Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang Viên Hoa Hồng (1-5)

Vô tình đọc được và bị mê cái thiết lập này nên làm luôn. Chúc toi ngon miệng 😳

Tác giả: 可乐没冰

Note: con mèo méo của Lăng Lăng mình xem phim trên FPT Play thì thấy để là Lật Tử, nguyên tác truyện thì là Hạt Dẻ. Vì lỡ để tên Lật Tử trong những truyện trước nên ai đọc thì hoan hỉ linh động 2 tên này trong suốt quá trình truyện nha, những chi tiết trong bối cảnh bánh kem hay hoạ tiết, hoa văn thì là hạt dẻ, gọi tên thì là Lật Tử.




1.
Trước khi vào phòng, Lăng Cửu Thời lười biếng cuộn người trên chiếc sofa trước cửa sổ sát đất, vuốt ve Lật Tử, cuối cùng mèo con cũng chịu để mình ôm. Cảm giác lông mềm mại dưới bàn tay anh và tiếng Lật Tử gừ gừ khi ăn dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đang tận hưởng niềm vui người cha già được Lật Tử cho ôm, một linh cảm lạ mách bảo anh rằng cánh cửa sắp mở. Lăng Cửu Thời nhìn ánh đèn nhấp nháy và cánh cửa Hắc Diệu Thạch, miễn cưỡng đặt Lật Tử xuống đất. Anh đứng dậy, đẩy cánh cửa gần nhất ra và bước vào.

Dựa vào kinh nghiệm, Lăng Cửu Thời chọn lấy một cửa rồi không chút do dự đẩy ra. Chỉ chốc lát sau, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, một tòa trang viên yên tĩnh, thanh bình hiện ra. Từ trong cổng nhìn vào, cây cối tươi tốt ngập tràn ánh nắng mặt trời, tựa hồ đặc biệt sinh động. Một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi.

Dựa theo manh mối trên tờ giấy, có lẽ là mùi hoa hồng. Lăng Cửu Thời liếc nhìn quanh cổng trang viên rồi mở cửa đi dọc theo con đường lát đá cuội ở khu vườn, hướng về tòa nhà bốn tầng đồ sộ tách biệt cách đó không xa.

Phong cách kiến trúc châu Âu khá rõ ràng, điều này phù hợp với những thông tin được tìm thấy trước đó dựa trên manh mối. Câu chuyện về Trang Viên Hoa Hồng diễn ra tại một quốc gia Bắc Âu vào thế kỷ trước. Truyền thuyết kể rằng vị Công tước nổi tiếng đã tự tay xây dựng một trang viên hoa hồng để tưởng nhớ ái nhân đã khuất và an dưỡng tại đó để đưa linh cữu của ái nhân về an nghỉ.

Chỉ xét riêng về cốt truyện, gần như không có máu me hay bạo lực, nhưng không có gì đảm bảo trong Linh Cảnh, rằng một cốt truyện kỳ quặc nào đó có thể sẽ xuất hiện. Có lẽ vị công tước này chính là kẻ sát hại người mình yêu. Vì vậy, còn quá sớm để kết luận về những điều cấm kỵ.

Bọn họ vẫn phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra bên trong.

Trên đường đến trang viên, Lăng Cửu Thời phát hiện trong trang viên hầu như không có người hầu, ngay cả người làm vườn cũng không có. Mãi đến khi bước vào đại sảnh ở tầng một, anh mới nhìn thấy một NPC trông giống quản gia mặc áo đuôi tôm trắng, đang lặng lẽ đứng trong góc.

Ngẩng đầu nhìn, anh thấy mười người chơi đủ loại trong đại sảnh, bao gồm cả anh, chia ra thành từng nhóm ba bốn người, chỉ có một người đứng lẻ loi.

