Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

[Ôn lại kiến thức]

Có 4 loại cửa Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ, là tứ tượng trong văn hóa Trung Hoa, độ khó của các cửa lần lượt tăng dần.

Đoán xem phó bản lần này sẽ là cấp gì nào?

Tên phó bản: Vọng Nguyệt hồ.

______________

Cát vàng cuốn đầy trời, cuồng phong rít gào. Vừa bước ra khỏi cửa, Lăng Cửu Thời đã bị cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt đến nỗi không mở nổi mắt.

“Anh Lăng Lăng.”

Người đầu tiên chạm mặt anh là Trình Thiên Lý — vì cánh cửa lần này là thuộc về cậu ta. Trước khi vào, Lăng Cửu Thời đã thương lượng với cặp song sinh sẽ cùng nhau qua cửa, tiện thể để Nguyễn Lan Chúc đánh giá thực lực của hai đứa.

“Chúng ta đi tìm anh trai em trước.” Trình Thiên Lý nhún nhún vai đeo chặt ba lô.

Lăng Cửu Thời giơ tay che chắn gió cát trước mặt, hỏi: “Em có thấy những người khác không?”

Trình Thiên Lý lắc đầu, bỗng chỉ về phía xa xa.

“Anh Lăng Lăng, bên kia có người.”

Lăng Cửu Thời nhìn theo hướng đó — quả nhiên có một bóng người, tựa như đang mặc đồ đen.

“Chúng ta tới đó xem thử.” Lăng Cửu Thời kéo cổ áo lên che mũi miệng, giơ tay chắn gió cho Trình Thiên Lý rồi dẫn cậu đi về phía bóng đen kia.

Dưới chân toàn là cát lún, mềm nhũn không có điểm tựa, mỗi bước đi đều vất vả.

“Chúc Minh? Là em sao?”

Khoảng cách đã đủ gần, Lăng Cửu Thời giảm tốc độ, cất tiếng gọi trong tiếng gió cát rít lên từng hồi.

Trình Thiên Lý ló đầu ra sau lưng anh. Ngay khi Lăng Cửu Thời đưa tay định vỗ lên vai bóng đen kia, hai bóng người bất ngờ lao đến — một người kéo mạnh Trình Thiên Lý ra sau, còn anh thì bị ai đó ôm lùi lại. Quay đầu nhìn lại, thấy người mặc áo khoác da đen, đeo kính bảo hộ và khăn che mặt, chỉ liếc mắt một cái, anh đã nhận ra là Nguyễn Lan Chúc.

Khi đã lùi xa khỏi chỗ cũ, Trình Nhất Tạ thả Trình Thiên Lý ra, trầm giọng nhìn về phía cái bóng đứng yên không nhúc nhích kia.

“Đừng tùy tiện chạm vào mấy thứ đó.”

Trình Thiên Lý ngồi thụp xuống bờ cát, ngơ ngác hỏi: “Thứ đó?”

Ngay sau lời nói ấy, anh quay đầu lại nhìn về phía cái bóng kia, chỉ thấy nó đổ rạp xuống đất. Với khoảng cách này, họ đã có thể nhìn rõ: đó là... một cái xác khô.

Lăng Cửu Thời sững người, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, suýt nữa đã chạm vào xác chết. Ngay khoảnh khắc sau, kính bảo hộ được đeo lên đầu anh, anh ngẩng đầu nhìn, qua lớp thấu kính trong suốt là Nguyễn Lan Chúc đang giúp anh chỉnh lại dây đeo phía sau gáy.

“Nếu em đoán không sai, cửa này là Vọng Nguyệt Hồ.”

Lăng Cửu Thời chỉnh lại kính: “Tên nghe chẳng liên quan gì đến sa mạc.”

“Cụ thể thì vẫn chưa rõ. Lúc nãy em và Trình Nhất Tạ đã dò qua một lượt, phía trước có một quán bar. Đi xem thử.”

Lăng Cửu Thời đi sát bên cạnh cậu, ngoái đầu xác nhận cặp song sinh vẫn theo kịp mới lên tiếng: “Chúc Minh, bức phác họa kia của anh... có thể...”

Gió nổi lên, cuốn bay vạt áo da của Nguyễn Lan Chúc. Cậu quay đầu nhìn lại, khóe mắt nơi nốt lệ chí sắc bén đến lạ.

“Ra khỏi cánh cửa này rồi hẵng nói.”

Trong sa mạc mênh mông, quán bar hiện ra như một bóng ảo ảnh miền Tây hoang dã. Vừa đẩy cửa vào, gió cát cũng ào vào theo. Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía họ. Nguyễn Lan Chúc đi đầu, gỡ mặt nạ, ánh mắt đảo qua từng người một.

“A, có khách à! Mau vào, mau vào, gió bên ngoài lớn lắm.”

Người phục vụ sau quầy nhanh nhảu chạy tới, mời bọn họ vào rồi đóng cửa lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới cát gió bên ngoài.

