Chương 3
Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn mưa phùn dai dẳng cuối cùng cũng đã dứt, để lại bầu trời lạnh lẽo phủ đầy sương. Nguyễn Lan Chúc thoát được sự truy sát của đám sát thủ, anh vội quay lại tìm Lăng Cửu Thời. Khi tới nơi, anh thấy Lăng Cửu Thời vẫn ngồi đó, yên lặng trong góc tối, thân hình bất động như một bức tượng đá.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như trước khi anh rời đi, không hề nhúc nhích, ngỡ như không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Nguyễn Lan Chúc bước nhanh hơn, tiến lại gần, giọng anh khàn đi vì gió lạnh.
"Thiếu gia..." anh khẽ gọi, Lăng Cửu Thời không đáp, đôi mắt cậu vẫn nhìn vào hư không.
Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm vào cánh tay cậu. "Lăng Cửu Thời."
Lăng Cửu Thời giật mình như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc, cậu bây giờ như chú chim nhỏ sợ cành cong, một cái khẽ chạm, một tiếng động nhỏ cũng làm cả cơ thể cậu căng cứng cả lên.
"Là tôi." Gương mặt Nguyễn Lan Chúc hơi tái đi vì lạnh, vài vệt máu khô rải rác trên người anh, không rõ là của chính anh hay của kẻ thù. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng: "Đứng dậy được không? Chúng ta phải đi thôi."
Lăng Cửu Thời như một con rối gỗ, chậm chạp làm theo lời Nguyễn Lan Chúc nói. Cậu vừa nhấc chân đứng dậy thì ngã khuỵu xuống, đôi chân cậu như đã tê cứng vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, thân người đổ gục về phía trước. Nguyễn Lan Chúc nhanh tay đỡ lấy cậu, chân mày hơi nhíu lại.
Cũng không nhiều lời anh cúi xuống, cõng Lăng Cửu Thời lên lưng mình. Cả người cậu cứng đơ, lạnh lẽo, thật chẳng khác nào một cái xác chết. Nguyễn Lan Chúc cứ thế, im lặng cõng cậu đi hết con hẻm này đến con hẻm khác.
Thật sự đã đi được rất xa.
Bọn họ đứng trước một nhà trọ nhỏ nằm trong khu ổ chuột tồi tàn, nơi mà Lăng Cửu Thời chắc chắn chưa từng đặt chân đến. Nguyễn Lan Chúc thuê một căn phòng nhỏ, xập xệ, đầy mùi ẩm mốc.
Căn phòng chật hẹp với chiếc giường gỗ cũ kỹ kê sát tường, một cái bàn nhỏ xiêu vẹo đặt bên cạnh. Nguyễn Lan Chúc khẽ cúi xuống, đặt Lăng Cửu Thời lên giường. Cậu lại chẳng khác gì một con búp bê vô hồn, người ta đặt đâu thì ngồi yên lặng ở đó, không phản ứng trước bất kỳ điều gi.
Lăng Cửu Thời không khóc, không nháo, không nhúc nhích, và đôi mắt tan vỡ phản chiếu một cõi hư vô.
Nguyễn Lan Chúc tính toán một chút, xoay người đi tìm một chiếc khăn tạm gọi là sạch, cố gắng lau đi những vệt bùn và nước mưa còn dính trên người cậu. Thật lòng mà nói, Nguyễn Lan Chúc cho dù đã được nhận vào Lăng gia từ rất sớm, nhưng chưa từng thật sự theo hầu hạ một ai. Từ lúc có tên thì anh chỉ biết đến chuyện chém chém giết giết, làm sao để lấy mạng người, nào có ai dạy anh làm sao để nâng niu một sinh mạng. Việc anh đi theo Lăng Cửu Thời chỉ là từ khi cậu về nước.
Nguyễn Lan Chúc càng lau càng dơ, khiến mái tóc rối bù vì gió của Lăng Cửu Thời càng thêm xơ xác, mặt mũi càng lắm lem.
Cứ bảo Nguyễn Lan Chúc giáng cho Lăng Cửu Thời một chưởng, trực tiếp đánh ngất cậu xem chừng còn dễ hơn. Nhưng suy nghĩ đó đã bị anh lắc đầu xua tan đi.
Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu suốt đêm, lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của cậu, cảm nhận sự sống đang dần trôi qua từng khoảnh khắc. Nếu ngày mai không ngủ nữa thì cứ thẳng tay đánh ngất đi là được, trong lòng thầm nghĩ.
Nhìn Lăng Cửu Thời thế này, Nguyễn Lan Chúc không khỏi miên man vài câu chuyện cũ.
Từ lần chạm mặt nhau ở sân nhỏ, Lăng Cửu Thời luôn "vô tình" vào giờ đó chạy ra trước sân ngồi dưới giàn hoa tử đằng, tay cầm cuốn Đường thi cũ, miệng nhỏ đọc vanh vách những vần thơ cổ, nhưng đôi mắt to tròn tò mò không ngừng liếc về phía cổng sân, chỉ cần thấy hình dáng nhỏ gầy lướt ngang qua sân nhỏ thì cả người cũng căng thẳng.
Cho đến một ngày nọ, trên nền gạch xám xuất hiện bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con, vẽ hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, một trong y phục trắng như tuyết, một trong y phục đen như mực. Dưới khóe mắt phải của đứa trẻ áo đen là hai nốt ruồi lệ, Nguyễn Lan Chúc liền biết đó là mình, đứa nhỏ còn lại chính là Lăng Cửu Thời.
Lúc ban đầu chỉ là một bức vẽ vô tri, nhưng thời gian sau đó, cứ cách vài ngày lại thấy trên tay hai đứa nhỏ xuất hiện thêm vài vật phẩm. Khi thì viên kẹo đường phèn gói trong giấy dầu, khi là cái khuy đồng cài áo bướm nhỏ từ phố Tây, lúc lại là đĩa điểm tâm nhỏ từ tiệm Vương Gia...
Rất ngây ngô, cũng rất thú vị.
Nếu có dịp ra ngoài, Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ mang vài thứ nhỏ nhặt về lặng lẽ đặt bênh cạnh bức tranh ấy, một cái bánh tiêu, hay một cái đèn lồng nhỏ...
Lại nhìn về bóng lưng của Lăng Cửu Thời, chỉ sợ đứa trẻ bên trong cậu giờ cũng đã tiêu tàn.
Ngồi như vậy cho đến lúc vài tia sáng đầu len lỏi qua những kẽ hở trên vách tường, chiếu lên những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không gian chật hẹp. Nguyễn Lan Chúc thay một bộ quần áo công nhân cũ kỹ, không mấy bắt mắt, đội một chiếc mũ vành che khuất khuôn mặt. Anh ra ngoài mua chút thức ăn nhẹ và nước sạch, khi quay lại vẫn thấy Lăng Cửu Thời ngồi thẩn thờ ở đó, chẳng xê xích gì.
Nguyễn Lan Chúc nửa quỳ trước mặt cậu, lấy chiếc khăn sạch mới mua từ bên ngoài, nhúng chút nước rồi nhẹ nhàng lau đôi môi khô nứt của Lăng Cửu Thời. Sau đó, anh dọn thức ăn ra, đặt trên chiếc bàn duy nhất trong phòng cạnh chiếc giường cũ. Rồi lại khuỵu gối đối diện với Lăng Cửu Thời, cũng không biết cậu có để ý không.
"Tôi sẽ quay lại." Anh nói.
Nguyễn Lan Chúc quay người rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng. Anh bước xuống lầu, rút ra vài đồng bạc, đặt lên quầy trước mặt lão chủ trọ căn dặn ông ta để mắt đến căn phòng trên lầu một chút.
Lão chủ trọ cười nhăn nhở, đôi mắt hẹp dài sáng rỡ khi nhìn thấy những đồng bạc lấp lánh. "Đại gia cứ yên tâm, tôi sẽ không để ai đến gần căn phòng đó quá 10 bước đâu." Lão đáp, giọng điệu khép nép đầy xu nịnh.