Nhưng điều khiến Lăng Cửu Thời kinh ngạc là trong số họ không có người chơi mới nào. Mọi người bình tĩnh nhìn nhau, không ai khóc lóc van xin về nhà, cũng không có ai hoảng loạn bỏ chạy sau khi vào cửa lần đầu tiên, rồi lại bị loại vì vi phạm cấm kỵ.

Kỳ quái, đây không phải là cửa cấp cao, vậy mà lại không có người mới. Lăng Cửu Thời cố nén nghi ngờ, bắt đầu quan sát những người chơi đang đứng.

Không một ai trông quen thuộc, dù là nam hay nữ, cũng không có một bóng người nào anh nhận ra.

Một cảm giác hoảng loạn khó hiểu dâng lên trong lòng Lăng Cửu Thời, anh lập tức thò tay vào túi tìm chiếc vòng tay quen thuộc. Đúng vậy, tuy Nguyễn Lan Chúc không đi cùng, nhưng cả hai đều đeo vòng tay của Hắc Diệu Thạch, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

"Kính thưa các vị khách quý, tôi thay mặt Công tước bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất." Dòng suy nghĩ của Lăng Cửu Thời bị gián đoạn bởi bài phát biểu của quản gia NPC. Người chơi trong đại sảnh dần dần tụ tập lại, lắng nghe NPC công bố nhiệm vụ và manh mối. "Các vị sẽ đến thăm trang viên trong chín ngày, chiêm ngưỡng những loài thực vật quý hiếm ở đây. Loài hoa hồng mà Công tước yêu thích sẽ nở rộ vào ngày thứ chín, và các vị khách sẽ cùng nhau thưởng thức. Sau đó, chuyến thăm sẽ kết thúc. Chúc các vị mọi điều tốt đẹp nhất."





2.
Mười người trong chín ngày-đây không phải là điềm tốt. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Lăng Cửu Thời. "Để đảm bảo tất cả các vị khách quý đều cảm thấy thoải mái như ở nhà, Công tước đã chuẩn bị phòng riêng cho các vị. Chìa khóa được phân phát ngẫu nhiên, xin mời các vị chọn theo sở thích. Ta sẽ không làm phiền các vị nữa, xin hãy cứ tự nhiên." Quản gia đặt khay đựng mười chiếc chìa khóa đồng xuống rồi thong thả bước ra khỏi đại sảnh.

Sau khi các NPC rời đi, những người chơi tụ tập lại bắt đầu trò chuyện.

Lăng Cửu Thời tự giới thiệu, vẫn với câu mở đầu quen thuộc: "Xin chào mọi người, tôi là Dư Lăng Lăng, lần thứ tư vào cửa."

Một trong ba cô gái tụ tập gần đó, một cô gái tóc ngắn, lên tiếng tiếp theo: "Xin chào, ba chúng em lập đội để cùng nhau vào cửa. Chúng em là bạn cùng ký túc xá đại học. Em tên là Tiểu Nhất, em đã thắng ba lần liên tiếp. Bạn cùng phòng thấy em chơi vui nên em rủ chơi thử. Kỹ năng của em chỉ ở mức trung bình, nên mọi người hãy tự bảo vệ mình nhé."

Mọi người cũng lần lượt tự giới thiệu. Ngoại trừ người chơi một mình kia, những người còn lại đều đi theo đội.

Lăng Cửu Thời im lặng lắng nghe lời giới thiệu của từng người chơi. Anh cảm thấy có chút khó hiểu trước màn tự giới thiệu của họ.

Chuỗi thắng liên tiếp nghĩa là gì? Chẳng phải nếu không vượt qua cửa ở Linh Cảnh sẽ dẫn đến tử vong sao? Ai mà không có chuỗi thắng liên tiếp chứ?

Tệ hơn nữa, Lăng Cửu Thời còn không tìm thấy Nguyễn Lan Chúc trong số những người chơi khác. Diễn biến bất ngờ này khiến anh hụt hẫng. Anh không buồn nghe tiếp lời giới thiệu của người chơi ở sảnh tầng một nữa, mà đi thẳng đến khay chìa khóa, lấy đại một chiếc chìa khóa rồi lên tầng ba.

Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng xì xào của đám người phía sau: "Lớn mật như vậy, e rằng anh ta là đại nhân vật."

"Cũng có thể, có lẽ anh ta đến đây để quét cửa lấy đạo cụ, nhưng không biết có muốn dẫn theo ai không."

"A, tôi vẫn còn hơi sợ. Nếu chúng tôi có thể đi cùng nhau thì tốt quá."

Lên đến tầng ba, Lăng Cửu Thời tìm được phòng của mình theo số phòng trên chìa khóa và đẩy cửa ra. Đó là một căn phòng rộng rãi và sáng sủa, đồ đạc tinh xảo và tao nhã. Một chiếc giường đôi lớn nằm gần cửa sổ, hai bên là một tủ quần áo lớn kịch từ sàn đến trần. Một cánh cửa bên cạnh dẫn vào phòng tắm. Khi nhìn kỹ hơn, anh thấy khung cửa sổ, tủ đầu giường và tay nắm cửa đều được chạm khắc tinh xảo với nhiều loại hoa hồng. Một bó hoa hồng đỏ rực rỡ nằm trong một chiếc bình trên tủ đầu giường, hương thơm tinh tế tràn ngập căn phòng. Bên ngoài cửa sổ là cây xanh tươi tốt, điểm xuyết đủ loại hoa đầy màu sắc. Nếu không phải đây là bên trong cửa, thì gần như có thể được coi là thiên đường nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, Lăng Cửu Thời vẫn không hề lơ là cảnh giác. Sau khi kiểm tra căn phòng và không phát hiện điều gì bất thường, anh liền rời đi, chuẩn bị đi thăm dò những khu vực khác trong trang viên. Theo lý mà nói, ngày đầu tiên anh không nên manh động như vậy, nhưng hiện tại Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa rõ tung tích, đây chính là vấn đề cấp bách nhất cần làm rõ.

3.
Vừa bước đến cầu thang tầng hai, Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng chuông reo. Anh nhíu mày, nghĩ chắc là NPC đang gọi người chơi ra đưa nhiệm vụ hoặc nhận thông báo. Anh bực bội dừng bước, quay người đi về phía tiếng chuông.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là phòng ăn trên tầng hai, nơi bày biện những món trang miệng tinh tế. Chín người chơi còn lại đã ngồi vào chỗ, chỉ còn lại một chỗ trống gần ghế chính nhất. Lăng Cửu Thời mím môi, ngồi vào chỗ trống.

Vừa ngồi xuống, quản gia đã lên tiếng: "Xin lỗi vì đã làm phiền các vị khách, mời ổn định chỗ ngồi. Ngài Công tước lo lắng cho chuyến đi của các vị nên đã chuẩn bị một bữa trà chiều đơn giản. Ngài Công tước cũng sẽ có mặt để chào đón mọi người." Quản gia còn chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân đều đều vang lên trong hành lang.

Ánh mắt của các người chơi đều tập trung vào lối vào phòng ăn, nhưng Lăng Cửu Thời lại nhìn chằm chằm vào những món tráng miệng trước mặt, có chút mơ màng. Sao họa tiết trang trí trên chiếc bánh này lại giống, ừm, Hạt Dẻ thế nhỉ?!

"Hoan nghênh mọi người đến với Trang Viên Hoa Hồng!" Khi giọng nói quen thuộc vang lên, Lăng Cửu Thời mới bừng tỉnh, quay lại nhìn đôi mắt quen thuộc kia.

"Nguyễn, Nguyễn Lan Chúc?!"

"Ta là gia chủ, các vị có thể gọi ta là Công tước."

Lăng Cửu Thời trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bóng người mặc áo sơ mi trắng và vest đen. Chẳng phải đó chính là bộ đồ mà Nguyễn Lan Chúc đã mặc trước khi vào cửa sao?!

Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ NPC. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt, đi đến chỗ ngồi chính, tao nhã ngồi xuống.

Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm người đang tiến đến gần mình không chớp mắt, mũi tràn ngập mùi hoa hồng. Lăng Cửu Thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên anh chăm chú quan sát Nguyễn Lan Chúc, hy vọng có thể đọc được điều gì đó từ biểu cảm của hắn.

"Mọi người đều được chào đón theo lời mời của ta. Ngoại trừ thư phòng và phòng ngủ riêng của ta, tất cả những nơi khác trong trang viên đều mở cửa cho khách. Ta hy vọng các ngươi có thể tận hưởng thời gian ở đây. Ta sẽ không đi cùng các ngươi, vậy nên xin cứ tự nhiên." Trước mặt anh, Nguyễn Lan Chúc như một NPC, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí còn máy móc, lời nói không hề có chút nào dao động. Lăng Cửu Thời không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc nói vài câu rồi rời đi, tự hỏi có nên đi theo không. Anh không biết đó chỉ là NPC có khuôn mặt mô phỏng dữ liệu giống hệt hay chính là Nguyễn Lan Chúc đang trong trạng thái diễn kịch.

Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, không một chút sai sót. Tuy nhiên, khi nhìn thấy họa tiết hạt dẻ trên bánh kem, Lăng Cửu Thời quyết định liều lĩnh đi đến thư phòng tầng bốn.

Vừa định đứng dậy, một cô gái tóc trong ba cô gái cùng ký túc xá đã giới thiệu trước đó rụt rè tiến lại gần. "Chào Dư Lăng Lăng, chúng em có thể hợp tác với anh không? Em thấy anh khá có năng lực."

Lăng Cửu Thời đang bận xác nhận ý định của NPC Công tước, vẻ mặt có chút không vui. Thấy vậy, cô gái kia vội vàng nói nhanh hơn: "Không phải cần anh phải dẫn dắt mọi việc. Chúng em cũng sẽ chủ động tìm kiếm manh mối. Chỉ là muốn anh chiếu cố chúng em thôi. Anh thấy sao?"

Lăng Cửu Thời nhếch môi cười lịch sự, đáp: "Đương nhiên rồi. Chúng ta có thể cùng trao đổi bất cứ manh mối nào, nhưng anh còn việc khác phải làm. Xin tránh ra một chút."

Cô gái gật đầu cảm ơn, rồi vội vã trở về chỗ ngồi như một chú thỏ. Lăng Cửu Thời đứng dậy, nhanh chóng đi lên lầu.

Hai người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trong góc nhìn thấy vậy thì thầm.
"Tên này khá tự tin, chắc anh ta có manh mối gì đó?"
Người phụ nữ bên cạnh liếc nhìn hắn, hơi bất mãn đáp lại: "Chúng ta cũng có manh mối. Chỉ có bốn chữ, Trang Viên Hoa Hồng. Anh có thấy anh ta còn có gì nữa không? Biết đâu tên đó còn bị giết trước để giúp chúng ta mở đường."

"Cũng hợp lý đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên, tốt nhất là đừng quá manh động."



4.
Lăng Cửu Thời lên tầng bốn, quan sát xung quanh. Tầng bốn là tầng cao nhất của tòa nhà, bố cục khác biệt đáng kể so với tầng ba bên dưới. Đối diện cầu thang là một phòng khách rộng rãi, xung quanh là một vòng tròn kệ sách và vài chiếc ghế sofa ở giữa. Hai bên phòng khách có hai cánh cửa đôi chạm khắc hoa văn. Lăng Cửu Thời nghi ngờ đây hẳn là phòng làm việc và phòng ngủ riêng mà Công tước đã nói là cấm vào.

Lăng Cửu Thời do dự một chút, sau đó bước vào phòng khách, khắp phòng được trải thảm cashmere, bước đi trên đó gần như không phát ra tiếng động.