Lăng Cửu Thời tháo kính bảo hộ, Trình Nhất Tạ nhận lấy rồi cất vào túi. Trên đường tới đây, Lăng Cửu Thời đã hỏi, thì ra là Trình Nhất Tạ chuẩn bị trước, vì từng nghe nói Vọng Nguyệt Hồ là một khu vực sa mạc.

Lúc này, Nguyễn Lan Chúc đi tới trước quầy. Cậu sinh ra thật sự rất đẹp, dáng người cao gầy, áo da đen dài phủ đầu gối, sơ mi tối màu bên trong, dáng người nổi bật với đôi chân dài thẳng tắp.

“Ông chủ, muốn hỏi chút chuyện.”

“Không phải tôi, bà chủ chúng tôi lát nữa sẽ xuống. Mấy vị cần uống gì không?”

“Không cần, cảm ơn.”

Nguyễn Lan Chúc quay lại bàn, Trình Thiên Lý liền hỏi ngay:

“Chúc Minh, sao rồi?”

“Người kia chỉ là NPC. Phải đợi bà chủ của hắn ra, chúng ta ngồi chờ.”

Bốn người ngồi quanh một bàn tròn, Lăng Cửu Thời đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai quen mặt. Trong quán có cả nam lẫn nữ, người thì nói nhỏ, người thì lặng im, mỗi người một vẻ.

“Phát hiện được gì sao?” Nguyễn Lan Chúc hỏi.

Lăng Cửu Thời lắc đầu: “Tạm thời chưa có gì rõ ràng.”

“Đừng vội. Xem thử có manh mối gì không.” Cậu nói xong thì nhìn sang hai anh em song sinh. “Hai người thì sao?”

Trình Thiên Lý vừa định mở miệng thì bị Trình Nhất Tạ liếc một cái. Cậu lập tức ngậm miệng.

Trình Nhất Tạ trả lời thay: “Về Vọng Nguyệt Hồ, tôi đã thu thập trước một số thông tin. Không nhiều tin đáng tin cậy, nhưng có một truyền thuyết.”

“Em trai nhỏ, giờ còn tin truyền thuyết à?” Một người phụ nữ mặc váy ôm đen ngồi bàn bên cạnh xoay người lại, khẽ cười. Trình Nhất Tạ chớp mắt, bình tĩnh đáp:

“Trong cửa, không gì là không thể.”

Cậu quay lại, tiếp tục nói: “Truyền thuyết kể rằng, vào thời cổ Lâu Lan, quốc chủ có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp. Khi nàng đến tuổi cập kê, quốc chủ muốn kén phò mã nên ra một câu đố khó.”

Lăng Cửu Thời chống cằm, hỏi: “Câu đố gì?”

“Quốc chủ nói, ai có thể hái được ánh trăng trên trời, thì sẽ được cưới công chúa làm vợ.” Trình Nhất Tạ kể.

“Câu chuyện này sao nghe quen thế?” Lăng Cửu Thời bật cười, “Đừng nói là cuối cùng có người dùng một chậu nước, đặt xuống đất để ánh trăng in bóng vào trong, rồi nói mình đã hái được trăng nhé?”

Trình Nhất Tạ liếc nhìn anh: “Quá trình thì đúng, nhưng kết cục không như vậy.”

Lăng Cửu Thời xoay mặt nhìn Nguyễn Lan Chúc, thấy cậu cũng đang nghe rất chăm chú, liền hỏi: “Có ý gì?”

“Quả thật có một người làm như thế, và được gả cho công chúa. Nhưng sau đó, hắn không chỉ chiếm đoạt ngai vàng, mà còn lăng nhăng khắp nơi, cưới thêm nhiều phụ nữ, cuối cùng vứt bỏ công chúa.” Trình Nhất Tạ tiếp tục, “Công chúa vì thế gieo mình xuống hồ tự vẫn, nhưng linh hồn nàng không tan biến. Về sau có người đi ngang qua hồ, uống phải nước trong đó... rồi phát điên.”

“Người điên ngày một nhiều, cho tới một ngày, người đàn ông năm xưa quay lại bên hồ. Mặt hồ khi ấy, lại in bóng một vầng trăng.”

Trình Nhất Tạ dừng một chút, “Phần sau thì hơi kỳ quái.”

“Quái thế nào?” Lăng Cửu Thời hỏi. “Linh hồn công chúa trở về, báo thù giết hắn?”

“Không phải.”

Một giọng nữ khẽ vang lên từ phía sau, mang theo vẻ kỳ dị khiến bốn người cùng giật mình quay lại. Lăng Cửu Thời theo phản xạ lùi về sau, Nguyễn Lan Chúc vươn tay kéo anh ra sau mình, ánh mắt trầm tĩnh nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện.

“Cô là?”

Người phụ nữ vận một bộ váy liền thân đỏ rực kiểu Gypsy, dáng người bốc lửa, tóc đen dài như rong biển. Ban đầu ánh mắt cô ta đặt trên người Lăng Cửu Thời, rồi nhanh chóng dừng lại trên gương mặt Nguyễn Lan Chúc – cái nhìn như thể có móc câu giấu trong đó.

