Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụt tắt

Lăng Cửu Thời năm 26 tuổi cuối cùng cũng có một mái ấm gọi là "nhà".

Nơi có Trình Thiên Lý ngày ngày nhốn nháo lại ngây thơ đến khó hiểu, có Trình Nhất Tạ lạnh lùng âm thầm dẹp loạn đứa em trai, có Lư Diễm Tuyết mỗi ngày với một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn, có Trần Phi kiêm luôn chức quản gia hoà giải gia đình.

Anh còn có cả một con mèo Lật Tử luôn không cho mình sờ lông hít bụng, một chú chó Bánh Mì để sờ mông.

Ngoài ra còn có cả Đàm Tảo Tảo, Lê Đông Nguyên, Ngô Kỳ,... Những người bạn từng cùng anh vào sinh ra tử.

Quan trọng hơn hết, là anh có một Nguyễn Lan Chúc, người anh yêu và cũng yêu anh hết mực.

Cuộc sống vốn bình dị trôi nổi của Lăng Cửu Thời cứ thế mà dần trở nên ấm áp dưới mái nhà Hắc Diệu Thạch. Nếu với người chơi khác, những cánh cửa ở Linh Cảnh chính là cửa tử, thì với Lăng Cửu Thời, đó lại là cảnh cửa mở ra một thế giới mới cho cuộc sống vốn u tịch của anh.

Mang anh ra khỏi sự cô đơn hằn sâu trong tiềm thức, rời khỏi một cuộc sống vốn lẻ bóng, sáng đi tối về ở công ty.

Lăng Cửu Thời chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ biến hoá không lường như thế này. Chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc yêu một người bất chấp cả sinh mệnh, vốn dĩ anh nghĩ mình sẽ sống bình đạm như vậy đến cuối đời với mèo.

Mèo không được sao? Mèo tốt mà?

Linh Cảnh mang đến cho Lăng Cửu Thời nhiều cung bậc cảm xúc mà anh chưa từng có trong đời, nhộn nhịp, náo động, mong chờ, hạnh phúc và đau khổ cùng cực.

Sẽ có những ngày anh cùng Trình Thiên Lý níu kéo nhau trên sofa phòng khách cùng xem một bộ phim kinh dị hay những ngày cùng các thành viên trong Hắc Diệu Thạch quây quần bên nồi lẩu, cùng chia sẻ thông tin về manh mối cửa.

Có những lần bắt gặp Chúc Minh diễn tinh trong cánh cửa, luôn tìm cách trêu trọc anh. Hoặc những lần bước ra khỏi cửa thấy Trình Thiên Lý và Trần Phi tay cầm hộp cứu thương đăm chiêu chờ đợi, khi thấy người ra bình an vô sự liền cùng thở phào một hơi.

Và có những lúc Lăng Cửu Thời trải qua vài tình huống thót tim trong cửa, chứng kiến Nguyễn Lan Chúc vì mình mà bị thương lại thấy đau lòng xót ruột. Nhưng cũng lại cảm thấy một tia cảm xúc nhẹ nhõm đầy mâu thuẫn, vì ít ra hắn vẫn ở đây cùng anh.


Lăng Cửu Thời cảm thấy mọi cảm xúc mà Linh Cảnh đem lại cho mình đều đáng giá, như vệt nắng giữa đêm đông buốt giá, sưởi ấm tâm hồn.

Mà, ánh nắng nào rồi cũng tắt, để bóng tối lên thay.

Điều anh không mong đợi nhất vẫn xảy đến, Linh Cảnh được thanh lọc, Nguyễn Lan Chúc biến mất, để lại một thế giới được gột rửa sạch sẽ, không chừa lại một chút tia sáng nào cho anh.

Chỉ còn Lăng Cửu Thời bơ vơ tỉnh dậy trên giường bệnh, bước về phía trước với xung quanh là những gương mặt đầy thân thuộc, nhưng chẳng hiểu sao lại xa lạ xót xa. Mọi người đều đã quên hết thẩy, chỉ còn Lăng Cửu Thời ôm lấy phần kí ức đã hoá đá trong tim về một Hắc Diệu Thạch đã ngủ yên, về một Nguyễn Lan Chúc không tồn tại.

Lần đầu tiên anh cảm thấy oán hận Linh Cảnh, thứ từng ban cho anh một vệt nắng giữa đêm đông rồi lại lạnh lùng vụt tắt.

