với chủ tiệm. Tiệm này có không khí giống một quán cà phê chó mèo và Trần Phi thường cho phép mình thư giãn ở đó nửa giờ.

Anh thường bế Lật Tử trong lòng, lặng lẽ nhìn Bánh Mì lắc hông nhảy quanh. Hôm nay cũng vậy. Lật Tử nằm ngoan trên bụng anh, còn Bánh Mì thì lăn lộn giữa những con mèo và chó con khác. Trần Phi muốn cười, nhưng cười không nổi.

Từ phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước xả bồn cầu, từng dòng nước ào ào như nhắc anh nhớ, anh vừa mới phát hiện một chó con bị chết. Trần Phi nhếch mép, ôm chặt Lật Tử hơn, khiến nó kêu vài tiếng rồi vùng ra, quẫy đuôi chạy quanh chân anh.

Hành động ấy vốn quen thuộc. Hồi còn ở Hắc Diệu Thạch, Lật Tử hầu như chẳng thân thiết với ai ngoài Nguyễn Lan Chúc, quá lạnh lùng để làm thú cưng của Lăng Cửu Thời. Nhưng kể từ ngày anh ấy mất, nó bỗng thay đổi. Nó chủ động dụi đầu vào chân mọi người, đòi được vuốt ve, thậm chí còn không né cái ôm của Trần Phi. Có lẽ hôm nay, nó chỉ đơn giản là chán anh và quay về bản tính cũ.

Trần Phi khẽ nhún vai, tự cười giễu bản thân, đưa tay vỗ lên mông Bánh Mì đang chạy tới. Đột nhiên, cánh tay anh chợt lạnh buốt như thể vừa xuyên qua một lớp không khí đông cứng.

Ngay từ khi Trần Phi chào đời, mẹ anh đã trong trạng thái bị mắc kẹt, bởi cha anh qua đời chỉ một tháng trước khi anh ra đời.

Cuộc sống đối với mẹ Trần Phi là một nghịch lý. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bà vừa chứng kiến sự ra đi, vừa đón nhận sự ra đời của con mình. Ánh bình minh của sự sống và bóng tối của cái chết đan xen, khiến bà mãi mãi không thể thoát khỏi ranh giới mong manh giữa chúng. Trần Phi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận rằng mẹ anh đã sống phần lớn đời mình trong đêm tối u ám và điều đó khiến cả hai dần trở nên chai sạn với chính khái niệm về "sự sống".

Nhưng chính sự tê liệt ấy lại là điều mẹ anh mong anh đạt được.

"Trần Phi, con sẽ trở thành bác sĩ, cứu được càng nhiều người càng tốt, như cha con."

Mẹ anh, cũng là một bác sĩ, có lẽ đã định sẵn tương lai của con trai mình từ khoảnh khắc bà vừa mang thai vừa cô độc, đối mặt với thi thể người chồng không thể cứu sống. "Nhưng hãy nhớ, đừng thương xót bất kỳ ai. Cuộc sống vốn tàn nhẫn và lòng thương hại vô nghĩa chỉ khiến con tổn thương thêm."

Trần Phi vẫn nhớ rõ lời mẹ nói vào năm mười tám tuổi, khi anh chọn chuyên ngành sau kỳ thi đại học. Thực ra, anh muốn trở thành bác sĩ thú y hơn là bác sĩ cứu người. Hình ảnh xác chú chó cưng bị nghiền nát năm sáu tuổi vẫn in sâu trong tâm trí anh như một vết bỏng không bao giờ lành. Anh không thể quên cảnh tượng ấy và chính khi đó, anh chợt hiểu mẹ mình.

Đối với bà, hài cốt của cha anh cũng giống như thân xác của con chó cưng năm xưa: một biểu tượng hòa vào cuộc sống của người còn sống, trở thành dấu ấn định hình cho mọi lựa chọn về sau.

Và thế là Trần Phi trở thành bác sĩ, không chỉ thế, mà còn là một bác sĩ xuất sắc. Anh đã thực hiện được ước nguyện của mẹ, nhưng không bao giờ muốn quay lại ngôi nhà lạnh lẽo và u ám ấy.

