Chương 7
Đợi đến khi tiếng ồn ào trong hẻm lắng xuống, Nguyệt Hồng mới rón rén bước ra, khéo léo dúi vào tay đám tuần bổ một ít tiền giấy. Bọn họ liếc mắt đếm số tiền rồi lặng lẽ rút lui, để lại con hẻm tối om chìm trong màn đêm.
Nàng xoay người, ánh mắt dò tìm trong bóng tối, "Bạch gia..." nàng nhỏ giọng tìm bóng dáng Bạch Kiệt.
Lấp ló trong một góc hẻm khuất ánh đèn, nàng thấy Bạch Kiệt đứng dựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ, hai mắt nhắm hờ. Thân hình thon gầy của anh có phần không vững, đôi tay buông thõng hai bên người, máu theo ngón tay nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm đọng lại thành một vũng dưới chân.
Nguyệt Hồng thấy lượng máu đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi cũng hít vào một hơi khí lạnh.
"Bạch gia..." Nàng lại gọi.
Bạch Kiệt khẽ mở mắt, ánh nhìn hơi mất tiêu cự liếc nhìn về phía nàng. "Đi hết chưa?" Anh cảm thấy có chút ủ rủ, không rõ trên lưỡi đao kia có tẩm thuốc gì không mà đầu óc cứ mơ màng, hai mí mắt thì nặng trịch.
Nguyệt Hồng tiến lại gần định đỡ Bạch Kiệt, "Đi hết rồi." Nhưng bị anh phẩy tay ý bảo không cần.
Anh chậm rãi lấy từ trong người ra một túi tiền bằng gấm, nhìn cũng có chút trọng lượng. "Đi gọi giúp tôi một tên xe kéo, người lanh lợi một chút."
"Với lại chuẩn bị túi thơm đi, khoảng tuần sau tôi sẽ báo giao hàng. Phần còn thừa cô cứ giữ lấy."
Nguyệt Hồng mấp máy môi, muốn bảo thế này thì nhiều quá rồi, phải bán bao nhiêu cái túi thơm mới đủ chỗ này. Nhưng nhìn dáng vẻ Bạch Kiệt có vẻ như là không muốn nghe nữa, nên nàng chỉ khẽ "vâng" một tiếng rồi vội vàng quay đi, gót giầy cao gõ nhịp gấp gáp trên mặt đường.
Trước cửa y quán Trần thị lại xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Dịch Mạn Man nhanh chóng mở cửa dẫn Bạch Kiệt vào phòng trong cùng.
Chỉ một chốc sau, Trần Phi bước ra trong bộ trang phục trắng tinh tươm, không một nếp nhăn, ánh mắt liếc qua liếc lại trên người Bạch Kiệt không thèm che giấu mấy phần khinh khỉnh. Đôi khi Bạch Kiệt cũng tò mò, dù anh có tới vào lúc đêm muộn cỡ nào thì con người này cũng sẽ luôn trong trạng thái chỉnh chu đến khó hiểu, chưa từng một lần thất thố.
Trần Phi hất cầm ra hiệu cho Bạch Kiệt ngồi lên chiếc giừờng xám bọc da màu nâu sẫm, xắn tay áo tiến lại. Anh chậm rãi xé rộng phần áo sơ mi đã thấm đẫm máu của Bạch Kiệt, để lộ vết thương dài chạy từ vai xuống lưng. miệng mồm bắt đầu nhả lời "vàng ngọc."
"Ái chà~ Lại là chuyện tốt của thiếu gia nhà cậu à?" Trần Phi nhẹ nhàng lau vết thương, giọng điệu mỉa mai quen thuộc như những âm điệu từ các quán trà lâu phố Tứ Mã.
"Sao lúc mới quen, tôi lại không biết cậu nhiều lới thế nhỉ?" Bạch Kiệt lạnh giọng, hơi nhíu mày khi Trần Phi bắt đầu sát trùng vết thương.
"À, thế ra tôi còn phải ngậm mồm mà phục vụ ngài?" Trần Phi khẽ cười, cố ý ấn mạnh miếng gạc xuống vết thương. "Hay là ngài đây đi kiếm một đứa câm đến đây đi."