Ánh sáng ấy biến mất, để lại Lăng Cửu Thời chênh vênh giữa một vùng bóng tối không thể quen, mang theo những vết thương ấm ỉ trong tim, không biết bao giờ mới thôi rỉ máu.

Lăng Cửu Thời oán hận số phận của chính mình, phải chăng cuộc đời anh chưa từng là kết quả của sự chọn lựa, mà là chuỗi những lần bị dòng chảy bất hạnh đẩy trôi, rồi chính bản thân anh không nắm được cành cây cứu mạng nào cả.

Tại khoảnh khắc này, Lăng Cửu Thời đã mất đi những gì bản thân trân trọng nhất, mất đi người anh yêu nhất và đánh mất khả năng đón nhận một cuộc sống khác. Anh quay lại với bóng tối cô độc vốn thuộc về mình, để mặc nỗi đau ngấm dần trong cơ thể, hoá thành thứ máu ấm duy nhất trong người theo thời gian chảy trôi.




Ngày Lăng Cửu Thời thành công tái tạo được Linh Cảnh, một lần nữa bước chân vào cánh cửa Hắc Diệu Thạch sau rất nhiều năm, gặp lại những người bạn thân thuộc, anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Lý trí và cảm xúc anh lúc này được bao bọc bởi niềm hạnh phúc khó tả bằng lời, mỗi sáng thức dậy trong vòng tay của Nguyễn Lan Chúc, nghe được câu "Chào buổi sáng Lăng Lăng." đầu tiên từ hắn, anh cảm thấy mãn nguyện.

Ban đêm đôi lúc sẽ được nghe tiếng hét thất thanh của Trình Thiên Lý đang cố xem phim ma dưới lầu phòng khách, nghe Lan Chúc nằm kế bên phàn nàn rằng lần sau nhất định sẽ xây loại cách âm tốt hơn hoặc vẫn không được nữa thì trực tiếp dán mồm thằng nhóc đó lại.

Phần lớn thời gian là anh được nằm trong vòng tay của Nguyễn Lan Chúc, đáp lại những nụ hôn nồng nhiệt từ hắn, rồi thính giác của anh được ngăn chặn bằng những tiếp nhận xâm nhập hoan ái từ người mình yêu. Chỉ có những lúc như thế này, Lăng Cửu Thời mới cảm thấy được trái tim mình đang như trống đập, mới thấy mình đang thực sự sống.

Rồi lại mỗi sáng thức dậy, nghe câu chào buổi sáng từ người yêu xong là tới lượt anh lại oán trách Nguyễn Lan Chúc không biết tiết chế. Song, cả hai cùng xuống lầu dưới ánh mắt thấu hiểu sự đời của các thành viên Hắc Diệu Thạch, đương nhiên là trừ thằng nhóc Trình Thiên Lý hay tự đào hố chôn mình.

Đôi lúc Đàm Tào Tào, Lê Đông Nguyên sẽ ghé qua chơi. Đàm Tào Tào sẽ như đa cấp mà phát vé xem phim cho từng người trong Hắc Diệu Thạch, Lê Đông Nguyên thì khỏi nói, không ăn chực thì chính là tự chọc Nguyễn Lan Chúc để tìm chết.

Tất cả đều hạnh phúc đến bình thường, như thể chưa từng có đau thương nào xảy ra, bánh răng cuộc sống vẫn cứ nối nhau mà chạy.

Cuộc sống hiện tại rất tốt đẹp là vậy, nhưng không có nghĩa là anh không nhận thấy được sự khác thường trong cơ thể mình.

Mỗi ngày thức dậy Lăng Cửu Thời đều cảm thấy mình mất dần sức sống, thể chất yếu đi từ từ, xương khớp đôi lúc sẽ nhức mỏi, trí nhớ cũng dần giảm sút, đãng trí đến mức anh cũng không nhận ra mình đang ở thế giới thực hay còn đang mơ.

Những triệu chứng này không quá phô trương, nó giống như mưa phùn thấm đất, thấm vào xương vào tuỷ, khiến anh khi thức dậy thấy cơ thể như nặng hơn, giấc ngủ lại nhẹ hơn.

Rõ ràng thân thể vẫn là Lăng Cửu Thời năm 26 tuổi, vẫn nét mặt ấy, nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng thể chất lại như ông già 80. Và sự thật lại chính là vậy.

