Chương 3: Mẫu giấy cảm ơn nhỏ
Lớp học thêm toán của tôi diễn ra vào tối thứ hai và tối thứ sáu vậy nên việc gặp cậu bạn ngồi bên là việc thường xuyên. Hơn một tháng trời chúng tôi ngồi cạnh nhau, dường như cả hai chẳng nói với nhau một câu gì. Tối thứ sáu hôm ấy, khi những tia nắng cuối cùng đã lùi hẳn về phía chân trời, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu thắp sáng từng góc phố, tôi ngồi trong lớp học thêm toán đó, lòng nặng trĩu. Không khí lớp học hôm nay có vẻ ngột ngạt hơn thường lệ, không phải vì thời tiết oi bức, mà có lẽ vì tôi đang cảm thấy áp lực và lo lắng tột độ. Tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng lật sách rột roạt của cái cậu bạn bên cạnh, và cả tiếng thầy giáo giảng bài đều dường như bị cuốn vào một vòng xoáy riêng, không thể chạm đến tôi, không thể xoa dịu được sự bồn chồn đang lớn dần trong tâm trí. Tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm cuốn sách toán nâng cao của mình, một cuốn sách dày cộp với bìa xanh quen thuộc, nhưng lạ lùng thay, nó lại không nằm trong cặp tôi như mọi khi.
Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại từng ô trong cặp dưới ánh đèn điện vàng vọt, từng tập tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, rồi quét một lượt xung quanh chỗ ngồi, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu quen thuộc. Từng cuốn sách, từng tập vở đều hiện rõ mồn một, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng " người bạn " màu xanh mà tôi đang cần. Tôi nhớ rất rõ mình đã để nó vào cặp, nhưng có vẻ ai đó bí ẩn đã vô tình dấu nó đi mất rồi. Càng tìm không thấy, lòng tôi càng chùng xuống, cảm giác bất lực dâng lên. Căn bệnh tự kỉ nhẹ luôn là một rào cản lớn trong cuộc sống của tôi, đặc biệt là việc giao tiếp và nhờ vả người khác. Tôi sợ cảm giác bị từ chối, sợ những ánh mắt tò mò và xét nét, và đôi khi, chỉ đơn giản là không biết phải diễn đạt mong muốn của mình như thế nào cho đúng, cho đủ để người khác hiểu. Thế là tôi cứ loay hoay, tay lướt qua từng trang sách của các bạn, giả vờ như đang xem xét nội dung, nhưng thực chất đang cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Mồ hôi tay bắt đầu rịn ra, cảm giác nóng ran khắp người, một sự bối rối không thể tả xiết, như có hàng trăm con kiến đang bò trong người. Tôi biết, nếu tôi không tìm thấy sách, tôi sẽ không thể theo kịp bài giảng hôm nay, và điều đó lại càng khiến tôi thêm bồn chồn, lo lắng, tạo thành một vòng luẩn quẩn chẳng có lối thoát.
Khi đang chìm đắm trong sự bối rối tột độ ấy, cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hàng tá cuốn sách và tài liệu dưới ánh đèn mờ ảo của buổi tối, một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua. Khoảnh khắc ấy, tôi gần như giật mình, một cảm giác bất ngờ xen lẫn một chút lo lắng ập đến. Nhưng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, tôi đã thấy cuốn sách toán nâng cao bìa xanh của mình được mở ra ngay trước mắt. Nó xuất hiện một cách bất ngờ, như một phép màu nhỏ, một tia sáng hiếm hoi trong khoảnh khắc tôi tưởng chừng như đã tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi ngước lên, bắt gặp một nụ cười thân thiện, ấm áp từ bạn nam ngồi bên cạnh. Cậu ấy không nói một lời nào, không một câu hỏi, không một lời trêu chọc. Cậu chỉ đơn giản là khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiệu, như thể cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi, thấu hiểu được nỗi bối rối đang bủa vây tôi. Có lẽ, cậu ấy đã nhận ra sự lúng túng của tôi, đã nhìn thấy sự loay hoay và bất lực đang bao trùm lấy tôi, và không ngần ngại giúp đỡ một cách âm thầm, tinh tế, đúng lúc nhất. Hành động ấy không hề có sự phô trương, không hề có sự chờ đợi lời cảm ơn, chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với tôi.
Sự giúp đỡ bất ngờ này khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và biết ơn vô cùng. Nó không chỉ là việc tìm thấy cuốn sách, mà còn là sự thấu hiểu, sự sẻ chia, và một sự chấp nhận mà tôi ít khi nhận được từ những người xung quanh. Trong thế giới của tôi, nơi những tương tác xã hội thường là một thử thách, nơi những lời nói thường trở nên khó khăn, cử chỉ nhỏ của cậu bạn đã thắp lên một tia hy vọng trong đêm tối, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi và sự cô đơn trong lớp học. Dù không nói thành lời, dù những từ ngữ cảm ơn cứ mắc kẹt lại trong cổ họng, tôi vội vàng xé mẩu giấy nhỏ, nắn nót viết dòng chữ: " Cảm ơn cậu he! " rồi lấy ngón tay chọt chọt vào bàn tay cậu. Tôi nhìn cậu nhận lấy, nụ cười trên môi vẫn không tắt, và một lần nữa, tôi cảm nhận sự ấm áp lan toả trong tim, như một dòng nước mát xoa dịu những lo lắng, làm tan chảy đi sự căng thẳng hơn tháng nay giữa hai đứa. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, đôi khi, sự giúp đỡ đơn giản nhất lại là món quà quý giá, đặc biệt là đối với người như tôi. Nó cho tôi thêm niền tin vào sự tự tế và lòng tốt của những người xung quanh, và tôi tự hứa với bản thân rằng, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ cố gắng đáp lại sự tử tế ấy, dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. Nụ cười ấy, một nụ cười thầm lặng và ấm ấp.
Về đến nhà, tôi buông mình xuống giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ bao trùm căn phòng. Dù đã qua vài tiếng, hình ảnh về cậu bạn nam đó vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi vẫn chưa biết tên cậu, cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp, nhưng hành động nhỏ tối nay lại có sức mạnh lớn đến vậy. Trong thế giới của tôi, nơi mỗi tương tác xã hội đều là một thử thách, sự tử tế không điều kiện này giống như một cơn mưa rào tươi mát nơi tâm hồn khô hạn. Tôi cứ nghĩ về nụ cười của cậu ấy, về cách cậu ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là giúp đỡ. Sự thấu hiểu và nhạy cảm ấy khiến tôi cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc trong lớp học ấy. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp và nhẹ nhõm lan toả khắp cơ thể tôi, xoa dịu đi những căng thẳng của một ngày dài. Có lẽ, thế giới không đáng sợ như tôi nghĩ, và những kết nối nhỏ bé, chân thành như thế này lại chính là điều tôi luôn tìm kiếm.
- Thôi.. thôi.. đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com