Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận cùng trái đất

Nguồn AO3 - tác giả ẩn danh.

Bản Tóm Tắt: Lăng Cửu Thời đã bước đi không ngừng nghỉ trong năm mươi năm trên con đường đoàn tụ với người yêu.

Sau khi đọc xong, chúc bạn đọc vui vẻ.


-------------------------------------





Lăng Cửu Thời, ba mươi tuổi, sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Những người bạn đồng hành duy nhất của anh là một con mèo tên Lật Tử và một con chó hoang được anh nhặt về, gọi là Bánh Mì.

Anh hiếm khi ra ngoài, trừ khi thật sự cần thiết. Tất cả công việc của anh đều làm từ xa, những hợp đồng lập trình game được gửi qua mạng, không có ràng buộc cố định. Anh làm tốt, đủ sống và phần lớn thời gian trong ngày chẳng bị công việc chiếm mất bao nhiêu.

Phần thời gian còn lại, anh không nhớ nổi mình đã làm gì.

Khi trời không mưa, anh thường ngồi rất lâu trên ban công. Vài năm trước, chẳng hiểu sao lại tập hút thuốc, rồi đến khi nhận ra thì đã nghiện.

Lăng Cửu Thời bình thản ngồi hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ quanh đầu ngón tay, ánh mắt anh hướng ra ngoài ban công, nơi vài sợi dây điện giăng ngang không trung. Chim sẻ đậu lên đó, nán lại vài giây rồi bay đi. Anh vô thức đếm từng con.

Một điếu thuốc cháy hết, tàn thuốc rơi xuống, đốt nhói đầu ngón tay. Những con số anh đếm trong đầu bỗng mờ nhạt dần. Đến khi anh muốn bắt đầu lại, mấy con chim sẻ đã bị thay thế bởi vài con khác.

Những ngày gần đây, mọi thứ dường như đều đặn đến lạ, đều đặn đến mức anh không còn phân biệt được hôm qua và hôm nay, như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Một ngày nọ, khi đang tựa lưng vào ghế sofa chơi game, điện thoại trên bàn reo lên.
Trong danh bạ anh chỉ có vài cái tên và người gọi đến là Ngô Kỳ.

Anh tạm dừng trò chơi, nhấc máy.

Ngô Kỳ nói cậu sẽ kết hôn vào thứ Ba tuần sau.

Lăng Cửu Thời cúi đầu, xoa nhẹ đầu ngón tay, đó là thói quen trước khi hút thuốc của anh. Nhưng khi điếu thuốc vừa chạm môi, anh lại thấy không phù hợp, liền ném nó vào thùng rác.

Anh chúc mừng Ngô Kỳ, nói liền một hơi, từ "Không ngờ cậu lại vội như vậy" đến "Chúc cậu sớm sinh quý tử".
Anh nói rất nhiều, lại nói rất nhanh, không để Ngô Kỳ kịp chen vào, như thể đã bật chế độ trả lời tự động, chỉ cần nói hết kịch bản là có thể cúp máy.

Ngô Kỳ ở đầu dây bên kia im lặng, để anh nói xong rồi mới khẽ hỏi:
"Cậu có muốn làm phù rể không?"

Lăng Cửu Thời im lặng. Anh cúi mắt nhìn điếu thuốc trong thùng rác, tàn thuốc chưa tắt hẳn.

Thì ra, đã trôi qua lâu như vậy rồi.
Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhẹ như gió, nhưng để lại khoảng trống kéo dài mãi trong lòng anh.

Ngô Kỳ im lặng hồi lâu. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày Lăng Cửu Thời dọn ra khỏi căn nhà họ từng thuê chung và việc liên giữa bọn họ dần thưa thớt. Dù vậy, thỉnh thoảng Ngô Kỳ vẫn ghé thăm, luôn ngạc nhiên khi thấy căn hộ của anh sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ.