Lăng Cửu Thời mỗi buổi sáng, ngoài sự ấm áp từ đáy lòng, đâu đó trong anh vẫn là sự mong thầm. Mong thời gian trôi chậm một chút, để anh hạnh phúc thêm một lúc, một lúc nữa thôi, làm ơn.

Nhưng cuối cùng, Lăng Cửu Thời cũng phải chấp nhận rằng.

Đây không phải là thế giới cửa với 7 ngày là 15 phút của thế giới thực.

Đây là thế giới ảo mà Lăng Cửu Thời đã dành 50 năm cuộc đời để tạo ra, anh hiểu rõ hơn ai cả về giới hạn cuối cùng của một đời người. Một ông già gần 80 tuổi đang đeo VR ngồi trước màn hình máy tính, vụng trộm vài năm hạnh phúc ngắn ngủi cuối đời mình.

Đây là lần thứ 2 anh cảm thấy oán hận Linh Cảnh, cũng có lẽ là lần cuối cùng.



Lăng Cửu Thời đã vụng trộm được 15 năm hạnh phúc trong chính Linh Cảnh mà anh tái tạo, anh đã được yêu Nguyễn Lan Chúc thêm 15 năm nữa.

Trong thế giới này, Thiên Lý và Nhất Tạ cũng đã lớn, lớn thành những người rất đỗi thành đạt.
Trần Phi, Lư Diễm Tuyết, Ngô Kỳ, Đàm Tảo Tảo hay Lê Đông Nguyên đều đã có riêng mái ấm cho chính mình, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc cũng dần trở thành "Chú Lăng Lăng" và "Chú Lan Chúc" trong miệng bọn trẻ nhà họ.

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc ngoài đại gia đình Hắc Diệu Thạch thì cũng có một mái nhà nhỏ là một đàn mèo con của Lật Tử, "Ít nhất thì cũng có một mèo chịu cho Lăng Lăng hít bụng ngoài em" Nguyễn Lan Chúc từng nói như vậy với anh.

Đúng! Mèo chính là đỉnh cấp vũ trụ, mèo chính là dễ thương nhất, hít lông mèo là thích nhất! Yêu mèo Nguyễn Lan Chúc nhất !!




Có lẽ sẽ có người nói anh ra đi sớm quá, nhưng Lăng Cửu Thời biết, anh đã "sống" rất lâu rồi.
26 năm sống mơ hồ cho đến khi gặp Linh Cảnh, có được 3 năm sống đầy lì kì. Và sau đó là 50 năm tồn tại, cuối cùng chính là 15 năm vụng trộm đầy hạnh phúc ở thế giới trong Linh Cảnh.

Lăng Cửu Thời chưa bao giờ là người đòi hỏi nhưng giây phút này đây, anh lại cảm thấy không đủ. Khi nghe những tiếng khẽ nức nở không gần không xa, khi anh nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi kế bên nắm lấy đôi tay mình, nhìn thấy sự đau khổ trong đáy mắt ấy làm anh bắt đầu thấy hối hận, liệu việc tái tạo lại Linh Cảnh của anh là đúng hay sai?

Nhưng không quan trọng nữa, tại đây anh chỉ muốn nói một lời cảm ơn và xin lỗi đến hắn.

Cảm ơn vì em đã xuất hiện và yêu lấy anh.

Xin lỗi, Nguyễn Lan Chúc, xin lỗi vì anh đã để em phải chịu đựng sự đau khổ này như anh ngày trước.

Lúc nhắm mắt xuôi tay, tâm trí Lăng Cửu Thời vẫn cảm thấy mâu thuân giữa sự hối hận và yên lòng.



END.





Nguồn: Cloudiary95
Đây là lần đầu tiên mình phá lệ tự viết truyện. Không hiểu vì sao tình tiết này lại hiện lên trong đầu mình, có lẽ là do sự không cam lòng chấp nhận kết phim của mình quá lớn hoặc do một lý do nào khác không rõ.
Mình yêu thích sự ảm đạm nên có lẽ những fic mình edit hay cũng chính bộ này mình tự viết nó đều trầm như vậy. Hình như mình cũng là người theo chủ nghĩa duy tâm, khoa học như Lăng Cửu Thời đi :))) nên mình không thể làm cho Linh Cảnh trở nên màu hồng được, đây sẽ là hiện thực vốn có và hợp lý nhất mà mình nghĩ đến. Ít nhất thì cũng có chút hạnh phúc.

Không chấp nhận bất cứ hình thức chuyển ver, đăng lại. Xin cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com