Chương 1: Buổi đầu chúng ta gặp nhau
Đó là buổi học thêm toán đầu tiên của tôi. Tôi không biết bản thân mình sẽ như thế nào khi bước vào lớp bởi tôi ngại đám đông. Không đúng! Nói cách khác tôi bị tự kỉ. Chỉ là nhẹ thôi, tự kỉ nhẹ. Đôi lúc nghĩ thật nực cười: đã tự kỉ còn tự kỉ nhẹ nữa chứ. Đừng hỏi vì sao tôi lại gặp phải căn bệnh quái ác đấy, đến tôi cũng không biết vì sao nữa.
Bước vào lớp, đúng như tôi nghĩ từ trước - hoàn toàn không có ai quen. Cả lớp có vẻ đã biết nhau từ trước, tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả. Chỉ có tôi, học sinh duy nhất của trường T tham gia lớp toán này, đứng lẳng lặng giữa căn phòng đầy tiếng cười nói. Lớp học thêm đó có đủ tất cả học sinh đến từ các trường ở thành phố tôi nhưng tôi tìm mãi chỉ có bản thân là mặc đồng phục trường T. Thôi chả sao cả, chắc bản thân mình cứ im im mà học không phiền đến ai. Vậy cho khoẻ.
Tôi tìm cho mình cái bàn cuối lớp, chiếc bàn chẳng có ai chịu ngó đến, lặng lẽ ngồi xuống cầm điện thoại lướt chờ thầy đến. Nói hay không nhỉ thì tôi biết thầy từ trước đó bởi ông là bác của tôi. Là người quá đỗi quen thuộc. Vậy nên không giống như các bạn trong lớp háo hức gặp thầy, tôi chỉ biết im lặng làm việc của mình.
Ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, không hiểu sao tuy thầy giảng rất hay, vâng hay lắm nhưng tôi không có tí hứng thú nào. Bởi tôi đã học qua bài này rất nhiều lần. Ngáp ngắn ngáp dài chống cằm nhìn ra cửa trung tâm, muốn về lắm rồi! Bất chợt, tôi thấy được cậu - dáng chạy vội vã, ba lô xách một bên, áo sơ mi đồng phục xộc xệch bước vào lớp tôi, mặt hơi đỏ dõng dạc nói
- Em xin lỗi thầy và các bạn em đến trễ ạ.
Thầy tôi hình như biết cậu, nhẹ nhàng nói cậu tìm chỗ ngồi. Thấy cậu đi tìm chỗ, tôi nhắm nghiền mắt, miệng lầm nhẩm: " Đừng đến đây, đừng đến đây, đừng đến đây." Thôi rồi lượm ơi nhẩm cũng như không thôi tôi ơi! Cậu ngồi xuống cạnh tôi. Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của nhỏ ngồi cuối này, cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng lấy sách vở ra. Thôi số trời đó đã vậy biết phải làm sao bây giờ.
Nhưng sau buổi học đó, tôi khá ấn tượng với cậu. Cậu cao lắm, còn to con nữa, cũng khá đẹp trai, lại còn là học sinh trường C, ngôi trường giỏi nhất tỉnh . Nói đi nói lại khá giống gu tôi. Tôi bị bệnh nhưng gu tôi là Kim Mingyu đó nha. Cậu ta khá giống Kim Mingyu đó chứ, chỉ là anh Kim đẹp trai hơn cậu nhiều thôi.
___________
Mình bắt đầu chương một cách bất chợt, khá ngắn ha, mong mọi người thông cảm. Mình không biết rằng chuyện sẽ đi về đâu, có được mọi người chú ý không. Nhưng không sao hết á mọi người ghé qua là mình vui rồi. À mà gu mình là Kim Mingyu của nhóm Seventeen thiệt ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com