Quá khứ của anh đã bị mẹ sắp đặt, bị giam trong cái bóng của người cha đã khuất. Khi trưởng thành, Trần Phi khao khát được bước ra dưới ánh mặt trời và Linh Cảnh đã cho anh cơ hội ấy.

Trần Phi không phải một game thủ cuồng nhiệt, nhưng chuỗi bệnh nhân bị thương tích kỳ lạ mà anh từng điều trị đã khiến anh bắt đầu tìm hiểu về Linh Cảnh. Anh may mắn hơn nhiều người bị cuốn vào đó trong vô thức, vì anh hiểu rõ rủi ro và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào.

Với sức mạnh tinh thần lẫn thể chất và với kinh nghiệm đối mặt sinh tử từ lâu, độ khó của nơi này đối với anh không quá khủng khiếp như diễn đàn từng cảnh báo. Tuy nhiên, việc dấn thân vào Linh Cảnh đã buộc anh phải từ bỏ nghề y và điều đó chắc chắn không thể qua mắt mẹ anh.

Đó là cuộc gọi cuối cùng giữa hai người.

Bà không giận dữ khi nghe anh nói về Linh Cảnh, chỉ bình thản dặn rằng hãy thận trọng. Giọng nói điềm tĩnh đến lạnh lẽo ấy khiến Trần Phi thấy bối rối, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã tự mình hiểu được lý do.

Bên trong cánh cửa thứ sáu, Trần Phi nhìn thấy mẹ mình, người mà anh đã lâu không gặp.
Bà vẫn mặc bộ vest đen yêu thích và chỉ bình thản gật đầu khi thấy anh. Phản ứng ấy khiến Trần Phi thoáng sững sờ; anh chưa bao giờ tưởng tượng ra một cuộc hội ngộ như thế.

Mẹ anh vẫn ở trong căn phòng quen thuộc, vẫn quyết đoán và dứt khoát như khi làm việc, táo bạo nhưng thận trọng. Thế nhưng, Trần Phi hiểu mẹ mình hơn ai hết và anh nhận ra trong sự kiên cường ấy ẩn chứa một nỗi tự hủy âm thầm.

Khi anh cố gắng ngăn bà lại lần thứ ba, bà mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi, cho anh thấy thoáng qua hình bóng người mẹ khi cha anh còn sống.
"Trần Phi, chẳng phải mẹ đã bảo con đừng thương xót bất kỳ ai sao?"

Giọng mẹ anh nhẹ như gió thoảng. Trước khi Trần Phi kịp phản ứng, anh đã thấy bà lao vào Phòng số 1. Cánh cửa dữ dội đóng lại, ngăn anh ở bên ngoài.

Rất lâu sau đó, Trần Phi vẫn tự hỏi liệu đó có phải là cách mẹ trừng phạt anh vì đã rời xa bà hay không. Mãi đến khi chứng kiến lựa chọn cuối cùng của Lăng Cửu Thời, anh mới hiểu, đó là sự chuộc lỗi của mẹ, dù được thể hiện bằng cái chết.

Anh nhớ ra: cánh cửa thứ sáu chính là bối cảnh bệnh viện. Mỗi thần cửa tương ứng với một bệnh nhân hấp hối, mang những triệu chứng giống hệt cha anh. Bí quyết để rời khỏi đó là tìm ra phương thuốc cứu sống "thần cửa". Mẹ anh đã biết rõ đó là bẫy khi bước vào Phòng số 1, nhưng bà vẫn cố tình làm vậy.

Bà không muốn cứu bệnh nhân để chuộc lại lỗi xưa, mà chỉ muốn tìm đến cái chết.

Trần Phi nhận ra mẹ mình chưa từng đánh mất lí trí. Bà đủ tỉnh táo để phân biệt ảo tưởng và hiện thực, hiểu rằng sự "cứu rỗi" trong ảo giác yếu đuối hơn nhiều so với cái chết thực, một cái chết có ý nghĩa.

Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời Trần Phi lại bị khắc dấu bằng một biểu tượng khác.

Kể từ đó, người đàn ông đã mất tất cả trong hiện thực bắt đầu noi gương mẹ mình, liều lĩnh từ bỏ mọi thứ. Cái chết của mẹ khiến anh không còn sợ hãi cuộc sống. Từ đó về sau, anh tiếp nhận số phận bằng thái độ vô cảm: hoặc tan vỡ, hoặc vươn lên, tất cả đều phó mặc cho định mệnh.