Bạch Kiệt nghiến răng chịu đựng cơn đau, không đáp lời. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.
Trần Phi cảm thấy có chút hả hê trong lòng. "Được rồi, có thể chửi cả tổ tông, nhưng không được đụng vào thiếu gia nhà cậu..."
Dù sao Bạch Kiệt cũng không biết thân phụ mẫu của mình là ai.
"Xem nào, nhìn vết dao này chắc là đao bướm hay được đám giang hồ ưa chuộng."
"Ừm, biết cũng nhiều đấý..." Bạch Kiệt hít một hơi sâu. "Lỡ cổ đông là tôi một ngày nào đó không giữ được mạng nữa, thì cậu cũng có thể nghĩ đến chuyện làm thám tử."
"Cảm ơn đã cân nhắc, tôi vẫn muốn là một đại phu bình thường thôi." Trần Phi bắt đầu khâu vết thương, kim chỉ xuyên qua da thịt.
"Ít nhất thì không phải đêm đêm phát điên chạy đi tìm chết."
"Tạo công ăn việc làm cho cậu còn đá xéo tôi."
"Nào dám. Không phải là tôi đang nể mặt cậu sao?" Trần Phi trả lại cho Bạch Kiệt câu lần trước anh nói.
Bạch Kiệt im lặng một lúc mới đáp. "Chỉ là thuận tay giúp người thôi."
"Hah!" Trần Phi không nhịn được bật cười ra một tiếng khinh miệt, tay buộc nút chỉ cuối cùng, nửa chữ cũng không tin.
"Ngài lại cao thượng quá."
Bạch Kiệt cắn rắng im lặng chịu đựng con đau sau lưng, Trần Phi thế mà cứ khâu sống vết thương, chẳng có chút thuốc tê nào.
Anh bắt đầu băng bó, một lúc sau mới lên tiếng: "Lần sau nhớ tránh đường đao. Vết này sâu quá, ít nhất phải nghỉ mười ngày."
"Ba ngày."
"Đang ép tôi đánh thuốc mê trói lại à? Khẩu vị của tôi không mặn vậy." Trần Phi nở một nụ cười tự bản thân anh cho là hiền từ của lương y.
"Nhắm mình nuốt nổi?" Bạch Kiệt nhìn chòng chọc vào Trần Phi cười lạnh.
Dịch Mạn Mạn vẫn luôn đứng kế bên, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, tầng tầng da gà không kìm được mà nổi lên. Trong lòng thầm nghĩ gió đêm thường rất độc, rồi chạy ra khỏi phòng đi đóng mấy cửa sổ bên ngoài.
Bạch Kiệt lời qua tiếng lại một lúc, cũng cạn sức ngủ thiếp đi.
Cơ duyên của hai người họ bắt đầu cũng chỉ là một lần chữa bệnh.
Trần Phi còn nhớ như in cái đêm đông giá rét ấy. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa đêm khuya, khi những con hẻm tối tăm chỉ còn ánh đèn dầu le lói từ những ô cửa sổ nhỏ. Mở cửa ra, anh thấy một bóng thân hình cao gầy đứng dưới cơn mưa phùn, trên lưng cõng một người thanh niên mặc một thân áo đơn bạc thấm ướt. Hơi thở của người kia mỏng manh như sợi khói, làn da trắng bệch như sáp.
"Cứu cậu ta." Giọng người đàn ông lạnh như băng, không một chút cầu xin hay thương lượng. Đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Trần Phi, toát ra một khí chất không thể từ chối.
Đó là lần đầu tiên anh gặp Bạch Kiệt.
Cả người Bạch Kiệt như phủ một lớp băng mỏng của mùa đông phương Bắc, mang theo cái lạnh thấu xương của những vùng đất nghìn dặm. Nhưng kỳ lạ là đôi tay bế người kia lại ấm áp đến lạ thường. Trần Phi không hỏi han gì nhiều, chỉ nhanh chóng dẫn họ vào trong. Dưới ánh đèn nhạt, anh mới thấy rõ khuôn mặt thanh tú của người thanh niên kia, dù cho trên người quần áo có chút đơn sơ, nhưng từ làn da, các khớp ngón tay, có thể thấy rõ là một vị thiếu gia công tử không còn nghi ngờ gì nữa.
