Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang Viên Hoa Hồng (15-16) END

15.
Sau khi rời khỏi tầng bốn, Lăng Cửu Thời liền thấy ba cô nhóc cùng đội đang đứng chờ ở góc cầu thang tầng ba.
"Anh Lăng, cuối cùng anh cũng ra rồi, anh ở trong đó lâu như vậy làm bọn em sợ chết khiếp." Tiểu Tiểu hạ giọng, ánh mắt đầy lo lắng. Tiểu Nhất và Tiểu Nhị bên cạnh không lên tiếng, nhưng vẻ lo lắng trong mắt họ cũng không khó để nhận ra.

"Không có gì, chỉ là anh vòng vòng thăm dò một chút thôi. Nếu các em tin anh, thì anh gần như có thể khẳng định, người yêu của Công tước chưa chết. Hướng suy luận trước đây của chúng ta không còn đúng nữa rồi."

Lăng Cửu Thời vì bị ràng buộc bởi quy tắc của cửa nên anh dùng một cách nói bóng gió hơn, khéo léo dẫn dắt ba người trong phòng đi theo hướng "não động máu chó" của Tiểu Tiểu đề ra trước đó.

"À, vậy là chỉ còn cái tình tiết máu chó của em thôi sao. Không thể nào, nếu như thế mà cũng qua cửa được thì dễ quá rồi đấy." Tiểu Nhị im lặng khoanh tay, nhìn Tiểu Nhất với dáng vẻ ngốc nghếch khắp người, hiếm khi đùa giỡn mà nói: "Biết đâu người ngốc lại có phúc của người ngốc thì sao."

Nhưng trên mặt Tiểu Nhất lại không có vẻ hưng phấn rõ ràng như sắp vượt qua cửa, mà lại như đang suy tư, lặng lẽ đánh giá Lăng Cửu Thời mấy lượt.

"Nếu theo phát hiện của Dư Lăng Lăng, thì chúng ta nên thử truyền đạt tình cảm của Công tước đến người yêu của ngài ấy. Nhưng hiện tại có hai điểm chúng ta không thể xác nhận được: Thứ nhất, Dư Lăng Lăng thật sự là người yêu của Công tước sao? Dù gì thì anh ấy cũng là người chơi cùng phe với chúng ta mà. Thứ hai, chỉ cần đưa hoa hồng là xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Đừng quên, hoa hồng gần như là điều cấm kỵ của cánh cửa này, nếu hái nó thì có thể gặp rủi ro. Nhìn thế nào cũng thấy vô lý, chẳng khác gì đang đánh cược cả."

Tiểu Nhất nhíu mày, như dội một gáo nước lạnh, dập tắt sự hưng phấn mà tin tức của Lăng Cửu Thời vừa mang lại.

Lăng Cửu Thời nhìn Tiểu Nhất với ánh mắt tán thưởng — cô nàng không bị niềm vui vì sắp qua cửa làm lu mờ lý trí, vẫn có thể bình tĩnh chỉ ra các điểm nguy hiểm tiềm ẩn. Đúng là "trẻ nhỏ dễ dạy".

Đúng lúc Lăng Cửu Thời định tiếp tục dẫn dắt câu chuyện thì từ góc khuất vang lên một giọng nói có chút ranh mãnh:
"Cá nhân tôi thấy có thể thử xem sao. Nếu tôi nhớ không lầm, trong phòng của Dư Lăng Lăng có một bó hoa, cứ lấy dùng luôn là được."
Ba người phòng ký túc xá ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện người vừa nói lại chính là người chơi đơn độc kia.

Còn Lăng Cửu Thời thì chẳng mấy bất ngờ, ngay từ ngày đầu tiên, anh đã nhận ra người chơi này cứ len lén quanh quẩn gần mình. Những lần anh hành động một mình, cũng thường xuyên đụng phải người này.

Trước đó, khi Triệu Yến chất vấn anh trước mặt mọi người, người chơi này cũng đã lên tiếng mỉa mai đối phương mấy câu, tỏ rõ thái độ khinh thường, cũng không hề lợi dụng cơ hội để dụ dỗ người khác phạm quy. Nhìn chung, vẫn có thể xem là một người biết giữ quy tắc.

Đã nghe thấy thì cứ nghe thôi, dù sao bây giờ anh là "môn thần", người này cũng chẳng tạo ra được sóng gió gì lớn.

"Xin lỗi nhé, tôi đã lén nghe cuộc nói chuyện của các cậu. Vậy để tôi thử xem, coi như một cách bày tỏ sự áy náy đi." Tống Huyền nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn bốn người bọn họ.

Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tiểu: Phi!
Lăng Cửu Thời: "...Cũng không cần phải thế đâu."

Lăng Cửu Thời hoàn toàn im lặng, trao lại quyền quyết định cho Tiểu Nhất.

Tổ đội ba người phòng ký túc xá — à không, phải nói là Tiểu Nhất và Tiểu Nhị, ghé sát vào nhau thì thầm bàn bạc một hồi, còn Tiểu Tiểu thì như hồn bay phách lạc, ánh mắt lơ đãng, rõ ràng chẳng có ý định động não chút nào.

Lăng Cửu Thời nhìn Tiểu Tiểu ngơ ngác nhưng tràn đầy hồn nhiên, trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt của Thiên Lý, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng anh.

Cuối cùng, để thể hiện một chút cảm giác "có đóng góp", sau khi Tiểu Nhất và Tiểu Nhị đã đưa ra quyết định, Tiểu Tiểu là người thay mặt tuyên bố lựa chọn cuối cùng:
"Cứ quyết vậy đi!", khí thế chẳng khác gì một đại lão mưu lược nắm trong tay cục diện.

Năm người bọn họ cùng tiến thẳng đến phòng ngủ của Lăng Cửu Thời để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Khi bước vào, Lăng Cửu Thời còn đặc biệt lễ phép nói một câu "Mời vào", khiến Tiểu Tiểu phải nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn... một kẻ ngốc.

Còn người môn thần thứ hai trong cánh cửa này – Nguyễn Lan Chúc – khi cảm nhận được hành động đó của Lăng Cửu Thời, cũng không nhịn được mà bật cười:
"Đúng là Lăng Lăng dễ thương mà."

Quả nhiên, bó hoa hồng héo rũ trong phòng đã được Nguyễn Lan Chúc siêng năng thay mới. Ba cô nhóc cùng đội đứng sau lưng Lăng Cửu Thời, cảnh giác dõi theo từng cử động của Tống Huyền.

Tống Huyền — người đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn thì lại không do dự chút nào, vươn tay rút phắt một đóa hồng từ bình cắm hoa.

Cùng lúc đó, trên tầng bốn, Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được sự thay đổi, đôi mắt dần nhuộm một màu đỏ máu. Hắn bĩu môi, uống cạn ly cà phê trong tay.

"Hầy, tiếc thật đấy, lại không được đi doạ người sau 12 giờ đêm nữa rồi."

Tống Huyền quay người, đọc câu cuối cùng của bài thơ chín câu:
"Suỵt ~Có cảm nhận được sao?"

Đúng lúc Lăng Cửu Thời đưa tay nhận lấy bó hoa hồng thì Tiểu Nhất bỗng lên tiếng từ phía sau: "Dư Lăng Lăng đã nhận hoa rồi, vậy còn có thể rời đi được không?"

Câu hỏi ngắn gọn, nhưng Lăng Cửu Thời hiểu ý của Tiểu Nhất: nếu người nhận hoa vì đã tiếp nhận tình ý của Công tước mà trở thành người yêu của ngài ấy, thì có phải đồng nghĩa đã nhập vào cánh cửa này, mất đi thân phận người chơi và sẽ không thể rời đi được nữa?

Lăng Cửu Thời quay lại cười với ba cô nhóc, nói:
"Yên tâm đi."

Rồi anh nhanh chóng nhận lấy bó hoa hồng. Ngay khi lời nói vừa dứt, thời gian trong căn phòng bỗng ngừng trôi, ngay khoảnh khắc đôi tay Lăng Cửu Thời chạm vào bó hoa hồng, mọi thứ rơi vào trạng thái tĩnh lặng.




16- Đại kết cục
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Lăng Cửu Thời cảm nhận như có một phần thuộc về bản thân mình từng mất đi giờ trở về với cơ thể mình.

Những ký ức bị quy tắc cánh cửa phong tỏa bấy lâu, như cơn sóng lớn tràn về trong tâm trí anh — thân phận NPC của Nguyễn Lan Chúc, lựa chọn khó khăn của bản thân khi thanh tẩy cho trò chơi, 50 năm mất đi Nguyễn Lan Chúc, 50 năm miệt mài tìm kiếm, và rồi, ngày họ cuối cùng gặp nhau... Hóa ra, mọi ước nguyện đã thành sự thật; hóa ra, trái tim anh đã rung động từ lâu; hóa ra, họ đã yêu nhau; hóa ra, họ sẽ không bao giờ rời xa nữa.