Lúc đầu khi cậu hỏi, Lăng Cửu Thời chỉ mỉm cười. Mãi sau mới đáp: "Đêm buồn quá nên mình dọn dẹp cho khuây khỏa."

Từ đó, Ngô Kỳ không hỏi thêm, cũng không dám suy đoán về chứng mất ngủ của bạn mình. Cậu chỉ lặng lẽ để đồ ăn mang đến xuống bàn, rồi ngồi trên sofa nhìn lên. Ánh đèn trần sáng đến mức làm mờ đi dáng người Lăng Cửu Thời đang đứng im lặng.

Ngô Kỳ hiểu, khoảng cách giữa họ không còn là vài con phố, mà là hai thế giới.
Sau lần ấy, họ gần như không liên lạc nữa. Cho đến hôm nay, khi Ngô Kỳ gọi để báo tin kết hôn.

Lăng Cửu Thời ngả người ra ghế, nửa đùa nửa thật: "Mình nhất định sẽ tặng cậu bao lì xì thật to."
Ngô Kỳ bật cười, không ép thêm. Cậu biết Lăng Cửu Thời không muốn ra ngoài và câu trả lời này, cậu đã nghe từ rất lâu rồi.

"Từ khi nào mà cậu phải khổ sở giam mình trong nhà thế này."
"Vì nếu ra ngoài, mình sẽ phải gặp lại rất nhiều người và nhiều thứ khác nữa. Mình quá hẹp hòi để tiếp nhận hết tất cả."

Ngô Kỳ đương nhiên không hiểu Lăng Cửu Thời muốn nói gì. Câu trả lời ấy vừa kỳ lạ vừa khó hiểu, nhưng cậu cũng không hỏi thêm.
Mối quan hệ giữa Lăng Cửu Thời và cậu, thậm chí là giữa Lăng Cửu Thời với cả thế giới, dừng lại tại đây.

Ngô Kỳ chỉ nói vài câu xã giao rồi cúp máy.

Lăng Cửu Thời lặng im một lúc, rồi đứng dậy bước ra ban công. Lật Tử lướt qua ống quần anh, Bánh Mì lẽo đẽo theo sau. Anh mở cửa để cơn gió mạnh ùa vào, thổi bay góc áo.

Dựa người vào lan can, anh nhìn đàn chim sẻ đậu trên cột điện ở xa, nhìn hai con chim rúc vào nhau, rồi cùng bay đi.

Lăng Cửu Thời lại bắt đầu đếm, trong đầu anh, con số từ một đến hai vang lên chậm rãi. Vài phút sau, anh chán nản quay vào nhà, lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi dựa lưng vào lan can.

Bánh Mì có lẽ không thích mùi khói nên lần này không đi theo. Gió mạnh dần, thỉnh thoảng hất một lọn tóc trên trán che khuất tầm nhìn, nhưng rất nhanh bị thổi bay đi. Làn khói thuốc đổi hướng vài lần, rồi tan vào nền trời xanh thẳm.

Cuối cùng, Lăng Cửu Thời cũng đợi được con chim sẻ quen thuộc. Trên bộ lông nâu nơi ngực nó có hai đốm đen nổi bật, nên anh đặt tên cho nó là Nguyễn Lan Chúc.

Không hiểu vì sao, anh bất giác mỉm cười, nhìn chằm chằm theo bóng con chim nhỏ cho đến khi nó bay khỏi tầm mắt.

Thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, Lăng Cửu Thời nghĩ thế.

Anh vẫn tưởng mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, hay hôm kia, hoặc hôm nào đó rất gần.

Cuộc gọi của Ngô Kỳ khiến anh thoáng có ảo giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Bao năm qua, anh gần như không ra khỏi nhà, chỉ để những ký ức về Linh Cảnh, Hắc Diệu Thạch và Nguyễn Lan Chúc không bị xáo trộn, méo mó hay bị thời gian bào mòn.

