Chương 25
Hôm nay là sinh nhật mình, để hòa chung không khí nên chương này sẽ siêu "ngọt" nhaa.
_____________
Sáng hôm sau, Trần Phi và Nguyễn Lan Chúc cùng nhau vào cửa. Mười lăm phút ấy, lần đầu tiên khiến Lăng Cửu Thời cảm thấy thật dài.
Hạt Dẻ chậm rãi từ trên lầu bước xuống, đuôi dựng thẳng như một chiếc chổi lông gà.
"Hạt Dẻ, mày nói bọn họ sẽ không sao chứ?"
Lăng Cửu Thời ôm gối, nhìn vào đôi mắt tròn xoe như pha lê của con mèo. Hạt Dẻ chỉ liếm mép rồi quay sang hướng khác.
Kim đồng hồ cuối cùng cũng chỉ đến mười lăm phút. Phòng khách vang lên tiếng mở cửa, Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi lần lượt bước ra.
"Thế nào? Không bị gì chứ?" Lăng Cửu Thời vội đứng dậy.
Trần Phi giơ lên một xấp tài liệu, rõ ràng là văn bản đã hoàn thành.
Nguyễn Lan Chúc cũng mỉm cười: "Rất thuận lợi."
"Tốt quá rồi. Anh đi nấu cơm trưa cho hai người. Cũng coi như đãi Trần Phi một bữa ra mắt." Lăng Cửu Thời đặt gối xuống, xoay người đi vào bếp.
Cơm trưa là lẩu bò, lót đáy bằng giá đỗ và khoai tây, thêm thịt bò và sách bò tươi. Anh còn chuẩn bị hai món khai vị, mang ra ba lon bia lạnh.
"Nào, chúc mừng ngày đầu tiên Hắc Diệu Thạch chính thức thành lập, và chúc mừng Lan Chúc với Trần Phi lần đầu qua cửa thành công."
Lăng Cửu Thời bật lon bia. Ba người cụng nhẹ vào nhau, nồi lẩu sôi sùng sục, mùi thơm lan khắp căn phòng.
Trần Phi quay đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
"Có điều tôi phát hiện, anh Nguyễn lúc đi một mình, không có vẻ gì giống lúc đi cùng Cửu Thời hôm trước."
Lăng Cửu Thời bật cười: "Hôm qua còn gọi là Nguyễn Lan Chúc, hôm nay đã thành anh Nguyễn rồi à?"
"Anh Nguyễn giỏi thật mà," Trần Phi nhìn sang Lăng Cửu Thời, cũng cười, "Giới qua cửa, hẳn là top đầu."
Lăng Cửu Thời hơi tò mò: "Rốt cuộc các cậu đã thấy gì trong cánh cửa ấy?"
Nguyễn Lan Chúc gắp cho anh một miếng thịt bò: "Ăn đi."
Anh cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, thầm tính tối nay sẽ lén hỏi Trần Phi.
Sau khi Hắc Diệu Thạch thành lập, Nguyễn Lan Chúc phụ trách dẫn người qua cửa. Họ nhận đơn theo từng mốc thời gian, hai trăm vạn cho mười lăm phút, nhận tiền cọc trước, khi người thuê ra được thì mới lấy nốt phần còn lại.
Trần Phi hành động nhanh, trí nhớ tốt, có chút hiểu biết về y học, nên đảm nhận huấn luyện tân binh. Hắn còn có riêng một phòng sách và máy tính để dùng.
Tham gia cuộc họp, Lăng Cửu Thời ôm gối ngồi nhìn Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi nghiêm túc bàn về tương lai của Hắc Diệu Thạch. Một cảm giác hăng hái, chưa từng có từ trước, dâng trào trong lòng anh. Anh liền chen lên phía trước, mắt long lanh.
"Còn tôi thì sao? Tôi làm gì?"
Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi nhìn nhau, Trần Phi đáp: "Cửu Thời mắt tốt, hay là phụ trách chọn người nhé?"
Anh nghĩ một chút, rồi chỉ vào ngực mình: "Tức là... tôi làm HR?"
Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ vai anh: "Còn biết nấu cơm, đi cùng em qua cửa, cắt móng cho Hạt Dẻ, chải lông nữa."
Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn ngồi lại, chống cằm nhìn hai người tiếp tục bàn bạc, rồi chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Trần Phi dọn dẹp giấy tờ rồi lên lầu. Nguyễn Lan Chúc quay đầu lại, thấy Lăng Cửu Thời vẫn cuộn mình ôm gối ngủ, hơi thở phập phồng, tư thế chẳng thoải mái gì.
Cậu bước tới, khom người, vỗ nhẹ vai anh.
"Lăng Lăng."
Lạ thật, khi còn trong cửa, chỉ một tiếng động nhỏ là anh lập tức tỉnh. Nhưng bây giờ, ngoài cửa rồi, gọi đến ba lần, Lăng Cửu Thời vẫn không dậy.
Nguyễn Lan Chúc ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo má anh – lạnh lạnh.
"Lăng Cửu Thời..."
Cuối cùng cũng thấy anh hơi cựa mình, mở mắt ra một chút, rồi lại nhắm lại, giống như một con mèo xoay người trong mơ.
"Xong chưa?"
Có vẻ do quá mệt, lại uống bia, Lăng Cửu Thời ngủ một giấc liền chẳng còn sức lực. Không rõ trong đầu anh còn tỉnh táo được bao nhiêu nữa.
Nguyễn Lan Chúc vẫn ngồi bên cạnh, nhìn rõ gương mặt anh. Một lúc sau cậu mới nói:
"Lăng Lăng, lên giường ngủ tiếp nhé?"
Lăng Cửu Thời gật đầu, miệng thì đồng ý, nhưng không hề nhúc nhích.
"Lăng Lăng, chuyện song sinh hôm nay xử lý sao rồi?"
"Tốt lắm... đều là trẻ con... Nhất là Thiên Lý... Thiên Lý..."
Anh mơ màng trả lời nửa chừng, nhưng trong đầu chợt hiện lên cảnh Trình Thiên Lý trong cửa rương nữ. Lồng ngực bỗng đau nhói. Anh mở mắt ra, tròng mắt đã hơi đỏ.
"Nguyễn Lan Chúc... anh sợ quá..."
Chữ "sợ" ấy, Lăng Cửu Thời chưa từng nói ra miệng. Anh có thể yếu đuối, không mạnh mẽ, nhưng từ trước tới nay chưa từng thừa nhận mình sợ hãi.
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu giữ lấy tay anh, nhẹ nâng cằm anh lên.
"Sợ cái gì?"
Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Sợ Trình Thiên Lý lại chết trong cửa. Sợ không ai còn nhớ đến anh. Sợ...
Lăng Cửu Thời cụp mắt xuống, lông mi ướt đẫm.
"Anh không biết... không biết phải nói thế nào..."
Nguyễn Lan Chúc khẽ gật đầu.
"Được. Vậy em hỏi anh – trong phòng anh có một bức phác hoạ. Người trong tranh, nhìn giống em như đúc. Đó có phải là người bạn mà anh từng nhắc đến không?"
Phòng khách lặng đi trong chốc lát. Lăng Cửu Thời nhìn cậu, lặng người.
"Em... em lén lấy tranh anh à?"
Bảo sao lại thấy thiếu một bức. Anh liếc nhìn Hạt Dẻ đang ngủ say, thấp giọng than:
"Em biết không, anh còn tưởng Hạt Dẻ nuốt mất. Sợ đến mấy ngày mất ngủ luôn."
"Lăng Cửu Thời, anh đang né tránh cái gì vậy? Em hỏi người trong tranh là ai? Cậu ấy đâu rồi? Anh—"
Lời còn chưa dứt, đèn phòng khách chớp nhá một cái. Chiếc vòng đá trên cổ tay Lăng Cửu Thời bỗng sáng lên nhấp nháy. Nguyễn Lan Chúc cũng phải dừng lại, lấy chiếc vòng của mình trong túi ra.
Lăng Cửu Thời đứng yên bất động. Nguyễn Lan Chúc xoay người, đi lấy áo khoác cho anh.
"Đi thôi. Qua cánh cửa lần này rồi, chúng ta sẽ nói tiếp."
___________
[Hậu trường]
Nguyễn ca: Muốn ngả bài.
Lăng Lăng: Em cầm tranh không nói cho anh biết, hại anh tưởng Hạt Dẻ nuốt rồi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com