Bên cạnh anh xuất hiện một làn sóng dữ liệu dao động, tia sáng mờ ảo nhấp nháy rồi dần hình thành dáng người Nguyễn Lan Chúc vốn đang ở tầng bốn. Nguyễn Lan Chúc chỉnh lại cổ áo, từng bước tiến đến đứng trước mặt Lăng Cửu Thời, mỉm cười nhẹ với anh:
"Chào mừng đến với thế giới cửa, anh cảm nhận được sao?"

Lăng Cửu Thời nhìn thẳng vào gương mặt chẳng khác gì trong ký ức, đôi mắt đào hoa cười ngọt ngào ấy, nhẹ mở môi, chậm rãi và kiên định, từng chữ một đáp lại:
"Anh cảm nhận được rồi."

Vừa dứt lời, thời gian trong phòng lại tiếp tục trôi. Cánh cửa nhà vệ sinh trong phòng bỗng chốc phát ra ánh sáng trắng, biến thành cánh cửa quen thuộc, cánh cửa dẫn ra ngoài.

Lăng Cửu Thời cảm nhận sự thay đổi trong bó hoa hồng trên tay, rồi lục trong đó lấy ra một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa khắc hình hoa hồng, chiếc chìa khóa mang dấu ấn của tình yêu.

Tổ đội bộ ba ký túc xá nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc xuất hiện đột ngột không khỏi kinh ngạc đến mất bình tĩnh, tưởng rằng hướng suy nghĩ đã sai. Ngay cả Tống Huyền, người luôn nhe răng cười tươi, cũng thu lại biểu cảm, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời nâng niu chìa khóa trong tay, vuốt ve vài lần rồi đưa cho Tiểu Nhất.

"Chìa khóa, chúng ta thành công rồi!" Tiểu Tiểu vui mừng nhìn chiếc chìa khóa Lăng Cửu Thời trao, phấn khích nhảy cẫng.

Nhìn thấy chìa khóa, Tổ đội bộ ba ký túc xá và Tống Huyền mới dần bình tĩnh lại. Tống Huyền cũng không phản đối việc Lăng Cửu Thời đưa chìa khóa cho Tiểu Nhất.

Có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, Lăng Cửu Thời vội dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyễn Lan Chúc đừng làm loạn thêm, Nguyễn Lan Chúc bĩu môi, thẳng thừng lui về phía tủ trần, nhắm mắt lại, khoanh tay tựa vào tủ, không thấy thì không thích gây rối nữa.

"Được rồi, mau đi thôi." Lăng Cửu Thời thúc giục. Tiểu Nhất cầm chìa khóa, nhanh chóng mở cửa, nhặt tờ giấy rơi xuống, mở toang cánh cửa rồi cau mày ra hiệu cho Lăng Cửu Thời:
"Dư Lăng Lăng, anh đi trước đi."

"Bạn học Tiểu Nhất à, đừng quên đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Dù anh có bị cánh cửa hòa nhập thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Thôi được rồi, nhanh qua cửa đi."

Lăng Cửu Thời bất đắc dĩ cười, thật sự không nỡ nói cho họ biết sự thật rằng anh chính là môn thần cửa này, sợ làm mấy đứa nhỏ buồn.

Nghe lời nhắc của Lăng Cửu Thời, Tiểu Nhất như chợt nhận ra điều gì đó, "Ừ nhỉ, em đã nhập tâm quá rồi, quên mất đây chỉ là trò chơi."

Bên cạnh, Tiểu Tiểu líu lo xen vào, "Đúng rồi đúng rồi, anh Lăng tốt như vậy, chúng em chẳng nỡ rời xa anh đâu. Anh Lăng ơi, sau khi kết thúc game nhớ kết bạn nhé, sau này cùng nhau vượt cửa!"

"Được rồi, mau đi đi, không thì ở đây thi cuối kỳ luôn đi!"
Tiểu Nhị như dội gáo nước lạnh vào Tiểu Tiểu.

"Á, cậu đúng là không miếng có đạo đức đồng đội nào luôn đó!"

Hai người vừa cãi nhau vừa bước vào cửa. Tiểu Nhất ngoái lại nhìn Lăng Cửu Thời một cái, gật đầu với anh rồi cũng rời đi.

Sau khi ba cô nhóc cùng đội đi khỏi, Tống Huyền chắp tay vào túi quần, ung dung tiến lại gần, vẫy tay với Lăng Cửu Thời:
"Anh bạn thật xuất sắc, có dịp chơi cùng nha."

"Ừ, nhất định rồi."
Lời chưa dứt, bóng dáng Tống Huyền đã biến mất trong cánh cửa.