Không lâu sau, màn trình diễn "qua cửa" đầy ấn tượng của Trần Phi đã đưa anh gặp Nguyễn Lan Chúc, người sáng lập tổ chức Hắc Diệu Thạch.
Anh tự nhiên gia nhập tổ chức, trở thành thành viên thứ hai. Khác với Trần Phi - người dùng "qua cửa" chỉ để giết thời gian, mục đích của Nguyễn Lan Chúc rõ ràng và sâu sắc hơn nhiều.

Đó là lần đầu tiên Trần Phi nghe thấy cụm từ "thanh lọc Linh Cảnh."
Về sau anh mới biết, bốn chữ ấy chính là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của Nguyễn Lan Chúc. Nhưng cú chấn động của khoảnh khắc đó vẫn còn nguyên, khiến anh quyết tâm giúp hắn hoàn thành sứ mệnh của mình.

Để "thanh lọc Linh Cảnh", cần có hai người cùng bước vào và cùng vượt qua cánh cổng thứ mười một.
Trần Phi tin rằng mình đủ năng lực để hỗ trợ Nguyễn Lan Chúc, nhưng hắn chỉ lắc đầu từ chối.

"Trần Phi" hắn nói giọng điềm tĩnh, "Tôi cần một người thực sự chân thành, một người thật sự mong Linh Cảnh được thanh lọc."

Nguyễn Lan Chúc luôn rất giỏi trong việc nhìn thấu con người.

Trần Phi hiểu hắn nói đúng, anh chưa bao giờ quan tâm đến việc thanh lọc Linh Cảnh. Khi ấy, anh chỉ tin rằng đó có thể là một cách khác để thay thế những yêu cầu khắt khe của mẹ, một sợi dây mới trói anh vào vực sâu. Nếu không có nó, cuộc sống của anh vẫn sẽ bấp bênh, trống rỗng và vô nghĩa.

Nhưng vì Nguyễn Lan Chúc đã kiên quyết từ chối, Trần Phi đành lùi lại, giúp hắn tìm người thích hợp hơn.

Anh bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của Hắc Diệu Thạch, dần dần gặp gỡ những người sẽ thay đổi cuộc đời mình, Lư Diễm Tuyết, Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý và Dịch Mạn Mạn. Chính lúc đó, sợi dây đã đứt từ lâu lại xuất hiện một cách kỳ diệu.

Tiếng nước chảy bên ngoài đột nhiên im bặt, kéo Trần Phi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài.

Trên bàn, chó con vốn chẳng thể nhìn rõ hình dáng trước đó nay đã được chủ cửa hàng rửa sạch sẽ. Dù xương bị trật khớp, lõm xuống không thể hồi phục, nhưng phần lông còn lại, sau khi được sấy khô, vẫn mềm mại, như thể chủ nhân của nó chưa từng rời xa.

"Cảm ơn" Trần Phi khẽ gật đầu. Anh đích thân quấn con chó vào một chiếc chăn mềm, sạch sẽ.
Thật ra, vào ngày đầu tiên Bánh Mì đến với Hắc Diệu Thạch, anh cũng đã bế nó vào nhà theo cách tương tự.

Tháng Bảy năm ấy, thời tiết oi ả đến ngột ngạt.

Những đám mây đen tích tụ suốt nhiều ngày cuối cùng vỡ òa thành cơn mưa xối xả cả buổi tối. Không có ô, Trần Phi chỉ biết cắm đầu chạy giữa màn mưa. Khi gần đến Hắc Diệu Thạch, anh bắt gặp một chú chó con, trông khốn khổ chẳng khác gì anh lúc ấy.

Không hiểu sao, bước chân Trần Phi chậm lại. Anh tưởng mình đã chẳng còn cảm xúc gì với những sinh linh nhỏ bé này, nhưng nhờ vào hình ảnh chú chó Bánh Mì mà anh từng ôm năm sáu tuổi bỗng chốc hiện về. Trong ảo giác thoáng qua, anh thấy cái đuôi của Bánh Mì vẫy nhẹ, rồi hình ảnh ấy hòa lẫn vào dáng vẻ chú chó hoang đang run rẩy trước mặt.