Nói về bệnh của vị thiếu gia này, thì nó chính là thứ bệnh của mấy tên công tử nhà giàu.
Cơ thể yếu ớt chưa từng trải gió sương, đột nhiên phải đối mặt với cuộc sống ngoài đường phố. Những món ăn dân dã mà người lao động coi là bình thường, với cậu ta lại như độc dược. Thể nhược thân hàn, lại thêm sốt cao không dứt, như một đóa hoa trong nhung lụa bỗng bị vứt ra giữa phố chợ. Lại còn chẳng biết đã chịu cú sốc tinh thần gì, suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần, nằm đó như một xác chết đã mất ý thức.
Suốt một ngày một đêm, Trần Phi không rời khỏi giường bệnh. Tay anh không ngừng bắt mạch, đổi thuốc, nấu cháo loãng đút từng thìa nhỏ. Bạch Kiệt thì đứng như tượng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xanh xao của vị thiếu gia. Chỉ có tiếng thở khó nhọc của người bệnh và mùi thuốc bắc đặc quánh trong không khí.
Khi cơn sốt cuối cùng cũng hạ, khi làn da tái nhợt kia dần ửng hồng trở lại, lúc ấy Trần Phi mới thấy tảng băng Bạch Kiệt từ từ tan ra. Đôi vai căng cứng chợt sụp xuống, cả người như mất hết sức lực, ngồi phệt xuống sàn gỗ cũ kỹ. Lúc này Trần Phi mới nhận ra những vết thương rải rác trên người Bạch Kiệt, những vết cắt mới cũ chồng chất, có cái vừa đóng vẩy, có cái còn rỉ máu, những vết bầm tím xanh. Nhìn ra được cả câu chuyện về một cuộc chạy trốn vật vã trong nhiều đêm đông.
"Cởi áo ra." Trần Phi ra lệnh. "Đừng có nằm chết ở đó làm ô uế bảng hiệu của tôi."
Từ đó, cứ mỗi lần bị thương, Bạch Kiệt lại tìm đến phòng khám nhỏ này. Có lẽ vì Trần Phi không giống những lão đại phu già cả khác, những người chỉ biết lắc đầu, thở dài trước vết thương và lải nhải về đạo làm người. Anh chẳng hỏi han, chẳng tò mò, chỉ im lặng chữa trị.
Bây giờ có thêm một tật xấu đó chính là móc mỉa Bạch Kiệt.
Tại sao lại như vậy?
Chính vì Trần Phi nhìn Bạch Kiệt trước mặt Dư Lăng Lăng là một tên không có tiền đồ. Như một con cảnh khuyển đã được huấn luyện, chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây, có thiệt thòi gì cũng lầm lầm lì lì đến chỗ phòng khám của anh, ngồi một lúc hay ngủ một giấc thì xem như là chưa có gì xảy ra.
Có một hôm Trần Phi dò hỏi Bạch Kiệt, lúc ban đầu thì không nói đi nhưng bây giờ Dư Lăng Lăng cũng đã là một ông chủ có tiếng tăm ở phố Nam Kinh, chẳng lẽ lại không mời nổi một bác sĩ Tây y đến chăm sóc cho thuộc hạ của mình. Vết thương lớn nhỏ gì cũng chạy cả một quảng đường dài đến đây.
Bạch Kiệt giả vờ thương tâm, bảo Trần Phi không cần anh nữa. Chẳng diễn được hai câu thì đã lắc đầu cười, một nụ cười đầy tính yêu chiều và dung túng. Khẽ khàng nói không phải không có chỉ là thiếu gia nhà anh không thích mùi máu.
Điều này càng khiến Trần Phi đảo mắt khinh thường đôi chủ tớ này, đây chẳng khác gì khách làng chơi đến chốn kỹ viện lại chê nơi này không đủ thanh cao.