Nguyễn Lan Chúc kéo sụp vành mũ, rồi nhanh chóng lẩn mình vào đám đông ngoài phố. Thượng Hải hôm nay lại nhộn nhịp hơn hẳn, tin tức về vụ thảm sát nhà họ Lăng lan truyền khắp nơi như một đám cháy hoang không thể kiểm soát. Anh bước đi, lặng lẽ lắng nghe những lời xì xào vừa tò mò, vừa tiếc nuối mà cũng vừa kinh sợ của đám đông.
"Nghe nói cả nhà bị giết sạch, trên dưới 60 mạng người." giọng một người vang lên từ quán trà ven đường.
"Ông không biết à, cả thiếu gia nhà họ Lăng vừa du học trở về cũng không thoát khỏi." Một người đối diện trả lời, mang giọng tiếc nuối.
"Ha! Hắc Diệu Thạch tan rã rồi, các bang hội khác đang chia chác địa bàn của họ!" Một kẻ khác lại tiếp lời, giọng hắn đầy hứng thú.
Lời đồn đại lan trên khắp con đường ngõ hẻm, chung quy lại vẫn là Hắc Diệu Thạch như rắn mất đầu, tàn dư còn lại nhanh chóng tan đàn xẻ nghé. Địa bàn của họ bị chia cho các bang hội khác, trong đó bang hội X đang chiếm phần lớn.
Len lỏi qua các con phố nhỏ, càng đi càng xa khu thành thị, Nguyễn Lan Chúc hưởng thẳng về phía bến tàu, nơi vốn từng là của Hắc Diệu Thạch. Anh ẩn mình trong bóng tối, nép sau những thùng hàng lớn chất đống gần đó, kiên nhẫn chờ đợi. Mục tiêu của Nguyễn Lan Chúc rất rõ ràng, chinh là Lưu quản lý, kẻ đãng từng thấy mặt Lăng Cửu Thời. Nếu để hắn sống, thì việc cậu thiếu gia Lăng gia thoát chết sớm muộn gì cũng lộ ra. Trong lúc kẻ thù đang say men chiến thắng, đây là thời điểm tốt nhất để ra tay.
Đêm xuống, bến tàu nhộn nhịp vào ban ngày bây giờ trở nên vắng lặng, chỉ còn lại vài bóng người lao động muộn. Nguyễn Lan Chúc phát hiện bóng dáng quen thuộc của Lưu quản lý. Hắn đi một mình, dáng điệu tự mãn, vẻ mặt đắc ý không che giấu. Trên tay lão đang cầm một xắp ngân phiếu, miệng xướng một khúc hí kịch, tâm trạng cực kỳ tốt. Anh lặng lẽ bám theo, tránh né vài ánh mắt trên đường, đi theo Lưu quản lý rẽ vào một con hẻm vắng, không còn ai xung quanh.
Lưu quản lý vẫn điềm nhiên bước về phía trước, tiếng giày hắn khua nhẹ trên mặt đường ướt. Đột nhiên, một cánh tay từ phía sau bịt miệng kéo mạnh hắn về phía sau, khiến hắn không kịp kêu lên bất kỳ tiếng nào.
Lưỡi dao lao xuống, xuyên thẳng vào cổ họng hắn, gọn gàng và chính xác, cắt đứt thanh quản chỉ trong một nhát. Nguyễn Lan Chúc xoay lưỡi dao một cách thành thục. Máu phụt ra từ vết cắt, Lưu quản lý không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mắt hắn trợn trừng, đôi tay vùng vẫy yếu ớt, cố gắng bịt lấy vết thương nơi cổ, đôi chân hắn dần mất lực, loạng choạng và ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Nguyễn Lan Chúc giữ chặt lấy hắn, đẩy người Lưu quản lý dựa vào bức tường gạch của con hẻm, ánh mắt anh bình tĩnh đối diện với đôi mắt đang mở trừng của lão.
Nguyễn Lan Chúc đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh băng nhìn xuống xác chết của Lưu quản lý nằm bất động dưới chân mình. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chắc có lẽ Lưu quản lý không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, không một tiếng hét, không một sự kháng cự, cứ thế một sinh mạng đã đứt đoạn.