Không chút do dự, Trần Phi cúi xuống cởi áo khoác, bọc lấy nó rồi lao qua mưa về phía Hắc Diệu Thạch.

Vừa vào đến cửa, anh nghe tiếng kêu ngạc nhiên của một cậu nhóc mới gia nhập tổ chức, Trình Thiên Lý. Khác với người anh song sinh đã sớm chín chắn, Thiên Lý vẫn ngây thơ, lạc quan đến mức mù quáng.

Trần Phi nhìn chú chó trong tay, rồi nhìn cậu nhóc ấy:
"Anh nhặt được nó trên đường. Em muốn nuôi không?"

Anh không nghĩ mình sẽ nuôi chó nữa. Anh không rõ lý do. Có lẽ bây giờ anh hoàn toàn có thể, chỉ là... không muốn. Hoặc có lẽ là không dám.

Anh nhìn Thiên Lý ôm chú chó, niềm vui hồn nhiên ánh lên trong mắt cậu và lần đầu tiên sau nhiều năm, Trần Phi cảm thấy quyết định của mình không hề sai.

"Anh Phi, anh nhặt được rồi thì đặt tên cho nó đi!" Thiên Lý nói.

Câu hỏi ấy khiến Trần Phi khựng lại. Anh dựa lưng vào cửa, im lặng thật lâu, lâu đến nỗi nước mưa nhỏ giọt từ người anh thành vũng dưới chân. Khi Dịch Mạn Mạn bước ra, định cầm cây lau nhà đuổi anh đi, Trần Phi nhìn Thiên Lý đang cười rạng rỡ bên chú chó con, cuối cùng khẽ nói:

"Gọi là Bánh Mì đi."

Hôm đó gần như là ngày vui nhất của Trần Phi.

Trong bữa tối, Trình Thiên Lý mang Bánh Mì đến bàn. Bánh Mì lúc này đã trở thành một chú chó con hoạt bát, đáng yêu. Các thành viên của Hắc Diệu Thạch vốn chưa quen thân, lại càng gần gũi hơn khi cùng chơi với nó. Ngay cả Nguyễn Lan Chúc cũng đưa tay vuốt ve Bánh Mì vài cái.

Trong lúc câu chuyện rôm rả xoay quanh quá khứ mỗi người, Trình Thiên Lý tò mò hỏi:
"Anh Phi, trước đây anh làm nghề gì vậy?"

Trần Phi đẩy gọng kính, khẽ cười:
"Bác sĩ thú y."

"Ồ, không ngờ anh Phi với Bánh Mì hợp nhau thật đấy!"  Thiên Lý nói, không hề biết sự thật.

Nguyễn Lan Chúc - người biết rõ quá khứ của Trần Phi, chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mắt hơi lóe lên nhưng không nói gì.

"Nhưng mà" Thiên Lý nghiêng đầu, "anh cũng giỏi chữa vết thương cho bọn em lắm mà? Chữa cho người với chữa cho thú giống nhau hả anh?"

Câu hỏi khiến mọi người bật cười.

Dịch Mạn Mạn đỡ lời:
"Anh Phi chỉ đùa thôi. Anh ấy là bác sĩ thật đấy."
Cậu cười đến mức suýt làm đổ đũa của Lư Diễm Tuyết, khiến Lư Diễm Tuyết phải khẽ vỗ vai cậu và bảo im nào.

Lúc này Thiên Lý mới nhận ra mình bị trêu, bèn lắc đầu than vãn:
"Anh Phi! Em tưởng anh nghiêm túc chứ!"

Tiếng cười vang khắp bàn ăn. Trần Phi cũng bật cười, một tràng cười thật lòng hiếm hoi.

Giữa không khí mát lạnh của điều hòa, anh bỗng thấy mình như vừa được "kéo xuống mặt đất" sau quãng thời gian dài lơ lửng. Cảm giác ấy thật dễ chịu, như thể một quả bóng bay đã trôi quá xa được nhẹ nhàng níu lại. Con đường phía trước, lần đầu tiên không còn là màn sương xám xịt nữa, mà rực sáng bởi sức sống.