Trần Phi hơi nghĩ một chút về bản thân. Không phải anh chưa từng hầu hạ ai, nhớ năm đó, lúc anh còn chưa có cái tên Trần Phi này, khi anh chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đã theo hầu một tiểu thiếu gia - loại người vô pháp vô thiên, cậy quyền cậy thế không xem ai ra gì.
Bây giờ không nhớ rõ vì chuyện gì, chỉ nhớ mình bị chọc tức đến cực điểm, Trần Phi đã vứt phăng đồ trong tay, chỉ thẳng mặt tiểu thiếu gia mà mắng.
Anh còn nhớ như in những đường gân xanh nổi phập phồng trên trán tên tiểu thiếu gia ấy, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Không nói không rằng, cậu ta rút súng bên hông, chĩa thẳng vào đầu Trần Phi, bắt anh phải quỳ xuống xin lỗi.
Trần Phi tất nhiên là không làm. Dù đối diện với họng súng đen ngòm, anh vẫn đứng thẳng người, không chịu cúi đầu nhận sai. Có chết cũng phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không khí căng như dây đàn. Cuối cùng, tiểu thiếu gia nổi cơn thịnh nộ, bắn vỡ tan mấy chiếc bình gốm quý giá từ thời Tống triều. Sau đó, cậu ta lấy tờ giấy bán thân của Trần Phi ra, xé nát từng mảnh, đuổi anh ra khỏi phủ giữa cơn mưa đêm như trút nước, không cho mang theo một thứ gì.
Anh cũng không cần. Trần Phi đã nghĩ như vậy, cho đến khi cả người nằm dạt bên vệ đường, vừa đói vừa lạnh, tưởng chừng đã mang theo hình ảnh phẫn nộ của tiểu thiếu gia mà rời khỏi trần đời. Cũng may Diêm Vương gia chê cái mạng nhỏ này của anh, để sư phụ nhặt anh về, đi theo sư phụ học y rồi kế thừa luôn tiệm dược nhỏ.
Sau hôm đó, anh có nghe loáng thoáng tiểu thiếu gia tức đến phát sốt, hôn mê ba ngày ba đêm, hại cả phủ trên dưới lớn nhỏ loạn cào cào cả lên.
"Không biết bây giờ tên nhõi đó tính tình đã bớt quái gở chưa..." Trần Phi khẽ thở dài, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc bình thuốc cổ trong tay. Đôi khi anh tự hỏi, nếu ngày ấy mình cúi đầu, có lẽ cuộc đời đã khác đi rồi. Nhưng rồi anh lại tự cười, số mệnh đã an bài, đâu phải cứ muốn là được.
Một tuần sau, Nguyệt Hồng theo ước hẹn với Bạch Kiệt hướng về phía Majestic Theatre.
Nàng bước đi chậm rãi trên con phố sầm uất, tay ôm chiếc giỏ đan tre đựng những túi thơm thơm ngát. Mùi hương dìu dịu thoang thoảng men theo từng bước chân nàng.
Bỗng nhiên, một gã đàn ông vạm vỡ đâm sầm vào vai nàng. Cú va chạm mạnh khiến chiếc giỏ tre văng khỏi tay, những túi thơm rơi vãi khắp mặt đường lát đá. Gã đàn ông thậm chí không thèm ngoái lại, tiếp tục sải bước về phía trước, để lại mùi rượu nồng nặc.
Nguyệt Hồng ngã ngồi trên đất, mặt mày nhăn nhó, vừa lấy lại tinh thần muốn quay lại mắng vài câu thì đã không thấy tên kia đâu. Nàng phủi phủi bụi trên người, bàn tay trầy xước vươn máu vì nền đất sỏi đá. Nàng cũng không mấy quan tâm, chỉ cắm cúi nhặt từng chiếc túi thơm lấm bụi.
Đang loay hoay thì trong tầm mắt xuất hiện đôi giày cao gót kiểu Pháp bằng da thuộc màu đỏ sậm. Ngước lên, liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc áo dạ hội lụa màu trắng, cổ đeo chuỗi ngọc trai tinh xảo. Gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn và làn môi đỏ thắm toát lên vẻ quý phái khó che giấu.