“Tôi là chủ nơi này, tên là Phong Mi.”

“Vừa rồi cô nói, không phải công chúa giết hắn?” Lăng Cửu Thời đứng bên tay Nguyễn Lan Chúc, lên tiếng.

Phong Mi ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, móng tay đỏ chót lướt dọc mép bàn, như đang vô thức lần tìm góc áo của Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc khẽ né, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô ta.

“Trả lời câu hỏi của anh ấy đi.” cậu nói.

“Được thôi,” Phong Mi chẳng giấu giếm gì, thu tay về, giọng lười nhác nhưng có vẻ rất hứng thú.

“Không phải công chúa giết hắn, mà là người đàn ông ấy—”

Cô ta đưa tay ra không trung, khẽ vẽ như đang sờ vào thứ gì đó vô hình, ngữ điệu trở nên mơ hồ, thần bí.

“Hắn từ trong hồ vớt lên một thanh loan đao hình trăng non, rồi tự tay cắt cổ mình.”

Cô ta làm một động tác cắt ngang cổ, liếc mắt nhìn từng người.

“Máu hắn chảy vào trong hồ, từ đó Vọng Nguyệt Hồ hóa thành màu đỏ.”

Lăng Cửu Thời nhíu mày, khẽ hỏi: “Một người thì làm sao khiến cả hồ hóa đỏ được?”

Nguyễn Lan Chúc cũng thấp giọng: “Chắc là truyền thuyết có chút phóng đại.”

Phong Mi mỉm cười, vỗ tay một cái. Mọi ánh mắt trong quán bar đều dồn về phía cô ta. Cô bước một vòng, váy đỏ nhẹ lướt qua vạt áo Nguyễn Lan Chúc. Cậu không đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng phủi đi chỗ váy vừa chạm phải như thể lau bụi vô hình.

“Xin chào tất cả,” Phong Mi tựa người vào quầy bar, tay rút ra một bông hồng đỏ rực từ chiếc bình pha lê, “Tôi là chủ quán này.”

“Chúng tôi… đang ở trong quán bar thật sao?” Có người lên tiếng.

“Đúng vậy,” Phong Mi mỉm cười, “Trước khi các người tìm được Vọng Nguyệt Hồ, đều sẽ tạm dừng ở quán tôi. Ăn, ở đều miễn phí. Có điều gì thắc mắc, cứ tới tìm tôi.”

Nói rồi, cô ta giơ ngón tay đỏ rực, không chạm vào nhưng rõ ràng chỉ thẳng về phía Nguyễn Lan Chúc.

“Đặc biệt là cậu.”

Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, tựa như người bị gọi không phải mình.

“Sao lại chỉ mỗi cậu ấy? Chúng tôi thì sao?” Có người lên tiếng bất mãn.

Phong Mi không đáp, cô ta bước về phía Nguyễn Lan Chúc, đưa bông hồng ra.

“Tôi rất thích kiểu người như cậu, nhớ tới tìm tôi.”

Nguyễn Lan Chúc vẫn im lặng không có phản ứng, bông hồng cứ lơ lửng trong không khí giữa hai người. Cuối cùng, một bàn tay khác vươn lên nhận lấy – là Lăng Cửu Thời.

Anh cười cười với Phong Mi, tay nhận lấy bông hồng, tay còn lại khéo léo kéo Nguyễn Lan Chúc ra một bên.

“Cậu ấy bị dị ứng phấn hoa. Tôi nhận thay, cảm ơn cô, chủ quán.”

Phong Mi liếc Nguyễn Lan Chúc, cười khẽ, không nói gì thêm. Quay người, chiếc váy đỏ lay động như ngọn lửa, dần khuất sau hành lang.

Khi màu đỏ kia biến mất, nụ cười trên mặt Lăng Cửu Thời cũng tắt hẳn. Anh cúi đầu nhìn bông hồng ướt đẫm, sau đó quay sang Nguyễn Lan Chúc, ánh mắt đầy ẩn ý.

“NPC trong trò chơi này cũng biết xem mặt à?”

“Đi thôi, lên lầu nghỉ ngơi.” Nguyễn Lan Chúc nói, giọng rất nhẹ.

Từng nhóm người trong quán dần tản đi. Trình Thiên Lý định mở miệng thì đã bị Trình Nhất Tạ bịt miệng kéo thẳng lên lầu.

“Này,” Lăng Cửu Thời đưa bông hồng ra, “Cho em.”

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh, gương mặt lạnh lùng khi nãy đã dịu đi, khẽ sờ mũi, có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

“Em không thích hoa hồng,” cậu nói, giọng chậm rãi, “Đi thôi. Lên lầu ngủ đã.”

_____________

PS: Mỏ Ruan ge hỗn nhưng tâm ảnh cũng không hiền ha, từ chối anh iu luôn kìa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com