Anh nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa "sợi dây" này và sợi dây mẹ anh từng trói buộc anh. Dây của mẹ nặng nề, ràng buộc; còn sợi dây của Hắc Diệu Thạch mảnh mai nhưng ấm áp, khiến anh thấy an lòng.

"Cạn ly" Nguyễn Lan Chúc khẽ nói, nâng tách trà lên chạm vào tách của Trần Phi.

Trần Phi ngẩn người, rồi mỉm cười đáp lại.

"Chào mừng Bánh Mì về nhà." Nguyễn Lan Chúc nói khẽ.

Khi ấy Trần Phi mới nhận ra, mỗi người trong Hắc Diệu Thạch đều mang một ý nghĩa riêng đối với anh.
Anh từng sống đúng theo di nguyện của mẹ: lạnh lùng, dửng dưng với mọi sinh linh. Nhưng ngày hôm đó, suy nghĩ ấy tan biến. Anh hiểu rằng, sống trong hiện tại, sống giữa những người vẫn đang thở cùng mình, đó mới là ý nghĩa thật sự của cuộc đời.

Từ giây phút ấy anh thoát khỏi vòng xoáy bị số phận dẫn dắt, bắt đầu học cách chèo lái chính tương lai của mình.

Bánh Mì, chú chó đã chết năm sáu tuổi và người mẹ đã rời đi vẫn còn đó trong ký ức anh, nhưng không còn là xiềng xích.

Giữa bầu không khí mát lạnh của đại sảnh Hắc Diệu Thạch, Trần Phi mỉm cười với Nguyễn Lan Chúc rồi uống cạn tách trà.

Ở một mức độ nào đó, lời nói của Nguyễn Lan Chúc lúc ấy quả thực đã thức tỉnh Trần Phi. Anh nhận ra rằng Nguyễn Lan Chúc không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ là vấn đề thời gian.

Không nói đến việc Nguyễn Lan Chúc thích diễn xuất trong cửa, thì khi ở bên ngoài người này quả thật có thể được xem là lạnh nhạt, xa cách. Ngay cả Trình Thiên Lý vốn luôn ồn ào, khi đối diện với Nguyễn Lan Chúc cũng chỉ có thể đứng nghiêm trang, im lặng không hó hé. Tuy nhiên, trạng thái ấy đã bị phá vỡ ngay khi Lăng Cửu Thời xuất hiện.

Lư Diễm Tuyết có lẽ là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ tinh tế giữa Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời. Khi cô bí mật chia sẻ cái gọi là trực giác của mình với Trần Phi, anh ban đầu chỉ khẽ cười, có phần xem nhẹ.

Trần Phi từng nghĩ Nguyễn Lan Chúc chỉ đang ôm ấp hy vọng lớn lao, tin rằng Lăng Cửu Thời có thể vượt qua Dịch Mạn Mạn để trở thành người thứ hai thanh lọc Linh Cảnh. Nhưng sau khi chứng kiến hết lần này đến lần khác sự che chở hiếm có mà Nguyễn Lan Chúc dành cho Lăng Cửu Thời, Trần Phi buộc phải thừa nhận trực giác của Lư Diễm Tuyết không thể sai.

Nguyễn Lan Chúc chắc chắn yêu Lăng Cửu Thời.

Đây là một khả năng hiếm hoi. Trần Phi đôi lúc sẽ thích thú quan sát Nguyễn Lan Chúc buông ra những lời nói ám muội với Lăng Cửu Thời, một người dường như chẳng mấy khi hiểu được ẩn ý gì. Anh cảm thấy, nếu hai người đó có thể tiếp tục vướng vào mối quan hệ bất tận này, thì đó quả là một "chiến công" đáng nể. Đến nỗi vào dịp Tết Nguyên đán năm ấy, Trần Phi còn cố tình kéo Dịch Mạn Mạn rời khỏi Hắc Diệu Thạch, tạo cho họ chút không gian riêng tư.

Anh từng bí mật tìm hiểu về Lăng Cửu Thời, phát hiện ra cuộc sống của người kia không hề sung túc như mình vẫn tưởng. Có lẽ vì thế mà anh càng thấy Hắc Diệu Thạch giống như một đại gia đình lý tưởng, nơi tập hợp những người từng trải qua đau khổ, cùng nhau chữa lành và tìm lại ý nghĩa của sự sống.