Người hầu của Bạch Khiết vội vàng cúi xuống giúp Nguyệt Hồng nhặt đồ. Bạch Khiết nghiêng đầu tò mò nhìn những chiếc túi thơm, "Đây là gì vậy?..." Cô khẽ hít vào, trong lòng thầm nghĩ "Mùi hương này...sao quen thế?"
"Tiểu thư, đây là túi thơm có thêm chút thảo mộc thiên nhiên." Nguyệt Hồng nhẹ nhàng đáp, "Có oải hương, bạch đàn, và một chút hoa nhài. Rất tốt cho giấc ngủ."
"Bán không?" Bạch Khiết mỉm cười, "Ta muốn mua mấy cái."
Nguyệt Hồng ngượng ngùng lắc đầu, có chút lúng túng "Lần này không tiện lắm, tiểu thư, những túi thơm này đã được đặt trước rồi."
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện. "Bạch gia!" Nguyệt Hồng vội gọi, gương mặt tràn đầy ý cười.
Bạch Kiệt khẽ gật đầu chào nàng.
Bạch Khiết xoay người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người thanh niên trước mắt. Những đường nét sắc sảo không hề mang vẻ nhu mì, đều như được tạc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt hơi hẹp dài, sâu thẳm thoát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Dáng người thon dài trong bộ vest đen càng làm tăng thêm khí chất xa cách.
Anh hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Bạch Khiết, bước đến trước mặt Nguyệt Hồng. Nghe theo lời dặn của Bạch Kiệt, Nguyệt Hồng hôm nay trông thật khác với hình ảnh thường ngày ở kỹ viện. Nàng mặc chiếc áo vải thô đơn giản, mái tóc buộc gọn gàng, gương mặt không điểm phấn son, trông như một cô gái bình dân đang trên đường về nhà.
"Tiên sinh này," Bạch Khiết quay sang Bạch Kiệt, "Không biết có thể nhường lại cho tôi vài chiếc túi thơm không?"
Lúc này Bạch Kiệt mới chuyển tầm mắt sang phía cô. Anh đứng thẳng người cao hơn cô cả cái đầu, cũng không hề cúi xuống nhìn mà dùng loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. "Không hứng thú." Anh đáp gọn lõm.
Nói rồi anh nhận giỏ tre từ Nguyệt Hồng rồi xoay người bước đi, để lại Bạch Khiết đứng đó với vẻ mặt khó chịu. Người hầu bên cạnh tức giận lẩm bẩm, "Thái độ gì thế này. Ra đường có được dạy dỗ không thế. Đúng là đồ không biết điều! Không có phép tắc gì cả!"
"Tiểu thư, nếu người thích lần sau tôi sẽ làm vài cái. Tiểu thư đưa địa chỉ tôi sẽ mang đến tận nơi." Nguyệt Hồng dịu dàng lên tiếng.
Bạch Khiết gật đầu, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Bạch Kiệt, khẽ cau mày rồi kéo tay áo người hầu, "Đi thôi." Hai người nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà hát nguy nga.
Lúc này tiếng đàn du dương bên trong đã bắt đầu nổi lên.
"Tiểu thư, tiểu thư nhìn kìa!" người hầu nhỏ đứng phía sau khẽ giật tay áo Bạch Khiết, giọng rì rầm đầy phấn khích. "Chẳng phải đó là vị tiên sinh hôm nọ sao?"
Bạch Khiết liếc mắt xuống dưới sân khấu. Quả nhiên, dưới ánh đèn pha màu vàng ấm, là một chàng thanh niên trong bộ vest đen tối màu đang đứng cạnh dàn nhạc Jazz, trao đổi gì đó với người nhạc trưởng người Mỹ. Điệu bộ thong dong, tự tại.
"Không ngờ nha, vị tiên sinh ấy cũng am hiểu nhạc Tây," Cô bé người hầu thì thầm, miệng cười tủm tỉm. "Nghe đồn tối nay ban nhạc sẽ trình diễn 'Moonlight Serenade', bài của Glenn Miller ấy."