Nguyễn Lan Chúc không nán lại lâu. Anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bước đi nhẹ nhàng như thể chưa từng xuất hiện. Một cái xác trong con hẻm vắng giữa thành phố phù phiếm này thật ra cũng chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, nhất là đối với loại người như Lưu quản lý. Hắn vốn là một kẻ đam mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, cái chết của hắn chỉ như một phần nhỏ trong những câu chuyện phiếm ngày thường.
Nguyễn Lan Chúc quay trở về nhà trọ. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, ánh đèn dầu le lói chiếu xuống, hắt lên bóng dáng của Lăng Cửu Thời vẫn ngồi bất động ở trên giường.
"Thiếu gia..." Anh thử gọi, đúng là không có phản ứng gì.
Nguyễn Lan Chúc vừc nhấc chân bước vào, Lăng Cửu Thời lại giật mình phản ứng mạnh mẽ, lùi nhanh về phía góc giường, ngồi sụp xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, thu mình lại hết mức, đôi mắt ngập tràn hoảng loạn.
Nguyễn Lan Chúc khựng lại, nhíu chặt mày. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra Lăng Cửu Thời phản ứng lại với mùi máu nồng đậm trên người anh. Anh hít một hơi thật sâu khẽ khàng đóng cửa lại, đưa tay vò vò tóc, rồi xoay người bước nhanh xuống quầy trọ, đưa cho lão chủ trọ vài đồng bạc, lạnh nhạt ra lệnh "Chuẩn bị cho tôi một thùng nước nóng."
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nguyễn Lan Chúc thay bộ Tây phục đơn giản, dáng vẻ gọn gàng hơn, rồi mới quay trở lại phòng. Ánh đèn dầu vẫn lập lòe, chiếu lên khuôn mặt thất thần của Lăng Cửu Thời. Anh để ý thấy cậu vẫn chưa động đến thức ăn mà anh để lại từ sáng. Nguyễn Lan Chúc thầm thở dài, bước lại gần, cúi xuống và kéo Lăng Cửu Thời đang ngồi ngây ngốc ở một góc lên giường. Anh nhúng chiếc khăn vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng lau gương mặt nhợt nhạt, và mái tóc đã dính đầy bụi bặm của Lăng Cửu Thời.
Học hỏi rất nhanh, bây giờ chăm sóc khá hơn rồi.
Dọn dẹp sơ qua một chút, Nguyễn Lan Chúc lật chăn, đặt Lăng Cửu Thời nằm xuống giường, rồi anh cũng lên giường nằm bên cạnh. Trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều thứ, rất nhiều việc, ánh mắt khẽ liếc qua người bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, quay sang ôm lấy người đó vào trong lòng.
Cũng không biết là vì gì, có lẽ vì biết cậu thiếu gia này đang tan vỡ dần trong chính nỗi đau vô tận, hoặc giả có lẽ chỉ là muốn truyền chút hơi ấm để cậu không chết cóng khi sương xuống.
Bàn tay Nguyễn Lan Chúc lướt nhẹ men theo cánh tay lạnh lẽo của Lăng Cửu Thời, rồi nắm lấy bàn tay cậu. Cậu đang ghì chặt đến mức các đốt xương ngón tay hằn rõ ra ngoài. Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng kéo lấy nắm tay, siết chặt hơn, ôm cậu sát vào lòng, như để giữ lại chút hơi ấm và sự sống cho người này.
Một lúc sau, Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được cơ thể của Lăng Cửu Thời bắt đầu run lên từng hồi, nhẹ nhàng như một cánh bướm, từng cơn khuấy động cả trái tim anh. Lưng cậu co lại, đôi vai cậu run rẩy như không thể kìm nén thêm nữa. Một tiếng hít nghẹn ngào nhẹ vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng. Lăng Cửu Thời đang khóc. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào, chỉ là những giọt nước theo hàng mi lăn dài ướt đẫm gối. Một đứa trẻ đang rất đau, rất đau nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, cuộn tròn cả người lại, cảm nhận sâu sắc nỗi mất mát sôi sục trong lòng chẳng thể nào thoát ra được, cứ vừa dâng lên lại sẽ bị đẩy trở về lồng ngực, để lại từng vị đắng chát dâng tràn trong cổ họng, siết chặt lấy trái tim cậu, bóp nát từng đốt xương trên người cậu.
