Chương 2: Ấn tượng khó quên
Khi tiếng trống trường reo lên cũng là tiếng trống kết thúc buổi học chiều, tôi vội vã thu dọn sách vở, lòng nôn nao một cuộc hẹn. Chiều nào cũng thế, sau giờ học, nghĩ đến buổi gặp mặt với hai đứa bạn thân, tôi lại háo hức vô cùng. Này, đừng nghĩ người tự kỉ là không có bạn nha. Nói sao nhỉ, hai con nhóc đó chính là những vị cứu tinh cứu rỗi tôi khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Nghe cuộc hẹn đó có vẻ bình thường, nhưng với chúng tôi thì khá đặc biệt: Ba đứa, ba trường cấp 3 khác nhau.
Con bé Nghi thi vào ngôi trường cấp 3 giỏi nhất của tỉnh, lúc nào nó cũng chỉ biết ôm một đống dày cộp với những bài kiểm tra khó nhằn. Nó lúc nào cũng than với tụi tôi: " Chắc tao ăn deadline thay cơm quá chúng mày ơi! ". Nhỏ ăn rồi than nhưng dự án hay câu lạc bộ nào tuyển thành viên thì cái mặt nhỏ Nghi xuất hiện mọi mặt trận không sót nơi nào. Cứ lần nào hỏi nó sao thấy nó hoài trên các câu lạc bộ, nhỏ dửng dưng: " Vì tao năng động, ưu tú, dễ thương nên ai cũng muốn tao hết." Ừ công nhận không cãi được. Còn nhỏ Ngọc thì năng động, tự do hơn. Nó học ở ngôi trường quốc tế to nhất tỉnh tôi, suốt ngày khoe máy dự án thực hành hay ho, mấy chuyến đi chơi khắp nơi của nó. Đối với hai đứa tôi thấy môi trường học của Ngọc mà thấy ham. Vậy mà Ngọc nó làm tụi tôi muốn dẹp đi suy nghĩ đấy. Vì sao ư? Vì trường nó dùng toàn tiếng Anh mà ba đứa tôi thì sợ nhất là tiếng Anh. Không phải tụi tôi không nói được hay không giỏi tiếng Anh đâu, tại tụi tôi ngại thôi. Còn tôi, tôi học ngôi trường công lập đứng sau trường con Nghi thôi à. Lịch học, bài vở của mỗi đứa khác nhau một trời một vực, thế mà không hiểu sao ba đứa tôi vẫn dính nhau như sam.
Địa điểm " tụ nghĩa " quen thuộc của chúng tôi là tiệm bánh gà nơi góc phố, quán bánh đó ngon ơi là ngon. Vì chúng tôi là khách quen mặt của quán nên khi vừa thấy tôi, bà chủ liền gọi:
- Nhóc An đến rồi hả con, Nghi với Ngọc đến ngồi trong rồi đó.
Tôi dạ cô rồi tiến lại nơi Nghi và Ngọc đang ngồi ngắm nghía gì đó trong điện thoại chúng. Vừa thấy tôi, Ngọc lớn giọng:
- Con An lại đây mau lên tụi tao cho mày xem cái này.
- Có gì mà hai đứa mày cứ cười khúc kha khúc khích vậy? Nhìn như hai con dở người ấy.
- Ê nha mày. Dở người như tụi tao mới chơi được với mày đấy nhóc ạ
- Thôi chúng mày im. Nè An cho mày xem nè.
Rồi Nghi đưa điện thoại nó cho tôi xem, hiện lên màn hình là một cậu nam đang chơi bóng rổ. Nhưng sao nhìn người con trai này quen quen. Hình như tôi gặp cậu ta ở đâu rồi. Tôi hỏi Nghi:
- Cậu bạn này là ...
- Là đối tượng mới của con Nghi đó - Ngọc lớn tiếng nói.
- Nè nè không phải. Tao đi ủng hộ trận bóng rổ của bạn ở bên trường C ấy. Cái bạn tao hỏi tao thấy bạn nam kia sao để nó giới thiệu cho. Nhưng mà tụi mày biết tao đâu có thích con trai đâu.
Hình như tôi chưa nói nhỉ? Nhỏ Nghi nó thích con gái! Nghe nó kể, tôi và Ngọc chỉ biết "Ồ!". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu bạn đó nhìn quen quá, nhìn giống cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi ở lớp học thêm toán ghê. Tôi mãi nghĩ ngợi mà không nghe tiếng gọi của hai nhỏ bạn. Thấy tôi vẫn không phản ứng, Ngọc la to:
- CON AN MÀY ĐANG NGHĨ GÌ ĐÓ CON NGỐC KIA!!
- Hả - Tôi ngơ ngác. Trong khi con Ngọc đang cầm áo lắc lư người tôi.
- Ngọc à thôi được rồi. Mà An mày đang nghĩ gì vậy? Mặt ngẩn ngơ luôn rồi.
- Tao.. tao có nghĩ gì đâu.
- Phải không đó? Hay là..
- Hay.. hay là gì?
- Mày đang tương tư anh nào đúng không hihi.
- KHÔNG PHẢI - Tôi nói lớn. " Không phải đâu. Chỉ là nhìn ảnh cậu bạn chơi bóng rổ đó giống như cậu bạn ngồi cùng bàn ở lớp toán của tao thôi "
Rồi tôi kể cho hai nhỏ nghe về cậu bạn đó. Cái cậu bạn vừa cao, vừa to con, vừa đẹp trai lại học giỏi ấy. Chợt tôi nhớ ra rằng cậu bạn đó cũng học trường C. Nghe tôi kể, nhỏ Ngọc liền nhanh nhảu hỏi tôi: " Hay có thể cậu bạn lớp toán ngồi cạnh mày là cái cậu bạn bóng rổ đó thì sao? "
- Tao nghĩ không phải đâu.
- Phải hay không không quan trọng mà cái quan trọng là..
Tôi cứ ngơ ngác như vậy. Thật chẳng thể biết chúng nó đang suy nghĩ gì mà nhìn tôi chằm chằm. Ấy rồi tôi nghe thấy tiếng đồng thanh:
- Mày biết tương tư người ta rồi.
- Quan trọng là mày để tâm, ấm tượng về cậu ta.
- Cái gì cơ?
- Tụi tao thấy là mày sắp để anh Kim Mingyu của mày ra ngồi xổm một góc rồi hahaha.
- Ê nha với tao hiện tại chỉ có Mingyu thôi. Còn lâu tao mới cho ảnh ngồi xổm một góc.
- Rồi rồi không trêu mày nữa.
Ba đứa tôi cứ thế tám chuyện đến khi trời bắt đầu tối dần. Khi mỗi đứa chào nhau ngoài cửa tiệm để đi về nhà, Nghi nói với tôi: " Tao chắc chắn với mày rằng mày để tâm, ấn tượng đến cậu ta rồi. " Tôi cứ thế lái xe về nhà, trong đầu cứ suy nghĩ " làm gì có chuyện mình để tâm đến cậu bạn đó chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com