Cho nên, Lăng Cửu Thời mới chủ động tách biệt thế giới này.

Mỗi sáng tỉnh dậy, anh vẫn theo thói quen lật lại ký ức, nhớ đến những người, những chuyện đã qua: từ chiếc váy mà Nguyễn Lan Chúc từng mặc, đến những sự kiện xa xăm nơi cửa thứ mười một trong Linh Cảnh.

Chính những ký ức ấy khiến anh có ảo giác rằng thời gian chưa từng trôi đi, rằng mọi câu nói đùa của Nguyễn Lan Chúc chỉ mới vang lên ngày hôm qua.

Thật đáng tiếc, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.

Trong cơn trầm tư, Lăng Cửu Thời cúi đầu, khẽ thở dài.

Anh bình thản rít hơi thuốc cuối cùng rồi quay vào nhà, bước vào phòng tắm rửa mặt. Khi ngẩng đầu lên, hình bóng trong gương phản chiếu lại một gương mặt đã có vài sợi tóc bạc.

Anh tự nhủ:
Đã ba mươi rồi... Mình già trước tuổi sao?"

Trong ký ức, tất cả mọi người đều vẫn như xưa, chỉ riêng anh là già đi.

Thật không công bằng.

Nghĩ vậy, Lăng Cửu Thời chỉ khẽ nhún vai, rồi ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu công việc quen thuộc: tái tạo Linh Cảnh.

Đó là việc Lăng Cửu Thời vẫn làm mỗi ngày.

Thế nhưng, việc xây dựng mã nền cho trò chơi lại khó hơn anh tưởng. Đã rất lâu rồi, anh mới hoàn thành được phần khung thế giới cơ bản.

Dạo gần đây, Lăng Cửu Thời đang viết mã logic hành vi cho Nguyễn Lan Chúc.
Anh viết rồi lại xóa, lặp đi lặp lại, mà tiến độ vẫn giậm chân tại chỗ.

Dù đã cố hết sức để lưu giữ ký ức về người ấy, nhưng khi ngồi nhớ lại, Lăng Cửu Thời vẫn không thể hình dung rõ khuôn mặt của Nguyễn Lan Chúc.

Anh nhớ giọng nói của hắn, những lời từng nói, hai nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, nhớ cả âm thanh bước chân từ tầng hai Hắc Diệu Thạch xuống tầng một và cả những món đồ trang trí trên bàn làm việc của hắn.

Thế nhưng, thật lạ, dù cố gắng thế nào anh cũng không thể nhớ rõ gương mặt ấy.

Điều này khiến Lăng Cửu Thời sợ hãi.

Và còn đáng sợ hơn là suốt bao năm qua, trong những giấc ngủ ngày càng ngắn ngủi của mình, anh chưa từng mơ thấy Nguyễn Lan Chúc, dù chỉ một lần.

Lăng Cửu Thời đang nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy trên màn hình thì Lật Tử bất chợt nhảy lên đùi anh, cọ người rồi leo lên tay.
Bộ lông mềm của nó lướt qua mu bàn tay, kéo ánh nhìn của anh dừng lại ở đó.

Anh chìm trong suy nghĩ, không biết phải làm gì.

Tại sao mình lại không thể nhớ ra?

Cảm giác như cơ thể anh đang dần mất trọng lượng, như thể bị cả hai thế giới cùng lúc bỏ rơi, kẹt giữa điểm đầu và điểm cuối của một con đường.

Không có nơi nào để đi, cũng chẳng còn ai để quay về.

Anh chỉ có thể lẩn quẩn trong vòng tròn ấy, để thời gian trôi qua vô nghĩa.

Cuối cùng, Lăng Cửu Thời đứng lặng, nắm chặt chiếc túi ký ức trống rỗng trong tay.
Không biết từ khi nào, bên trong túi đã xuất hiện một lỗ nhỏ. Gió lùa qua đó, cuốn phăng những con người và ký ức còn sót lại, xé toạc trái tim anh từng chút một, đau đến tê dại.