Trùng hợp là hôm nay Dư Lăng Lăng cũng mời vài vị khách quý đến thưởng nhạc, nên cậu lên chào hỏi nhạc trưởng và ban nhạc vài câu. Lời chào còn chưa dứt, bỗng có tiếng xôn xao từ dàn nhạc. Người pianist chính đang ôm cổ tay, sắc mặt tái nhợt - có vẻ anh ta không thể tiếp tục buổi diễn. Khúc nhạc Jazz này vốn không thể thiếu tiếng đàn đệm piano.
Dư Lăng Lăng chỉ khẽ gật đầu với người nhạc trưởng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước chiếc grand piano Steinway đen bóng. Ngón tay thon dài lướt trên phím đàn như đang vuốt ve một mỹ nhân. Cậu không phải là một pianist xuất chúng, nhưng có một sự tự tin đến kỳ lạ, một phong thái thoải mái đầy cuốn hút. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, trong vắt như giọt sương đêm, rồi dần dà quyện vào tiếng kèn trumpet réo rắt, tiếng saxophone trầm ấm, tạo nên một bản Jazz mang đậm hơi thở Thượng Hải.
"Thú vị ghê..." Bạch Khiết khẽ thốt lên. Là người từ nhỏ đã học qua nhạc cổ điển, càng nghe cô càng bị thu hút bởi cách diễn tấu này. Không phải kỹ thuật điêu luyện, mà là cảm xúc tự nhiên tuôn chảy, như thể mỗi nốt nhạc đều là một phần máu thịt. Cậu đưa vào bản Jazz Mỹ một làn gió phương Đông mới lạ, như rót vào ly whisky một chút hương trà truyền thống.
Buổi diễn vừa dứt, Dư Lăng Lăng cùng dàn nhạc chào khán giả. Anh mặc một bộ vest Tây lịch lãm, một tay chấp sau lưng, một tay giữ vạt áo cuối thấp người chào. Ánh mắt anh khẽ lướt qua cả thính phòng, nhìn thấy một tiểu thư xinh đẹp trong đám đông khán giả.
Dư quang nơi khóe mắt lại nhìn thấy một người đàn ông trong bộ âu phục đen, bắt chéo chân tay đặt hờ trên đầu gối, khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở góc phòng. Ánh mắt đăm đăm chưa từng rời khỏi Dư Lăng Lăng.
Nhận được tràn pháo tay từ những vị khách, Dư Lăng Lăng tươi cười đáp lẽ bằng vài lời khách sáo.
Nụ cười ấy sáng bừng dưới ánh đèn sân khấu, có chút ngượng ngùng như một thiếu niên mới lớn, lại mang theo sự trong trẻo không vướng chút tư lợi. Ánh mắt cậu long lanh dưới những tia sáng vàng rực, cả người như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, đánh bóng lên một vẻ đẹp vừa khiến người khác muốn đến gần chiêm ngưỡng, lại e ngại không dám chạm vào vị sự mỏng manh của nó.
"Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim..." (*Nụ cười mỹ nhân đáng giá nghìn vàng)
Bạch Kiệt ngẩn người rồi thầm thở dài. Giờ anh mới hiểu vì sao thuở xưa Chu U Vương không tiếc đốt lửa để trêu đùa chư hầu, chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng Bao Tự*. Lại nói 'hồng nhan họa thủy', không phải chỉ đẹp là đủ, người đẹp còn phải biết mình đẹp mới thực sự là 'họa'.
Từ lâu anh đã biết mình không còn cứu được nữa rồi, bị đánh đến hồn siêu phách lạc.
Khí chất của Dư Lăng Lăng hoàn toàn trái ngược với Bạch Kiệt. Thay vì vẻ sắc lạnh như dao, cậu mang trong mình một nét dịu dàng tựa gió xuân, những đường nét trên gương mặt thanh tú như được vẽ bằng những nét bút mực nhu hòa nhất. Dư Lăng Lăng hiểu rõ điều đó, và cậu khéo léo vận dụng nó. Trên người luôn toát ra một cảm giác ấm áp, thân thiện, như một tách trà mới pha, vừa đủ nóng để sưởi ấm lòng người, lại không quá gắt để khiến người ta phải tránh xa.
