chương 4: Hạnh
sáng hôm sau, sau một đêm tình nồng cháy, Lăng Cửu Thời ngủ đến 10 giờ sáng vẫn chưa muốn xuống giường. Cảm giác như xương cốt từng cái từng cái bị bẻ gãy, eo và lưng đau nhức, khắp người toàn là vết hôn cắn chói mắt, nghĩ tới con người đã làm ra nó thì tức giận không thôi liền duỗi chân ra đá thẳng tên họ Nguyễn xuống đất
-aaa! Lăng Lăng, anh định 'làm' em xong rồi thủ tiêu sao
-xí, anh dí b.u.ồ.i vào mặt em
nói rồi Lan Chúc đang xoa xoa cái eo đau điếng khi bị đá xuống đất của mình liền phi tới hôn lên môi sưng tấy của Cửu Thời
-Miệng xinh không được hỗn, anh nói tục một lần em liền hôn anh một cái, anh cứ tiếp tục nói đi
-em...em cố tình phải không
-em mới không có
Lan Chúc như sói đói từ từ phân tán sự chú ý của anh mà đè anh xuống giường, đến khi anh nhận ra thì đã muộn, con sói đã đưa cừu vào tròng của nó rồi
-Lăng Lăng ca, lần nữa không?
lăng Cửu Thời thật muốn một kiếm xiên chết tên cuồng dục này
-sao em không trực tiếp giết anh luôn đi?
-giết anh rồi ai trả lại sự trong trắng cho bé chim nhỏ của em đây
-xì, ông nhổ vào, cái thứ đó mà gọi là bé chim nhỏ hả
-huhu em không biết, anh phải trả sự trong trắng cho em
-wtf, anh mới là người bị làm mà, sao người khóc lóc lại là em???
-huhu em không biết đâu
Nguyễn-sống bằng đầu dưới- Lan Chúc đưa tay xuống lỗ nhỏ vẫn chưa thể khép miệng lại mà đâm vào
-A!đau, em làm gì đấy
-làm anh chứ làm gì
tinh dịch sót lại vào tối qua cứ thế tràn ra chảy trên đùi non Cửu Thời, làm anh xấu hổ đỏ bừng cả mặt
-ư...không được...anh vẫn đau lắm
-em hứa sẽ nhẹ nhàng
Hắn nói xong liền đâm vào, Lăng Cửu Thời không chịu nổi liền rên rỉ phóng túng, những lời ngăn cản lúc nãy bị anh trực tiếp ném ra sau đầu, cái này đâu phải lỗi của anh, tất cả là tại vì Lan Chúc làm thật sự rất sướng
Lăng Cửu Thời bị đâm đến bất tỉnh, lúc tỉnh dậy đã quá giờ trưa, nhìn bản thân lại lần nữa bị ăn sạch sẽ không khỏi tức giận lần nữa đá Lan Chúc xuống đất
-em đúng là đồ sói đói không biết tiết chế
nói xong liền đứng dậy đi vào phòng định tắm rửa rồi ăn trưa vì bụng anh đã kêu lên rồi nhưng chưa đi được 2 bước liền té nhào xuống đất
-ui da!
-Lăng Lăng anh có sao không
-có sao cái khỉ mốc, tất cả là tại em
-được được, tại em, tại em cả.
-chúc Manh, anh đói_Lăng Cửu Thời xoa xoa bụng mắt to tròn ngập nước nhìn Lan Chúc
-được, chúng ta đi ăn
-Manh Manh~ anh muốn ăn kem
-anh muốn ăn "kem" của em sao, được chúng ta đi ăn
Vừa nghe nói vậy, Cửu Thời đưa tay vả thẳng lên đỉnh đầu Lan Chúc một cái bốp
-em còn nhắc lần nữa anh sẽ trực tiếp cắt nó đi
-huhu, Lăng Lăng hết yêu em roiif
-ừ, anh hết yêu em rồi
Cửu Thời lặng một chút, một nụ hoa vô tình gieo vào trái tim cậu, nảy mầm phát triển thành một nụ hoa hồng đỏ thắm, cuối cùng thì hoa hồng nhỏ đã tìm được hoàng tử bé
-anh ko có yêu em...anh thương em...đừng bỏ anh có được không
Vành mắt đỏ lên ầng ậc nước, khoé mắt chực chờ ngọc trai cuối cùng tuôn xuống như thác
Lan Chúc im lặng nhìn anh ôn nhu, trong ánh mắt chỉ chứa hình ảnh của Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc chưa từng nói yêu anh nhưng mọi hành động của hắn đều là lời yêu, một lời yêu xuất phát từ quá khứ, hiện tại rồi sẽ trải dài tới tương lai của cả hai người
-Trước giờ đều để anh nói như vậy, giờ tới lượt của em nhé?
-Lăng Cửu Thời, em yêu anh, yêu anh đến chết được. Vốn dĩ em chỉ là NPC không có cảm xúc nhưng từ khi gặp được anh thì lại khác, chính anh đã đốt bừng lên ngọn lửa trong em, làm cho nó ấm áp không thôi. Em sẽ bảo vệ anh cả đời, dù cho đó là cả đời của anh hay cả đời của e...
Chưa nói hết lời yêu Lăng Cửu Thời đã hôn lên môi Lan Chúc, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo dư vị yêu thương của cả hai mà hoà vào nhau, mang nhau lên đến thiên đường. Nguyễn Lan Chúc đã tạo ra một thiên đường cho Lăng Cửu Thời, anh đã một đời đau khổ nhưng từ giờ hắn sẽ không cho phép đau khổ tìm tới anh
*
Sau khi ăn xong cả hai đã cùng nhau đi mua sắm, đến thăm những người quen của họ. Cuộc sống vui vẻ kéo dài cả tuần
-anh mệt quá
-Lăng Lăng ngoan, đi tắm rồi đi ngủ thôi
-được
Tắm xong hai người lên giường đi ngủ, Lan Chúc ôm anh vào lòng, còn anh thì tận hưởng mùi thơm của Lan Chúc mà chìm vào giấc ngủ sâu nhưng nửa đêm anh lại tỉnh giấc, anh mở mắt ra thì thấy quang cảnh xung quanh trắng trắng mơ hồ, anh thấy ba người đi lại phía anh.....
Hết chương này nha, tác giả sắp thi nên ra chương chậm, thành thật xin lỗi mọi người
Thấy mọi người ủng hộ thì tớ thấy khá vui, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com