5
Joowon rời khỏi sàn nhảy, từng bước mang theo sự mỉa mai chỉa thẳng vào Heeyeon, nhếch mép.
- Sao, hay bây giờ nhận thua đi. Lên đấy chẳng ai hò hét thì nhục lắm đấy. Ha ha ha...!
- Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ, cô lo mà nhận thua đi. À mà hình như ta thi nhảy chứ đâu phải lên đấy khoe thân đâu nhỉ !
- Mày... tao đâu có nói là không từ thủ đoạn đâu, mày có sợ thua quá thì khoe thân cũng được mà, chắc sẽ có vài thằng mù hò hét cho đấy.
Heeyeon vờ như không nghe thấy, đôi chân thon dài bước đến sàn nhảy. ánh đèn sân khấu vừa chiếu đến người cô, cả quán bar như một cơn náo động, tiếng hò, tiếng hét, tiếng kêu gọi ngay lập tức lấn áp tiếng ủng hộ cho Joowon lúc nãy, hay thật, cô còn chưa bắt đầu cơ mà!
Joowon cả kinh, rùng mình tưởng tượng cảnh mình phải chui qua háng Heeyeon, len lén trốn đi về chỗ khuất. Heeyeon trên sân khấu thấy tất cả nhưng đại nhân ai lại chấp kẻ tiểu nhân bao giờ, lờ đi mà tiếp tục nhảy, động tác vô cùng mê hoặc quyến rũ người nhìn. Tiếng reo hò cũng vì thế mà mỗi lúc một lớn.
( góc khuất quán Bar )
Joowon hậm hực ngồi xuống ghế, bên cạnh là người đàn ông trung niên tầm 40 -50 tuổi, nhìn vào mặt ông ta chắc ai cũng chỉ nghĩ đến 1 từ háo sắc. Lão thấy Joowon liền lợi dụng vuốt ve đôi bàn tay của ả khiến ả nổi hết da gà.
- Không biết Lee đại tiểu thư bảo ông già này tới đây nhận thưởng, không biết là ai đây? Chẳng lẽ là cô gái ngồi cạnh tiểu thư ?
Vừa nói lão vừa liếc qua Sana, lúc này đang ngồi cạnh Joowon, ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn, khiến Sana ngồi thụt lại sau. Nãy giờ ngồi chung với lão già này trong không khí quán bar như vậy thật khiến cô không thoải mái chút nào, cũng may Joowon đem theo vệ sĩ riêng nếu không cô cũng bị lão giở trò rồi.
Joowon miệng cười khéo léo hất tay lão ra cười gượng, đáy mắt toàn là sự khinh bỉ, miệng ngọt cất lời :
- Đây là Sana, bạn tôi- nói đến đây bỗng nhỏ giọng - bây giờ thì chưa phải là con mồi của ông đâu. Nhìn thấy cô gái đang nhảy ở trên sàn nhảy không, của ông đấy, không những vậy mà còn mua 1 tặng 1.
- tôi còn tưởng tiểu thư đây có ý thưởng cho tôi chứ.
- thưởng là thưởng cái " tặng 1" còn phần mua 1 ông cũng cần bỏ tiền chứ. Hàng cực phẩm đấy!
Lão liếc lên sàn nhảy, đôi mắt dần mờ đục trước dục vọng của lão.
- quả là hàng của tiểu thư đây. Cực phẩm, đúng là cực phẩm.Hahaha!Bao nhiêu cũng đáng,tiểu thư cứ tự nhiên ra giá!
- Vẫn là ông có mắt nhìn! không cần nhiều, chỉ cần chuyển nhượng 20% cổ phần công ty của ông là được.
-CÁI GÌ?-Ông ta không tin được con số mà ả kia đưa ra.
"Mình là đại cổ đông lớn nhất mà cũng chỉ có 27% cổ phần, nếu chuyển cho ả 20% thì cả đời phải nhìn mặt ả mà sống sao"
Ông ta tức giận đứng lên phản đối, nhưng ngay lập tức run người bởi nòng súng sau đầu.
- Lee Joowon tôi trước giờ làm việc rất thẳng thắn, đồng ý thì vui vẻ, còn không thì chết.
- Lee tiểu thư xem ra chưa hiểu tôi rồi, tôi là đang định bắt tay hợp tác vui vẻ đây mà.-"cứ chờ đó đi con khốn, rồi có ngày mày cũng phải nằm dưới thân tao mà rên rỉ"
-được, hợp tác vui vẻ.
Sana căn bản là nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn hiểu sơ được nội dung cuộc đối thoại.
" Bọn họ đang định làm gì cô gái trên sàn nhảy sao"
Vừa nghĩ ngợi, cô vừa nhìn lên mà giật thót người.
"Heeyeon, không được Joowon và lão ta định làm gì cậu ấy"
- Sao vậy, lại mềm lòng nữa à. Yên tâm đi Sana, mình chỉ định dậy cho con nhỏ xấc láo kia một bài học thôi.
- Cậu sẽ không làm cậu ấy bị thương chứ ?
- Sao có thể chứ, dù gì cũng là bạn cùng trường mà, cậu ta sẽ không bị gì đâu."chỉ đơn giản là rách một tấm màng mầ thôi"
Joowon cầm ly rượu lên mà nhâm nhi, ánh mắt mơ màng xảo quyệt nhìn thẳng Heeyeon, lòng đắc thắng.
..........
- Này, mày vừa nãy nhảy sung quá, Joowon nó chạy mất tiêu rồi kìa.
-Chấp làm gì, mà bữa nay đúng là vui thật đấy.
- Có hai ly cocktail này, uống thử đi.
- mày biết tao có thích uống cocktail đâu mà tự nhiên gọi làm gì?
- cái này là phục vụ tặng cho đấy.
"Khônh đúng"
-Jeonghwa, không được uống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com