Bạch Khiết chuẩn bị bước ra bậc thềm cẩm thạch, Trình Thiên Lý mang đến phong thư màu ngân. Bên trong là thiếp mời đến buổi triển lãm đồ sứ do thương hội của Dư Lăng Lăng tổ chức ở khách sạn Cathay, kèm dòng chữ nét bút thanh tú: "Có duyên lại gặp - Dư Lăng Lăng."
"Dư Lăng Lăng..." Bạch Khiết đọc cái tên cuối thiếp, khóe môi khẽ cong.
Là duyên trời sắp đặt sao? Lão thiên gia liếc xuống nhìn cũng lười trả lời.
Tiễn hết các vị khách về, Dư Lăng Lăng và Bạch Kiệt sóng vai rời khỏi nhà hát bước ra xe. Tiếng nhạc Jazz từ các quán bar vẫn văng vẳng, hòa cùng tiếng xe hơi và xe ngựa trên đường, thành phố này chưa bao giờ ngủ.
"Là cô ấy à?" Bạch Kiệt khởi động xe, giọng điệu như thuận miệng hỏi. Chiếc xe đen bóng rung lên nhẹ nhàng.
"Ừm." Dư Lăng Lăng chóng cằm, nhìn từng vệt sáng lướt qua trên phố. "Con gái nuôi của đại soái Lê, em gái của Lê Đông Nguyên."
Bạch Kiệt không tiếp lời. Không khí lợi rơi vào trầm tư gượng gạo.
Nợ phong lưu của Dư Lăng Lăng thật ra là không ít. Nói thế nào nhỉ, đã nhúng chàm trong cái thế giới toan tính này rồi thì làm sao có thể tham cầu một cuộc sống an yên? Mỗi bước đi đều phải cân nhắc, mỗi nụ cười đều mang theo toan tính.
Là một thương nhân trẻ, tài năng và may mắn thôi vẫn chưa đủ. Dư Lăng Lăng cần nhiều hơn là 'quan hệ.' Trong những buổi giao lưu, gặp gỡ tại các tửu lầu sang trọng, những ván bài kéo dài đến tận sáng, những cuộc mời rượu say khướt, cậu không tránh khỏi phải tiếp các vị tiểu thư, phu nhân. Trên người luôn mang theo mùi nước hoa phương Tây đắt tiền quyện với khói thuốc lá, bên tai luôn vang lên tiếng nhạc jazz từ những chiếc máy hát mới nhập về.
Cậu cũng không thể từ chối, như một con rối trong vở kịch xã giao.
Dư Lăng Lăng chơi trò 'người đối người' là kiểu người đó như thế nào cậu sẽ như vậy, đến thành thục. Nếu là một tiểu thư phóng khoáng, cậu sẽ là một quý ông phương Tây táo bạo, hào hoa. Nếu là một quý phu nhân đài các, cậu sẽ là một văn nhân đầy đủ lễ nghi. Nhưng vẫn luôn khéo léo chừa lại một khoảng cách không ai vượt qua được, như làn sương mỏng, nhìn thấy được nhưng không chạm được.
Đây cũng là một cách né tránh các cuộc định hôn của các ông lớn. Chỉ cần cậu đủ 'phong lưu hoang đàng' với tật xấu này thì dù có giỏi cỡ nào, người ta muốn gả con gái cho cậu cũng phải đắn đo vài lần.
Nhưng lần này thì có chút khác. Bạch Kiệt không hiểu vì sao, anh cảm thấy như lãnh thổ của mình bị đe dọa một cách mãnh liệt. Bản năng trong người anh đang kêu gào phản đối kịch liệt, khiến lòng anh bức rức, bất an đến khó chịu
Tay anh hơi vô thức siết chặt tay lái, nhanh chóng chuyển chủ đề. "Nghiêm Ba Lăng bên kia đang siết chặt và kiểm soát hoạt động của Hắc Hùng. Nghe đâu đòi chia phần lời hơn từ các sòng bạc trên bến Thập Lục Phố."