Nguyễn Lan Chúc chỉ siết chặt tay hơn, đôi mắt anh nhìn về phía tường phòng.
"Khóc được là tốt rồi."
Anh thì thầm, giọng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh, không hướng về ai, lại chỉ như một lời tự nhủ.
Lăng Cửu Thời thổn thức cả đêm, từng cơn đau như từng đợt sóng vỗ tràn ra không ngừng nghỉ, cho đến khi cậu chìm dần vào giấc ngủ. Nguyễn Lan Chúc vẫn nằm đó, ôm lấy cậu trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp tim đập qua lồng ngực.
Đêm đó có một ngọn nến lập lòe soi rọi một góc phòng, có một Lan Chúc âm thầm sưởi ấm cho cậu.
Một giấc ngủ say sưa, không mộng mị.
Nguyễn Lan Chúc vẫn im lặng nằm cạnh bên, trong lòng anh, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như đêm đen. Chỉ là, anh hiểu rõ, kể từ giây phút này, Lăng Cửu Thời sẽ không bao giờ có thể trở về lại cậu thiếu gia ngây thơ, đầy khát vọng như trước đây nữa. Cơn gió lạnh đã cuốn cậu đi, để lại một tâm hồn vụn vỡ mà chính anh, cũng không biết liệu mình có đủ sức để ghép lại.
Sáng sớm tinh mơ, Nguyễn Lan Chúc khoác vội chiếc áo, đi ra ngoài. Khi quay lại với một chút điểm tâm nóng trên tay, liền thấy Lăng Cửu Thời cũng đã thức dậy, cậu đang tự rửa mặt bằng nước lạnh để qua đêm trong chậu đồng cũ kỹ, từng giọt nước chảy xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu.
"Nước đã lạnh rồi," Nguyễn Lan Chúc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của căn phòng. "Để tôi bảo họ nấu nước ấm khác."
Anh tiến về phía bàn, đặt gói thức ăn vừa mua lên đó. "Thiếu gia, cậu dùng chút gì đi," giọng anh vẫn đều đặn, không qua nhiều cảm xúc.
Lăng Cửu Thời ngẩng đầu lên nhìn anh, quần mắt thâm đen, khẽ gật đầu. Cậu nhận lấy phần ăn mà Nguyễn Lan Chúc đưa cho, đôi tay cậu run rẩy, cố gắng bày đồ ăn ra một cách vụng về. Bàn tay cậu dường như không còn chút sức, có lẽ vì đói hoặc có lẽ vì lạnh, khiến từng cử động trở nên chậm chạp và nặng nề.
Cậu cúi đầu, chậm rãi ăn từng thìa cháo, cố gắng giữ cho thức ăn không vương vãi ra ngoài. Nguyễn Lan Chúc đứng bên cạnh, quan sát cậu một lúc. Sau đó anh xoay người rời khỏi phòng, ra quầy bảo lão chủ trọ chuẩn bị nước ấm cho Lăng Cửu Thời.
Khi Nguyễn Lan Chúc quay lại, Lăng Cửu Thời đã ăn xong, khuôn mặt cậu không còn vẻ hoảng loạn như trước, nhưng vẫn trĩu nét mất mát. Nguyễn Lan Chúc tiến lại gần, định dọn bát cháo của cậu đi thì Lăng Cửu Thời đột ngột vươn tay, nắm chặt cổ tay anh, khiến anh khựng lại.
Ánh mắt Lăng Cửu Thời nhìn anh chăm chú, khác hẳn vẻ trống rỗng của ngày hôm qua.
Lăng Cửu Thời ngập ngừng trong giây lát, rồi rút từ trong áo ra cuốn sổ da cũ kỹ mà Lăng Sở Cửu đã giao cho cậu trước khi bị sát hại. Ánh mắt cậu rụt rè, như đang cố gom góp chút can đảm cuối cùng. "Anh có thể... dẫn tôi đến chỗ này được không?" giọng cậu khàn đặc như đã không nói chuyện rất lâu rồi.