Anh ngồi lặng lẽ suốt một giờ, không nói, không nghĩ, như thể thời gian đã thôi tồn tại.

Rồi anh đứng dậy, định rót cho mình một ly nước. Khi nghiêng bình, ánh nhìn vô tình dừng lại ở một chai rượu đặt cạnh ấm đun, lớp bụi mỏng phủ trên nắp cho thấy nó đã ở đó từ lâu.

Lăng Cửu Thời khựng lại.
Anh với tay mở nắp, rồi uống một ngụm. Rượu trượt qua cổ họng, để lại vị đắng và nóng rát.

Anh bắt đầu hoài nghi, liệu mình có thật sự có thể tái tạo lại Linh Cảnh?
Liệu anh có thể tìm lại thế giới đó hay tìm thấy Nguyễn Lan Chúc một lần nữa?

Thà say mà quên đi tất cả còn hơn.

Cảm giác mệt mỏi len lỏi trong anh, xen lẫn với một nỗi oán hận mơ hồ.

Anh hận bản thân vì đã tỉnh dậy, hận vì không thể mãi mãi ở lại bên Nguyễn Lan Chúc.

Đến khi chai rượu đã vơi một nửa, Lăng Cửu Thời mới nhận ra mình say. Cơn say không dữ dội, chỉ là một làn khói mỏng phủ lên ý thức, khiến ngực anh nóng ran và nhịp tim hỗn loạn.

Anh chống tay đứng dậy, bước ra ban công để tìm chút không khí, hy vọng gió đêm có thể làm nguôi đi hơi men và cơn choáng váng đang trào dâng trong lồng ngực.

Giữa tháng Tư, mùa xuân sắp qua, trời đã chạng vạng. Ánh mặt trời thiêu đốt những đám mây, khiến mắt Lăng Cửu Thời đỏ ngầu.

Vài con chim sẻ đậu trên đường dây điện.
Anh nhìn chăm chú nhiều lần, gọi tên từng con.

Nguyễn Lan Chúc, Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ, Trần Phi, Lư Diễm Tuyết, Đàm Tảo Tảo...

À, còn anh nữa, còn anh nữa, anh đâu rồi?

Bỗng nhiên, như có tín hiệu vô hình, lũ chim sẻ đồng loạt xòe cánh bay đi.
Tâm trí vốn ồn ào của Lăng Cửu Thời bỗng im bặt, rơi vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc.

Một phút sau, anh nôn ra hết rượu vừa uống.
Rửa mặt qua loa, anh ngồi xuống ban công, dựa vào cửa kính phía sau.

Điếu thuốc cháy dở trong tay anh bập bùng sáng, vài con ruồi nhỏ bị thu hút, anh đưa tay đuổi đi.
Anh ngồi thật lâu, cho đến khi mặt trời lặn, trời tối sầm lại và gió bắt đầu nổi lên.

Hút xong điếu thuốc, Lăng Cửu Thời hiếm hoi xuống lầu mua đồ.

Thang máy đưa anh xuống tầng trệt. Anh bước ra, giẫm lên đường ray nhựa của khu chung cư. Không khí dưới chân tòa nhà khiến anh thấy ngột ngạt, nên anh bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cho đến khi cuối cùng cũng đến cửa hàng tiện lợi.

Anh vội vã mua điếu thuốc, trả tiền, rồi khựng lại ở cửa. Sau một thoáng do dự, anh quay lại, lấy thêm vài chai rượu.

Lăng Cửu Thời tha thiết muốn gặp lại Nguyễn Lan Chúc.
Anh muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi và rồi được gặp hắn.

Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi. Điều đó sẽ cho anh lý do để tiếp tục cố gắng, để tiếp tục tái tạo Linh Cảnh, anh nghĩ.