Lăng Cửu Thời đi đến ghế sofa ngồi xuống, cẩn thận xem xét những vết hằn trên thảm và hai cánh cửa. Thảm rất sạch sẽ, ngoại trừ những vết lõm nhỏ do chính bước chân của anh tạo ra, không có thêm dấu vết nào khác.

Hai cánh cửa được đóng chặt, dưới tay nắm có một lỗ khóa, hình dạng của nó không thể nhìn thấy từ xa. Ngay lúc Dư Lăng Lăng định đứng dậy định tiến lên kiểm tra, một tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên.

Lăng Cửu Thời vội vàng nhấc chân lên, nhặt cuốn sách vừa mới lấy ra từ giá sách, lật mở rồi đặt giữa hai chân.

Nguyễn Lan Chúc, không, đúng hơn là Nguyễn Công tước, bước ra từ căn phòng bên trái. Lăng Cửu Thời liếc nhìn giá sách qua khe cửa. Hình như bên trái là phòng làm việc, bên phải là phòng ngủ.

Thấy bóng người ngồi trên sofa, Công tước nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời phát hiện mình không nghe thấy động tĩnh gì của Nguyễn Công tước trong phòng. Hơn nữa, khi Nguyễn Công tước đi qua, thảm trải sàn sẽ bị lõm xuống, nhưng nó nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.

Chẳng trách trước đây anh không phát hiện ra. Chuyện này thật không ổn.

Nếu muốn xác nhận xem Nguyễn Công tước có ở trong phòng hay không, phương pháp này hoàn toàn vô dụng.

"Thưa anh, ta có thể giúp gì cho anh không?" Ngồi xuống, Nguyễn Công tước bắt chéo chân, một tay đặt lên đùi, tay còn lại tựa vào tay vịn ghế sofa, ngón trỏ đặt lên trán, lười biếng nhìn sang, giọng nói có chút trêu chọc, có chút giống một con mèo lớn đang vui vẻ.

Lăng Cửu Thời giơ quyển sách trong tay lên, nói: "Tôi chỉ là thấy buồn chán nên lên đây mượn sách giết thời gian. Ngài không phiền chứ?"

Nguyễn Công tước nhếch mép nói: "Sao lại thế được? Anh là khách quý của ta, chỉ là một quyển sách thôi mà, ta đâu có keo kiệt đến vậy."

Lăng Cửu Thời không biết có phải mình đang ảo tưởng hay không, nhưng anh phát hiện ra Nguyễn Công tước lúc này hoàn toàn khác biệt với người ở tầng hai. Vẻ mặt hắn phong phú hơn, giọng điệu cũng đa dạng hơn, giống hệt Nguyễn Lan Chúc.

"Không biết tôi có vinh dự được biết tên ngài không, thưa Công tước." Lăng Cửu Thời quyết định làm theo kế hoạch của mình, thăm dò tình hình trước khi quyết định. Bất ngờ, Nguyễn Công tước đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ.

Lăng Cửu Thời giật mình muốn lùi lại, nhưng anh cố gắng kiềm chế. Anh không dám mạo hiểm. Lỡ có hành động bất thường nào đó vi phạm điều cấm kỵ thì sao? Sẽ rất phiền phức.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau vì khoảng cách gần, tạo nên một bầu không khí mơ hồ khó hiểu. Lăng Cửu Thời giữ nguyên tư thế, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đánh giá biểu cảm của Nguyễn Công tước. Nguyễn Công tước nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu Thời không chớp mắt, thấy vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng có chút bối rối của anh, hắn nhếch môi rồi lùi ra xa.

Lăng Cửu Thời nhìn khoảng cách xã giao giữa hai người trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng.

"Xem ra ta và anh cũng không thân thiết lắm. Không cần vội vàng xưng hô. Cuối cùng anh cũng sẽ nhận ra ta thôi." Nguyễn Công tước đứng dậy, đi về phía thư phòng.