"Cuối cùng cũng đi rồi, không biết tụi nhóc còn định lải nhải đến khi nào nữa đây. Lăng Lăng, em nói không sai chứ, đây mới chính là trò chơi sau khi được thanh tẩy mà. Thật tiếc, nếu không phải vì anh ngăn lại, em còn có thể hù dọa mấy đứa nó trước khi đi thêm chút nữa đấy."
Nguyễn Lan Chúc tiếc rẻ lắc đầu.

Lăng Cửu Thời mới nhớ ra, lúc vừa hồi phục ký ức thì quá phấn khích, quên mất phải "tính sổ" với Nguyễn Lan Chúc rồi.

Anh nghiến răng nghiến lợi, vừa xắn tay áo vừa tiến về phía Nguyễn Lan Chúc:
"Anh nói là muốn trải nghiệm cảm giác NPC trong trò chơi Linh Cảnh đã được thanh tẩy thôi, chứ đâu nói là kiểu trải nghiệm này."

"Ể, Lăng Lăng, anh vậy là không nói lý rồi đó, lúc đó để anh chọn, anh nói chọn ai cũng được, em mới làm theo ý mình mà."

Nguyễn Lan Chúc như con cá trơn trượt, vừa la hét vừa nhanh nhẹn né tránh Lăng Cửu Thời đang nổi giận trong phòng. Nhưng rồi cũng một phút sơ hở, bị Lăng Cửu Thời túm lấy vạt áo kéo mạnh vào giường.

Lăng Cửu Thời đè chặt lên người Nguyễn Lan Chúc, cau có túm lấy cổ áo hắn, nhìn thấy vẻ mặt cứng đầu như "heo chết không sợ nước sôi" của đối phương, anh giận dữ quát:
"Em còn mặt mũi nào mà cười nữa hả!"

" Lăng Lăng ca sao lại tức giận với em được chứ, người ta tủi thân lắm đó."
Sắc mặt của Nguyễn Lan Chúc lập tức thay đổi, hai tay mềm mại vòng qua cổ Lăng Cửu Thời, hoàn toàn không kháng cự. Đôi mắt đào hoa khẽ mở to, ánh nước long lanh, vẻ mặt tội nghiệp đến đáng thương — y hệt một yêu tinh mê hoặc quân vương hại nước.

Lăng Cửu Thời rõ ràng biết đây chỉ là chiêu đánh trống lảng của Nguyễn Lan Chúc, nhưng không hiểu sao cơn giận trong lòng lại dần tan biến. Tất cả những lời trách cứ đến bên môi đều nghẹn lại, không thể thốt ra.

Thấy sắc mặt Lăng Cửu Thời dịu xuống, Nguyễn Lan Chúc biết mình lại thoát nạn. Nhân lúc anh không để ý, hắn khẽ nhấc người lên, hôn lên đôi môi mà mình đã khao khát bấy lâu.

Cảm giác mềm mại ấy lướt qua khiến Lăng Cửu Thời sững sờ, toàn thân cứng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt người dưới thân — đôi mắt dịu dàng, ánh lên nụ cười khẽ.

"Lăng Lăng."

"Hử?"

"Em yêu anh."

"Ờ."

"Lăng Lăng."

"Hả?"

"Anh yêu em."

Căn phòng chìm trong im lặng, sau một lúc lâu, vang lên tiếng đáp lại nhẹ nhàng:
"Phải, anh yêu em."

    •    Hết truyện -
Lời tác giả lẩm bẩm
Ban đầu, mình định viết cảnh đôi phu phu quẩy tưng bừng, chém giết trong cánh cửa, nhưng cứ thấy như vậy thì phụ lòng tốt bụng của anh Lăng Lăng và sự cố gắng của anh Nguyễn. Hai người đã phải chịu bao khổ cực để thanh tẩy trò chơi, trải qua bao tháng ngày xa cách, vậy nên để đôi chồng chồng nhỏ an yên hạnh phúc mà sống tiếp đi, coi như kỳ nghỉ giải trí vậy. Và cũng để thực hiện được giấc mơ tỏ tình hai chiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua 【cúi chào】.
Phần phiên ngoại sẽ kể về việc anh Nguyễn lại khoác lên mình vai trò BOSS, trêu chọc những người chơi còn lại kém may mắn trong cánh cửa, không ảnh hưởng đến mạch truyện chính, các bạn thích thì đọc cho vui nhé~





(🙋‍♀️:Tác giả nói vậy thoi, chứ không thấy phiên ngoại nào hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com