"Ừm." Dư Lăng Lăng ngửa đầu, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, giọng điệu thong thả như đang bàn chuyện trà bánh. "Tôi nghe phong phanh tin lão ta muốn nuốt trọn Hắc Hùng. Anh để cho bọn nhỏ tung thêm tin đồn, giữ tình thế căng thẳng thêm một chút... Bên anh thế nào rồi?"
"Đã tiếp cận được đường chủ của Bạch Lộc. Ông ấy không tệ." Bạch Kiệt xoay bánh lái, rẽ vào một con đường tối hơn.
Dư Lăng Lăng chậm rãi mở mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. "Vậy sắp xếp một cuộc hẹn đi. Được Nguyễn ca khen thì cũng nên chuẩn bị một món quà ra mắt cho phải phép mới được."
Qua gương chiếu hậu, Bạch Kiệt thấy trên gương mặt người nọ đang điểm một nụ cười trêu chọc. Dưới ánh đèn đường, nụ cười chợt ẩn chợt hiện như móng vuốt gãi vào tim anh, gãi đến ngứa ngáy cả người.
Sau vụ mất lô vũ khí, không khí giữa bang X và bang Hắc Hùng trở nên căng thẳng và đầy nghi kỵ. Những cuộc họp kín diễn ra liên tục, tiếng xì xào về việc ai là kẻ phản bội lan truyền trong giới hắc đạo. Bang Hắc Hùng vốn đã chịu tổn thất nặng nề về tài chính và uy tín, giờ đây còn phải đối mặt với áp lực từ đối tác lâu năm của mình là bang X.
Nghiêm Ba Lăng nhìn thấy cơ hội trong tình thế này. Ông ta bắt đầu tăng cường kiểm soát các hoạt động của Hắc Hùng, từng bước, từng bước như con rắn siết chặt con mồi. Đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn về việc chia sẻ lợi nhuận và kiểm soát địa bàn. Những lời đồn về việc Nghiêm Ba Lăng có ý định thâu tóm hoàn toàn Hắc Hùng bắt đầu lan rộng, khiến nhiều thành viên của Hắc Hùng càng lo lắng và bất mãn.
___
Cái tích Chu U Vương và nàng Bao Tự nếu ai đọc truyện nhiều chắc biết ha. Mà lỡ chưa biết thì đại loại là thế này:
Chu U Vương say mê vẻ đẹp của nàng Bao Tự, vị phi tần sắc nước nghiêng thành. Nhưng nàng tính tình kỳ lạ cả ngày chỉ đăm chiêu chẳng nở lấy 1 nụ cười. Chu U Vương nghe lời 1 viên quan đốt chòi canh lừa chư hầu đến cứu. Quả nhiên Bao Tự cười.Sau này dẫn đến họa vong quốc do sau này có giặc xâm lược Chu U vương đốt chòi canh để cầu cứu chủ hầu nhưng không ai đến cứu vì đã mất niềm tin với nhà Chu. Tích "Phóng hỏa hí chư hầu" cũng có từ đây.
Lan man một chút, hồi đó t viết tới chương này thì mới đặt tên truyện, mà đặt xong rồi sau này viết tiếp thì cũng chưa thấy liên quan lắm :))
Đặt cái tag OOC là vì thấy đó giờ đọc fic, Lăng Lăng đa phần là ngây ngô, đáng yêu mỏng manh ý, không thì đủ thứ bệnh tật trên người PTSD, câm điếc mù các kiểu :)) (ít nhất là trong đa số fic t vô tình đọc được, chứ t cũng hay đi lùng mấy cái fic Lăng Lăng hắc hóa lắm). Theo bản phim khi mà Lăng Lăng quen biết với mọi người, xong chứng kiến cái chết của LDN thì ẻm bắt đầu nung nấu ý định trả thù, đến cuối cùng vẫn là có ý niệm hy sinh mọi người mà cứu Nguyễn ca. Nên là t nghĩ thế này, chỉ cần cho Lăng Cửu Thời hết thảy, rồi cướp đi tất cả, thì sẽ có được một Lăng Lăng điên cuồng và dã tâm hơn. Tự nhiên thấy để lại một Nguyễn Lan Chúc bên người thì vẫn còn nhẹ nhàng quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com