Khi anh trở về nhà, thời tiết đột nhiên thay đổi. Mây đen tụ lại và trời bắt đầu mưa.

Anh uống hết chai này đến chai khác, nhưng cơn buồn ngủ mà anh mong đợi vẫn chẳng bao giờ đến.

Ngược lại, tâm trí anh ngày càng trở nên tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức, từ trên ban công, Lăng Cửu Thời vẫn có thể ngửi thấy mùi đất ẩm của mưa và nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá.

Thế giới đột nhiên trở nên sắc nét, như một bức tranh tĩnh lặng thấm đẫm hơi ẩm.
Nhưng trong bức tranh ấy, Lăng Cửu Thời không hiện diện.

Anh đang ở đâu?

Anh nghĩ mình từng rất quen với loại thời tiết và mùi hương này. Theo bản năng, anh bước lên một bước, rồi dừng lại, tựa người vào lan can gỗ. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh thấy bóng lưng Nguyễn Lan Chúc, tay cầm chiếc ô, đang đứng ngay trước mặt.

A, là cửa Tào Thanh Nương.

Lăng Cửu Thực nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tham lam bám theo bóng lưng của Nguyễn Lan Chúc, nhưng đó chỉ là một bóng lưng.
Người đàn ông kia do dự, không quay đầu lại và Lăng Cửu Thời biết rất rõ, đây chỉ là một bức tranh tĩnh.

Một thế giới mà anh không thuộc về.

Cảm giác ấy nửa như mơ, nửa như tỉnh. Nhưng cuối cùng, Nguyễn Lan Chúc vẫn xuất hiện.
Dù chỉ là phía sau, dù chỉ một lần nữa thôi, họ vẫn gặp lại.

"Em vẫn ổn chứ?"
Biết rõ sẽ không ai đáp lại, anh vẫn khẽ hỏi.
"Lan Chúc... quay lại cho anh xem nào."

Cảnh tượng trước mắt vẫn đứng yên, không chút lay động.
Lăng Cửu Thời bật cười, tiếng cười khàn đục, siết chặt chai rượu rồi ngửa cổ uống thêm một ngụm.

"Anh nhớ em."

Chai rượu nhanh chóng cạn, nhưng đầu óc anh lại càng tỉnh táo lạ lùng. Anh với tay cầm lấy bật lửa, bật vài lần mới châm được điếu thuốc.

"Em có nhớ anh không?"

Những giọt mưa tạt vào mặt, Lăng Cửu Thời đưa tay lau đi.
"Chờ anh thêm một chút nữa." Anh phủi tàn thuốc, hít sâu, giọng khàn khàn.
"Chờ thêm một chút nữa thôi... anh sẽ lại được gặp em."

Hình ảnh Nguyễn Lan Chúc trước mắt dần trở nên mờ ảo.
"Tóc anh đã bạc trắng, Ngô Kỳ sắp kết hôn rồi. Em nhìn xem, thời gian trôi nhanh thật đấy... nhưng anh vẫn thấy như mình vừa mới cùng em vào cửa ngày hôm qua."

Lăng Cửu Thời chớp mắt, bóng lưng Nguyễn Lan Chúc lại hiện rõ giữa màn mưa.

"Em phải đợi anh, Lan Chúc... đợi anh."

Anh lặp lại câu ấy vài lần, cho đến khi cổ họng nghẹn lại, không nói thêm được nữa.

Đứng lặng ba phút, Lăng Cửu Thời châm một điếu thuốc, nhìn Nguyễn Lan Chúc thật lâu, rồi cuối cùng nhắm mắt lại.

Mở mắt ra lần nữa, trong màn đêm ẩm ướt, Lăng Cửu Thời thấy những ánh đèn rải rác trên các tòa nhà cao tầng xa xa.

Trên đường dây điện, một con chim sẻ còn nán lại. Trong làn mưa phùn, nó nhìn chằm chằm vào anh.