Trần Phi hiểu tại sao Lăng Cửu Thời lại chọn ở lại Hắc Diệu Thạch vào dịp Tết Nguyên đán. Anh cũng hy vọng rằng khi trở về, sẽ thấy mối quan hệ giữa Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời có bước tiến mới. Sự thật chứng minh, mọi thứ lúc ấy đang phát triển tốt đẹp như ánh mặt trời đang lên.

Nhưng mặt trời luôn đạt đến đỉnh điểm trước khi bắt đầu lặn.

Bước ngoặt xảy ra khi Lăng Cửu Thời rời đi, trở về nhà. Trần Phi khi ấy chứng kiến tận mắt sự sụp đổ của một lời nói dối kinh hoàng: Nguyễn Lan Chúc là một NPC của Linh Cảnh.

Sự thật ấy gần như đảo lộn toàn bộ nhận thức của Trần Phi. Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, đầu anh như ong ong, tầm mắt quay cuồng, mà bản thân lại đứng im, không thể nhúc nhích, như thể có đinh đóng chặt vào chân. Anh chỉ biết lặng người nhìn Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời tranh cãi kịch liệt, từng lời rơi vào tai mà tâm trí không thể tiếp thu nổi.

Lúc ấy, Trần Phi tự hỏi: nếu sự tồn tại của Nguyễn Lan Chúc chỉ là một lời nói dối vô nghĩa, vậy thì Hắc Diệu Thạch sẽ ra sao? Còn sợi dây trói buộc anh thì sao? Và tương lai của anh, rồi sẽ đi về đâu?

Số phận bỗng trở nên mờ nhạt.

Cái chết của Trình Thiên Lý và sự rời đi không lâu trước đó của Trình Nhất Tạ đã khiến Trần Phi một lần nữa rơi vào khoảng trống vô tận. Nhưng khi nghe Nguyễn Lan Chúc thừa nhận rằng mình chỉ là một NPC, Trần Phi cảm giác như bị ném lên trời, trôi lơ lửng trong cơn gió lạnh không điểm dừng.

Sợi dây mang tên Hắc Diệu Thạch - thứ từng kéo anh lại với mặt đất - dường như đã đứt.

Lúc ấy, Trần Phi chợt nhớ đến lời mẹ: cuộc sống luôn tàn khốc, không cần thương xót bất kỳ sinh linh nào. Nói cách khác, phải học cách chấp nhận mọi kết cục có thể xảy ra.

Thế nhưng, Trần Phi lại không thể làm được. Chính Hắc Diệu Thạch đã trao cho anh lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm, phá vỡ quan niệm bấy lâu rằng thế giới này vốn dĩ chỉ là một nơi tàn nhẫn. Và giờ đây, chính Hắc Diệu Thạch lại là thứ đã hủy diệt tất cả, từ niềm tin, ký ức, đến cảm xúc trong anh.

Anh đau buồn cho tương lai vô vọng của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, cho cái chết của Trình Thiên Lý, cho sự tan rã không thể cứu vãn của Hắc Diệu Thạch và cho chính bản thân mình, kẻ đang chìm dần vào vực sâu vô nghĩa.

Tất cả những cảm xúc nặng trĩu bị dồn nén suốt gần ba mươi năm, ùa về cùng lúc, xé rách linh hồn anh, cuốn trôi mọi ký ức từng rực sáng. Mọi thứ bỗng hóa im lặng.

Trần Phi chớp mắt. Anh nhìn thấy bóng lưng Lăng Cửu Thời khuất dần trong ánh sáng, rồi lại thấy Nguyễn Lan Chúc vẫn đứng đó. Ngàn lời chưa nói, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Những ngày sau đó trôi đi nhanh đến mức khó nhận ra và thời điểm cánh cửa thứ mười một mở ra cũng ngày càng đến gần. Chính vào lúc ấy, Trần Phi nhận được cuộc gọi từ Lăng Cửu Thời.

Anh hồi hộp nhấc máy. Giọng nói của Lăng Cửu Thời vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ đến mức như sắp tan vào không khí.
"Anh Phi, giữa cái chết và bị bỏ lại, cái nào đau hơn?"

