Hồi ức 1 : Va nhau cái"BỤP"
Buổi sáng đầu tiên ở trường mới, **Hân** đi mà lòng cứ thấp thỏm, lo sợ
Sân trường đông, ai cũng có nhóm của mình, còn cô thì... lạc lõng.
"Chắc mình vô lớp xong ngồi đại đâu đó vậy, có ai quen đâu..." – cô lẩm bẩm, siết chặt quai cặp.
Sau vài phút tìm đường, cuối cùng Hân cũng thấy bảng "10A9".
Cô bước vào, mấy bạn trong lớp đang cười nói rôm rả, vài nhóm đã ngồi với nhau.
Hân đảo mắt nhìn quanh – **bàn thứ hai, tổ giữa** còn trống.
'Ừ thôi, ngồi đây cho chắc, đỡ phải làm quen liền.'
Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, sắp lại tập vở, cố làm như bận để khỏi cảm thấy lạc lõng.
---
Phía sau lớp, một nhóm bạn nam vừa vào học mà đã cười như đi hội.
**Dương**– cậu bạn có dáng người cao, mặt sáng sủa, nói chuyện tự nhiên – đang giỡn với thằng bạn kế bên.
"Ê, coi nè, đừng xô mạnh, té bây giờ!" – thằng bạn nói.
"Tao chỉ đùa thôi mà!" – Cậu cười, giơ tay đẩy nhẹ một cái.
Nhưng đúng lúc đó, Hân đứng dậy định lên bàn giáo viên nộp giấy, và...
**BỐP!**
Hai người va thẳng vào nhau.
Hân lùi lại, suýt rơi hết giấy. Dương cũng khựng lại, hốt hoảng:
"Ơ! Xin lỗi nha! Tui không để ý..."
Cô chớp mắt, hơi luống cuống:
"không sao... tại tui đi ngang qua..."
'Sợ quá thót cả tim **"
"tui đang giỡn với bạn, không nhìn đường, xin lỗi nhiều nhá." – Cậu vội cúi xuống nhặt giúp tờ giấy rơi.
"cảm ơn." – Cô nhận lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"không có gì." – Dương đáp, cười gượng, rồi quay lại chỗ mình.
Hân nhìn theo vài giây, rồi khẽ thở ra, nghĩ thầm:
> "Mới ngày đầu mà va người ta kiểu này, chắc quê tới tết..."
---
Khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, Hân ngồi im lặng nghe điểm danh.
"Lê Ngọc Hân"
"Dạ có."
"Ngô Thành Dương"
"Dạ..."
Hân thoáng liếc xuống theo bản năng phía bàn thứ tư , tổ ngoài— hóa ra là người hồi nãy.
Hân khẽ nhíu mày:
> "À... ra là Dương."
Còn Dương? Cậu thấy cô đang nhìn mình , nhưng giả vờ không biết gì
' bạn hồi nãy kìa, sao liếc mình dữ vậy sợ thế'
> "Mong mai không va thêm lần nữa..."
---
**Ghi chú
:)))) Hân mặt cọc cơ địa nên nhìn ai thì cũng thành liếc hết nhìn như đang cáu giận nhưng thật ra đấy là khuôn mặt bình thường của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com