Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thời gian trôi qua từng ngày.
Ý định chơi đùa của hắc long cũng tan thành tro bụi.
Một rồng, một người sống cùng nhau trong lâu đài cổ.
Đã hơn một tháng trôi qua.

Tiểu ngốc ôm gấu chạy lên lầu, Nguyễn Lan Chúc biết cậu muốn tới phòng vẽ.
Đó là không gian riêng của cậu. Hắc Long luôn cảm thấy mình có lẽ là người tốt tính nhất trong long tộc.
Thạch truyền âm treo trên thắt lưng bỗng nhiên sáng lên, Nguyễn Lan Chúc cau mày.
Ngón tay chỉ vào viên thạch.

"Đại ca, dạo này cậu vẫn khỏe chứ."
Một giọng nói vang lên.

Nguyễn Lan Chúc cười nói: "Không tệ, chủ yếu là bởi vì nhìn rất đẹp..."

“Ugh~ Mùi chua đó phát ra từ đâu vậy?”

"Có chuyện gì? Nói nhanh đi."
Giọng nói của cả hai dần trở nên nghiêm túc.

"Pháp sư của nhân loại đang âm mưu đẩy chúng ta ra khỏi ranh giới, cẩn thận một chút, cậu ở chính giữa, rất có thể bọn họ sẽ đối phó với cậu trước."

“Ồ, chỉ dựa vào bọn họ”

"Cậu có thể ngừng tự phụ như vậy được không? Tôi nghe nói bọn họ đã tìm ra được ngọn lửa."
Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc lập tức trở nên sắc bén.

“Đúng vậy, đúng như cậu nghĩ, lửa thiêu rụi rồng.”

Nguyễn Lan Chúc chậm rãi đi đến bên cửa sổ, con ngươi đen nhánh trở nên vàng óng, xuyên qua sương mù mờ mịt, hắn nhìn thấy vài bóng người lén lút.

“Hừm” khóe miệng hắn cong lên, “Vậy cứ để bọn họ thử…chỉ cần họ hành động”

“Tôi không cần phải tỏ ra thương xót nữa…”

"Được rồi, được rồi, cậu thật tuyệt vời." Giọng nói bên kia ngập ngừng, "Tiểu tình nhân của cậu, nên cắt đứt đi."

Nguyễn Lan Chúc cau mày, nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"

"Cậu yêu cậu ta thì nên buông tay đi. Nếu sau này chiến tranh nổ ra..."

Hắn ngắt lời bạn mình và nói: “Yêu có nghĩa là buông tay phải không?”
Nguyễn Lan Chúc chế nhạo.

“Cậu lấy đâu ra những lời ngu ngốc đó vậy?”

"Ở đây, ở địa bàn của tôi, từ khoảnh khắc cậu ấy bước chân vào, cậu ấy chỉ thuộc về tôi. Buông tay? Haha."

"Cả cuộc đời cậu ấy chỉ có thể là của tôi."

Chiếc cốc trong tay hắn vỡ tan ngay lập tức, các mảnh võ hóa thành bột mịn "Ai muốn cướp, ai muốn làm tổn thương cậu ấy."

"Sẽ phải chết"

Đây là quy tắc của hắc long.

———————————————————
Lăng Cửu Thời vui vẻ ôm bức tranh của mình chạy xuống.
Chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh ngọt ngào.
Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dính vài vệt màu, bộ quần áo màu trắng đầy vết chấm.
Giống như một chú chim nhỏ líu lo, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ lao vào vòng tay hắn.
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhẹ nhàng rồi vẫy tay.
Vết bẩn biến mất.

Lăng Cửu Thời cúi đầu, nghiêm túc nhìn bản thân, sau khi phát hiện mình đã sạch sẽ, lập tức nở nụ cười tươi hơn, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.
"Cảm ơn"

Cậu nhấc bức tranh lên, che khuất phần cằm, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lúc này vô cùng sống động.

“Tôi đã vẽ cái này!!”
Miệng cậu ấy lắng thoắng mà mềm mại
Nguyễn Lan Chúc ôm cậu vào lòng, tiểu ngốc liền điều chỉnh tư thế, tiếp tục giải thích bức tranh cho hắn.

"Hmm...là như thế này..."
Hôn 1 cái
Cái miệng này, cậu đang nói gì vậy, ta nghe không rõ, hôn một cái đi.

"Làm sao vậy!" Tiểu ngốc vừa nhìn hắn vừa mong đợi, bị hôn xong mặt hơi đỏ lên.

“Ồ, nói lại lần nữa... cậu nói nhanh quá, tôi nghe không rõ.” Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào môi cậu, có chút hưng phấn, đôi mắt đen phát ra ánh sáng màu xanh lục
Đáng tiếc tiểu ngốc này đã học được bản lĩnh trốn tránh khi nhìn vào mắt hắn.
Cái miệng nhỏ này, đẹp thật...
Giọng nói cũng dễ nghe....
Thế nào nhỉ?
Nguyễn Lan Chúc vẫn không nhịn được, hôn lên môi cậu trước khi cậu nói xong.

Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn hắn, dần dần hiểu ra rằng con rồng lớn này có thể nãy giờ không nghe cậu nói.
Cậu dừng lại một lúc rồi dò hỏi: “Tranh của tôi, tranh của tôi đẹp không?”

Nguyễn Lan Chúc cười nheo mắt lại
"Hmm...đẹp quá, chú mèo con này sống động thật"

Bầu không khí khác thường, Nguyễn Lan Chúc cúi đầu nhìn bức tranh.

Không xong rồi...đó là một con hổ...không nhìn rõ...

Lăng Cửu Thời rũ mắt xuống, đuôi mắt xinh đẹp tựa hồ có chút rũ xuống.
"Cái này... ách" Nguyễn Lan Chúc đưa tay xoa đầu cậu, nhưng cậu lại tránh đi.

"Đừng mà! Đừng mà!" Lăng Cửu Thời đứng dậy, lại bị hắn gắt gao ôm lấy eo , cậu sốt ruột muốn đẩy hắn ra.

Tiểu ngốc tức giận , bởi vì tức giận nên không thể nói rõ được.
Cái miệng nhỏ đó cứ mở ra rồi lại đóng lại như vậy, không một lời nào thoát ra được.
Toàn bộ khuôn mặt đều nhăn nhó, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lan Chúc.
Con rồng lưu manh nào đó lại phấn khích không ngừng.

Cho đến khi tiểu ngốc đặt ngài Xiao lên bàn rồi ném bức tranh xuống đất.
Quay lưng lại với hắn rồi ngồi ôm mình cuộn tròn.
Ôii, tức giận rồi...

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu qua, hừ một tiếng.
Hắn nghiêng người về phía trước, nhưng tiểu ngốc lại né tránh hắn.

"Giận sao?"

Lăng Cửu Thời cảm thấy lỗ mũi mình như muốn phun lửa đến nơi.

"Ồ... ngươi còn tức giận, ta còn chưa tức giận đâu" một giọng nói êm đềm vang lên từ phía sau.
Lăng Cửu Thời vểnh tai lên, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

Hôm nay tôi không làm gì sai cả...

Lăng Cửu Thời lén nhìn hắn. Hắc Long đang nhắm mắt ngồi trên ghế như thể đang tức giận.
Từng âm thanh liên tục truyền đến.
Nguyễn Lan Chúc khóe miệng hơi nhếch lên.

"Anh... Tại sao anh lại giận?"

Vút——
Trong nháy mắt, hai người đã ngồi trên giường, Lăng Cửu Thời hoảng hốt đi tìm ngài Xiao.
Nguyễn Lan Chúc đem gấu nhỏ nhét vào trong lòng cậu.

Hắc Long ghé lại gần nói: "Ngươi xem, chúng ta không phải đang làm giao dịch sao?"
Lăng Cửu Thời ôm chặt ngài Xiao, ngập ngừng gật đầu.
"Nhìn này, ta đã bảo vệ ngươi suốt cả ngày."
Đúng vậy, Lăng Cửu Thời lại gật đầu.
"24 giờ một ngày"
Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi lại gật đầu
"Vậy thì ta đã bảo vệ ngươi trong 24 giờ phải không? Giao dịch của chúng ta là 24 lần à?"

Bộ não hỗn loạn dường như trở nên cực kỳ thông minh vào lúc đó.
Lăng Cửu Thời lập tức vùi mặt vào gấu nhỏ.
"Tôi không hiểu, tôi không hiểu, tôi không hiểu."

Hắc Long mím môi, chưa từ bỏ ý định: "Vậy ngươi nhìn xem, ta mệt mỏi quá... Mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh ngươi... Tại sao ngươi không cho ta phần thưởng gì?"

Nhưng, ngài Xiao luôn ở bên cạnh tôi và ngài ấy không thấy mệt.
Lăng Cửu Thời suy nghĩ một lúc
Trong ánh mắt mong đợi của Nguyễn Lan Chúc, hắn mỉm cười đầy ẩn ý
"Vậy khi anh bị bắt nạt tôi sẽ đến bên anh! Như vậy anh sẽ không mệt mỏi nữa."

Đại não hắc long ngưng lại. "Ahh, không, không, làm sao ngươi biết khi nào họ sẽ bắt nạt ta?"

"Khi họ đánh anh, tôi sẽ chạy đến"

Điều đó không hiệu quả, dấu ấn của rồng mang tính tự động bảo vệ và độc quyền.
Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Hắc Long quay đi, nhanh chóng đổi chủ đề: "Cái kia, sao con hổ ngươi vẽ trông giống thật thế? Làm sao ngươi vẽ được?"

Đôi mắt của Lăng Cửu Thời sáng lên, cậu bắt đầu giải thích chi tiết.
Hắc Long thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy không phải là kẻ ngốc sao? Sao lại quên nhanh như vậy chứ

"Anh có đang lắng nghe không?"
"Có, có, có đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com