Trần Phi lặng đi giây lát, rồi kể cho Lăng Cửu Thời nghe câu chuyện về mẹ mình.

"Vậy... bị bỏ lại đau hơn sao?" sau một hồi im lặng, Lăng Cửu Thời hỏi.

"Có lẽ vậy," Trần Phi khẽ đáp. "Người bị bỏ lại, mãi mãi không thể sống tốt."

Đầu dây bên kia vang lên một hơi thở thật khẽ.
"Nhưng tôi nghĩ," Lăng Cửu Thời nói chậm rãi "có lẽ... người ở lại vẫn có thể sống tốt, vì người đã khuất."

Nếu lúc đó Trần Phi biết được kế hoạch của Lăng Cửu Thời, có lẽ anh đã không trả lời thẳng thừng như vậy.

Nhưng ngay cả khi biết trước, có lẽ anh vẫn sẽ không thay đổi câu trả lời ấy.

Bởi đây là một câu hỏi trắc nghiệm chỉ có Lăng Cửu Thời mới có thể quyết định. Mọi lựa chọn, mọi kết cục, đều do một mình anh ấy nắm giữ. Trần Phi không thể kiểm soát được bất cứ điều gì.

Vì vậy mà vào ngày cánh cửa thứ mười một mở ra, Trần Phi đã tận mắt chứng kiến lựa chọn cuối cùng của Lăng Cửu Thời.

Hôm ấy khi cửa mở, một luồng sáng dữ dội quét qua. Trần Phi lao đến, kịp thời đỡ hai người ngã ra khỏi cánh cửa. Anh vừa định kiểm tra tình trạng của Lăng Cửu Thời thì bất ngờ bị đẩy ngược về phía Nguyễn Lan Chúc.

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Phi nhìn thấy Lăng Cửu Thời đang mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Đi đi."

"Cứ tự nhiên đi."

Khi hiểu được ý nghĩa trong lời nói đó, Trần Phi đã quỳ xuống. Anh bắt đầu sơ cứu cho Nguyễn Lan Chúc, nguời mà trái tim hắn đã ngừng đập một lúc. Tiếng khóc của Lư Diễm Tuyết và Dịch Mạn Mạn vang lên phía sau lưng, vội vã, tuyệt vọng. Trong âm thanh hỗn loạn ấy, Lăng Cửu Thời đã nhắm mắt.

Giống như mẹ mình năm xưa, Trần Phi đã chứng kiến ranh giới mong manh giữa cái chết và sự cứu rỗi chỉ trong chớp mắt. Nhưng nụ cười cuối cùng, yếu ớt, thanh thản của Lăng Cửu Thời không khỏi khiến anh nhớ đến nụ cười của mẹ khi bà bước qua cánh cửa thứ sáu và đi vào Phòng số 1. Cùng một cảm giác nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng đều được gió cuốn đi.

Tim Trần Phi đập loạn nhịp, tay anh run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gọi xe cấp cứu. Ngoài cửa sổ, một tia sáng màu cam xuyên qua tầng mây xám, rọi xuống mặt đất. Vài chú chim sải cánh bay qua, mang theo hơi ấm mỏng manh của sự sống.

Khoảnh khắc ấy, Trần Phi cuối cùng cũng hiểu, vì sao mẹ anh đã chọn cái chết.
Và vì sao Lăng Cửu Thời cũng đã đưa ra lựa chọn đó.

Bởi vì, khi một sinh mạng biến mất, một linh hồn tự do khác sẽ được sinh ra.

Khác với mẹ mình, Trần Phi không muốn sống mãi trong bóng tối vô tận, bởi anh đã tận mắt chứng kiến sự tái sinh của Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc.

Sau ngày hôm đó, một sợi dây khác lại xuất hiện trên người anh: vô hình, vô trọng lượng và trống rỗng. Trần Phi biết, đó là sợi dây mà người bạn mang tên Lăng Cửu Thời đã để lại khi tự nguyện bước vào cõi chết, một ước nguyện đẹp đẽ được dệt bằng những mảnh linh hồn còn sót lại, lặng lẽ tạo thành sức hút. Chính sợi dây ấy đã kéo anh trở lại mặt đất, trở về với Hắc Diệu Thạch vẫn còn dang dở cần được sửa chữa.