Tầm mắt Nguyễn Lan Chúc chợt dừng lại trên cuốn sổ. Anh đoán ý nghĩa của nó chính là phần tài sản cuối cùng mà Lăng Sở Cửu đã để lại cho con trai mình. Rồi anh quay sang, nhìn sâu vào mắt Lăng Cửu Thời. "Đợi mọi việc lắng xuống một chút, tôi sẽ đưa cậu đi." Giọng anh bình thản.
Lăng Cửu Thời im lặng, đôi môi cậu mím chặt, ánh mắt thất thần chuyển từ Nguyễn Lan Chúc xuống cuốn sổ, rồi lại quay về im lặng.
Cậu nhẹ nhàng gậ đầu, chấp nhận.
"Quãng đường sau này, tôi đi cùng cậu." Giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu, không biết Lăng Cửu Thời có nghe thấy không, chỉ là cậu đã cầm ánh nến ấy đi suốt cả một chặng đường, chẳng dài cũng chẳng ngắn.
___
Thời gian như nước, Thượng Hải đã thay bốn mùa áo, vẫn mãi là miền đất phồn hoa, bất tận như dòng Hoàng Phố cuồn cuộn chảy. Những câu chuyện về Lăng gia và Hắc Diệu Thạch đã chìm sâu vào dĩ vãng, chẳng còn ai buồn nhắc đến. Thành phố này vốn đã quen với những biến động không ngừng; một thế lực ngã ngựa, xét cho cùng, cũng chỉ là một sự thay đổi thường nhật.
Gần đây, có một cái tên khiến bao người xôn xao bàn tán. Đó là một chàng thương nhân trẻ tuổi họ Dư đến từ Tô Châu, từng du học ở Anh quốc. Người ta nói, cậu ta còn rất trẻ, nhưng tài giỏi xuất chúng. Chỉ vừa đặt chân đến Thượng Hải chưa đầy nửa năm, cậu đã lập được một tiệm buôn nhỏ, chuyên kinh doanh thuốc lá và rượu.
Nằm trên phố Nam Kinh, cửa hiệu tuy khiêm tốn, nhưng cách bài trí hết sức tinh tế, pha trộn giữa phong cách Đông – Tây. Những chai rượu whisky lấp lánh dưới ánh đèn, brandy nhập khẩu sắp xếp ngay ngắn trên kệ gỗ sơn mài, bên cạnh là các loại bao bì thuốc lá từ khắp nơi, nào là Trung Hoa, nào là ngoại quốc, còn cả xì gà Cuba thơm nồng, tất cả đều gợi lên một không gian vừa phong lưu vừa tao nhã.
Chủ nhân của cửa hiệu, một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, dáng người cao ráo, lúc nào cũng chỉnh tề trong bộ vest Tây phương bảnh bao, gương mặt trí thức với đôi mắt có thần luôn tỏa ra một sự dịu dàng và ấm áp.
Người ta đồn rằng, chàng trai ấy có tài hiểu lòng người hơn bất kỳ ai. Cậu không chỉ biết chiều ý khách, mà dường như còn có khả năng đọc vị từng người bước vào cửa hiệu. Chỉ sau vài câu chuyện xã giao, cậu đã có thể chọn ra loại rượu hoặc thuốc lá phù hợp nhất với khách hàng, khiến họ không khỏi lòng mà phải quay lại lần nữa. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc, cửa hiệu nhỏ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của giới thượng lưu.
Nhiều người thắc mắc về lai lịch của ông chủ Dư. Có kẻ đoán rằng, cậu xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng cũng có lời đồn rằng, cậu chỉ là một kẻ hàn sĩ may mắn được đi du học. Song lai lịch mập mờ ấy càng khiến người ta tò mò. Dẫu là danh môn hay hàn vi, không ai phủ nhận được tài hoa và sự tinh tế của cậu trong việc kinh thương.
Mỗi tối, khi ánh đèn bắt đầu thắp sáng rực rỡ trên phố Nam Kinh, cửa hiệu nhỏ lại trở nên nhộn nhịp. Không chỉ có các thương gia, mà cả những quan chức quyền lực và đôi khi là những nhân vật máu mặt trong giới giang hồ cũng tìm đến, không đơn thuần để mua bán. Họ đến để thưởng thức những câu chuyện kỳ thú về phương Tây xa xôi từ ông chủ trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com