Lăng Cửu Thời nghĩ đến tráng miệng ban nãy, liền hỏi: "Công tước đại nhân, ngài có thích mèo không?"

Nguyễn Công tước dừng lại, quay đầu nhìn lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Lăng Cửu Thời.
"Đó là người yêu ta thích." Sau đó hắn quay người, mở cửa và bước vào.

Trong lúc Nguyễn Công tước đang ở trong thư phòng, Lăng Cửu Thời nhanh chóng nhìn kỹ lỗ khóa. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy bản thân vẫn đủ khả năng xử lí ổ khoá này. Anh liếc nhìn phòng ngủ bên phải, nhưng quyết định chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, lên kế hoạch cho ngày mai. Sau đó, anh xoay người, cúi xuống lau sạch những vết hằn trên thảm trước cửa thư phòng rồi đi xuống cầu thang.

5.
Lăng Cửu Thời định xuống tầng hai, thăm dò phòng ăn và các khu vực công cộng khác xem có manh mối nào khác không. Nguyễn Công tước nhắc đến người yêu của mình, người này cũng thích mèo. Chẳng lẽ âm mưu chính đằng sau cánh cửa này không phải là Hoa Hồng Trang Viên được nhắc đến trong manh mối, mà là một âm mưu bí ẩn giống như cửa Con chim fitcher?

Đã giữa trưa, giờ ăn tối cũng đã đến. Lần này, không có Nguyễn Lan Chúc ở đây nhắc nhở, nhưng may mắn nơi này luôn rung chuông mỗi khi tới giờ ăn, Lăng Cửu Thời cũng xuất hiện đúng giờ. Mọi người ngồi xuống như lúc uống trà chiều. Ba cô gái ở ký túc xá ngồi đối diện bàn, thì thầm với nhau điều gì đó.

Trên bàn bày biện những món ăn tinh tế. Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm vào món tráng miệng hình mèo đặt gần đó, thấy có chút bất đắc dĩ.

Chuyện gì đây? Bug, một cách mới để mua chuộc người chơi sao?

Thôi kệ. Khả năng có điều cấm kỵ trong món ăn dường như không thể xảy ra vào lúc này. Các món ăn hợp khẩu vị của Lăng Cửu Thời một cách bất ngờ, anh khá hài lòng với bữa ăn.

Khi mọi người gần ăn xong, quản gia đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy rượu và ly vào phòng ăn. "Thưa quý khách, đây là rượu do Công tước ủ với hoa hồng. Quý khách có thể uống một ít sau bữa tối và thưởng thức."

Nghe vậy, đám người chơi trên bàn không đứng dậy hay rời đi, mà chỉ chờ quản gia mang rượu đến. Sau khi nhận được rượu vang hồng, tất cả người chơi đều cầm lấy, nhưng không ai dám nếm thử trước. Mùi rượu thoang thoảng, nhưng màu sắc lại vô cùng đáng sợ.

Chất lỏng đỏ như máu trong chiếc ly đế cao, dưới ánh đèn, tỏa ra một màu đỏ tươi kỳ lạ.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân cũng vang lên ngoài hành lang ngoài cửa phòng ăn. Hình như là Nguyễn Công tước đến. Trùng hợp thay, hắn ta cũng đang cầm một ly rượu. Lăng Cửu Thời cẩn thận quan sát Nguyễn Công tước, nhận thấy ánh mắt hắn không còn máy móc như buổi chiều nữa.

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đôi môi mỏng hơi ánh lên một chút ánh sáng nhàn nhạt, cho thấy hắn vừa uống rượu.

Nguyễn Công tước liếc nhìn rồi hỏi: "Sao vậy, quý vị không thích à? Ta thấy mọi người chỉ nhìn thôi, chắc là vị không được ngon lắm. Tiếc thật."