Trần Phi không có mặt tại tang lễ của Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc, người vừa được "tái sinh" từ một NPC thành con người thật vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Anh phải ở lại bên cạnh chăm sóc.

Trần Phi nhớ rõ, sau lễ tang, Nguyễn Lan Chúc có tỉnh lại trong chốc lát. Vừa thấy anh mở mắt, Trần Phi lập tức bấm chuông gọi bác sĩ. Nguyễn Lan Chúc, không biết lấy đâu ra sức, đưa tay tháo mặt nạ dưỡng khí, thều thào nói:
"Đưa Lăng Lăng... ra biển."

Trần Phi khẽ gật đầu. Trong đôi mắt vừa mở kia tràn ngập một nỗi buồn không gì xua nổi. Anh không dám nhìn lâu, chỉ lặng lẽ chuyển lời lại cho Lư Diễm Tuyết. Khi bác sĩ đến, Nguyễn Lan Chúc đã thiếp đi, hơi thở đều hơn.

Trong lúc tình hình tạm ổn, Trần Phi vội vã đến nhà tang lễ, cùng Lư Diễm Tuyết và Dịch Mạn Mạn chứng kiến hành trình cuối cùng của Lăng Cửu Thời.

Đó là kết cục không ai có thể tránh khỏi.

Và cũng không phải lần đầu Trần Phi đối mặt với cái chết nên anh vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ là, sự bình tĩnh lúc này đã khác. Nó không còn là sự tê liệt vô cảm của tuổi trẻ, mà là sự bình thản sau khi đã thấu hiểu: cái chết không phải là chấm hết, mà là một khởi đầu khác.

Rốt cuộc, mặt trời có lặn ở phía tây, thì ngày mai vẫn sẽ mọc ở phía đông.

Cảm nhận hơi ấm cuối cùng của sinh mệnh vừa tan biến trong vòng tay, Trần Phi chớp mắt, cúi chào chủ tiệm rồi theo hướng dẫn của ông, anh mở ô bước ra ngoài. Dưới cơn mưa vừa dứt, anh đi đến mảnh đất nhỏ đầy bùn, nơi người ta vẫn dùng để chôn cất xác những linh thể đã mất.

Trần Phi gập ô, bắt đầu đào đất thì trời vừa hửng sáng. Anh ngẩng lên, bầu trời nhợt nhạt rửa trôi lớp mây u ám. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.

Là Dịch Mạn Mạn gọi.
Cậu nói đã bàn giao xong trò chơi mà Lăng Cửu Thời để lại, trên đường còn gặp Trình Nhất Tạ nên cả hai đã cùng ghé qua bệnh viện.

"Hiểu rồi" Trần Phi đáp, giọng nhẹ đi. "Đưa Nhất Tạ lên thẳng tầng chín. Mười phút nữa anh sẽ đến."

Bên kia đầu dây, Dịch Mạn Mạn hỏi:
"Anh đang làm gì vậy, anh Phi?"

Trần Phi khựng lại một chút, rồi đáp khẽ:
"Nhớ lại chuyện cũ."

Có vẻ Dịch Mạn Mạn hơi ngẩn ra, im lặng vài giây rồi nói tiếp:
"Vậy... em với Nhất Tạ lên thăm anh Nguyễn trước nhé?"

Trần Phi nở một nụ cười mệt mỏi, ánh mắt hướng về khoảng trời vừa hé nắng.

"Cứ tự nhiên đi."







--------
Lần cập nhật gần nhất của chap này là tháng 2 năm 2025. Maybe tác giả vẫn còn muốn khai thác nhiều nữa nhưng hiện tại đang dừng ở tiến độ 3/7 mà tác giả đề ra.

Đây có lẽ là chiếc fic đỉnh mà mình từng đọc về Trò Chơi Trí Mệnh, cách tác giả khai thác và hành văn thật sự rất hay, rất sâu sắc. Đối với mình, truyện không OOC so với phim hay nguyên tác, mà là như khai thác sâu về khía cạnh "khổ" của những người vào ra Linh Cảnh một cách đầy hợp tình hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com