Chỉ khi cơn gió nhẹ lướt qua, con chim sẻ mới vỗ cánh, biến mất trong màn mưa mờ trắng.

Đột nhiên, Nguyễn Lan Chúc xuất hiện trước mặt anh.

Khuôn mặt ấy rõ ràng đến khó tin, quen thuộc đến mức khiến tim anh thắt lại. Lăng Cửu Thời nhìn thật lâu, từng đường nét, từng ánh nhìn, khắc sâu hình ảnh ấy vào trong trí nhớ.

Chỉ đến khi chắc chắn rằng mình sẽ không quên nữa, anh mới nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc ấy, một cơn choáng ập đến.

Anh loạng choạng bước lùi, rồi ngã sấp xuống ghế sofa.

Trên trần nhà, ngọn đèn vẫn xoay tròn không mệt mỏi.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy cho đến khi mắt đau nhức, nước mắt trào ra, lăn dài từ khóe mắt, thấm ướt mái tóc.

Lăng Cửu Thời nghĩ rằng mình đang khóc vì vui mừng được gặp lại Nguyễn Lan Chúc.
Thật ra, điều đó có lý.

Vậy nên anh ôm mặt, bật khóc nức nở, mặc cho thế giới xung quanh quay cuồng. Cảm giác mất trọng lượng ném anh vào những khung hình tĩnh lặng, nơi vô số Nguyễn Lan Chúc hiện lên rồi tan biến, vô số giọng nói của hắn như dòng nước tràn vào tai, nhấn chìm anh trong bóng tối.

Rồi mọi thứ bỗng yên tĩnh. Lăng Cửu Thời cảm thấy toàn thân rã rời.
"Lan Chúc, ngủ ngon" anh khẽ nói.

Anh cuộn người trên ghế sofa, tựa trán vào lưng ghế. Lớp vải bọc giữ lại chút hơi ấm khiến anh có ảo giác rằng Nguyễn Lan Chúc đang ôm mình và rồi cứ thế thiếp đi.

Không mộng mị, không giật mình tỉnh giấc.
Lăng Cửu Thời ngủ một mạch đến tận bình minh.

Một ngày nữa lại trôi qua.

Thời gian vẫn lặng lẽ dịch chuyển, từng bước nhỏ nhoi.

Ngày mai, Lăng Cửu Thời sẽ lại thức dậy, như mọi khi.














Lăng Cửu Thời, ba mươi tuổi, sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Những người bạn đồng hành duy nhất của anh là một con mèo tên Lật Tử và một con chó hoang được anh nhặt về, gọi là Bánh Mì.

Anh hiếm khi ra ngoài, trừ khi thật sự cần thiết. Tất cả công việc của anh đều làm từ xa, những hợp đồng lập trình game được gửi qua mạng, không có ràng buộc cố định. Anh làm tốt, đủ sống và phần lớn thời gian trong ngày chẳng bị công việc chiếm mất bao nhiêu.

Phần còn lại của thời gian, anh dành để bước đi, đi một mình trên con đường dài vô tận, tìm lại người mình yêu.

Anh đã bước đi không ngừng nghỉ suốt năm mươi năm.












😭😭 Thật sự đến bây giờ mình vẫn chưa dám xem những tập cuối của phim. Người ở lại lúc nào cũng sẽ đau khổ và dằn vặt hơn người rời đi. Là một công dân bắt đầu từ nguyên tác tiểu thuyết, mình không dám đối diện việc cả 2 không đến được với nhau trong phim. Nhưng mẫu thuẫn là mình lại thích đọc những fic kiểu này :))) Lải nhải vậy thôi, nếu có ai đọc được những dòng này, hãy bình chọn một cái để mình biết vẫn có người đọc mấy cái bản edit tèo leo vì đam mê này của mình. Tại vì fanfic TCTM hay KVHCC quá là ít, mình tự thân vận động thôi. Xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com