Đôi mắt đào hoa của hắn dường như đang cười, nhưng Lăng Cửu Thời lại thấy thoáng qua vẻ lạnh lùng. Không chút do dự, Lăng Cửu Thời dẫn đầu nhấp một ngụm. Thấy vậy, vẻ lạnh lùng trên lông mày Nguyễn Công tước biến mất, mắt cong lên, hỏi: "Vị thế nào?"

Rượu hoa hồng quả thực rất ngon. Vị êm dịu, hơi đắng, nhưng lại thoang thoảng vị ngọt đọng lại trên vòm miệng, tạo nên sự hòa quyện hài hòa giữa rượu và hương hoa.

"Vị rất ngon," Lăng Cửu Thời nói, nâng ly lên và lắc nhẹ về phía Nguyễn Công tước.

"Nếu thích, hay là ta bảo quản gia chuẩn bị thêm vài chai nữa cho anh nhé?" Nguyễn Công tước nhướn mày nhìn Lăng Cửu Thời.

"Được, cảm ơn ngài." Lăng Cửu Thời không chút do dự tiếp nhận. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, những người chơi khác cũng nhấp vài ngụm và khen ngợi, nhưng Nguyễn Công tước vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu Thời đang ngồi bên cạnh.

Lăng Cửu Thời nhìn vẻ mặt xảo quyệt thoáng qua của Nguyễn Công tước, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Vì vị khách này và ta rất hợp nhau, nên ta có thể hân hạnh được biết tên của anh không?" Nội dung cuộc trò chuyện vẫn giống như ban chiều, chỉ khác là hai bên đã đổi người.

Lời nói của Nguyễn Công tước ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người chơi khác. Lăng Cửu Thời, đối mặt với những ánh mắt dò hỏi từ khắp mọi hướng, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, đáp: "Dư, Dư Lăng Lăng."

Nhận được câu trả lời như mong đợi, Nguyễn Công tước liền nhoẻn cười như vừa đạt được chiến lợi phẩm. "Tên của anh hay quá, ta thấy khá quen thuộc. Không biết ta có thể gọi anh là Lăng Lăng để thể hiện sự thân thiết không?"

"Được," Lăng Cửu Thời nghiến răng, thốt ra hai chữ.

"Được rồi, vậy thì chúc mọi người ngủ ngon. Lăng Lăng, chúc ngủ ngon!" Nguyễn Công tước thong thả rời khỏi phòng ăn, bỏ lại đám người chơi ngơ ngác và một Lăng Cửu Thời đang tức giận.

Đây chắc chắn là Nguyễn Lan Chúc rồi nhỉ? Làm gì có NPC nào trong cửa lại thích chọc ghẹo người chơi như thế chứ? Nhưng mà, rõ ràng Công tước rất có thể là môn thần, vậy tại sao hắn lại giả dạng Nguyễn Lan Chúc? Hay Nguyễn Lan Chúc chính là môn thần? Trò chơi này có vấn đề?

Không, anh cần phải xác nhận lại.

Ngay lúc Lăng Cửu Thời định rời đi, những người chơi khác quay lại. Một người đàn ông trung niên là người đầu tiên hỏi: "Này, anh Dư, anh làm sao vậy? Sao các NPC lại khách sáo với anh thế?"

Nghe giọng nói này, chắc hẳn cậu ta là một trong những người đã bàn tán về anh chiều nay.

Những người khác cũng chen vào: "Anh có tìm được manh mối nào không?"

"Với mức độ thiện cảm cao như vậy, chắc từ giờ anh không phải lo lắng gì nữa rồi. Chắc chắn sẽ không bị bug đâu."

"Tôi không làm gì cả, cũng không tìm được manh mối hữu ích nào. Chiều nay tôi chỉ lên tầng bốn, nơi Công tước thường lui tới." Nói xong, Lăng Cửu Thời đứng dậy đi lên lầu, định trở về phòng nghỉ ngơi. Theo kinh nghiệm của anh, đêm ở trong cửa không phải là thời điểm tốt, khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất cao. Lăng Cửu Thời định về phòng chờ xem ngày mai thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com